Chương 6: Hoàng hôn triều đại cũ
Vào buổi sớm tinh mơ, khi trời vẫn còn chưa tỉnh giấc và những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên lá.
Đường xá vẫn còn vắng, nếu thấy bóng người thì ắt hẳn đấy là những cô chú bán buôn trong chợ, thường là bán thủy hải sản vì cần chúng phải tươi sống nhất có thể.
Có một cỗ xe ngựa màu đỏ dừng lại trước cổng lớn của cung điện hoàng gia Hầu Đế Thành rộng lớn nơi gia đình hoàng tộc đang sinh sống.
Người lái xe tóc hơi bạc trong bộ đồ vest đen, áo sơ mi trắng thắt nơ nhảy xuống xe, nhanh nhẹn chạy tới cúi đầu mở cửa.
Từ trong cỗ xe yêu kiều bước ra là một quý cô xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc đỏ như Hồng ngọc (Ruby), đôi tai chuột to mềm mại, cặp mắt Lam ngọc (Sapphire). Cô mặc chiếc váy đỏ rực với vài ba đóa hồng tràn trề sức sống, lộ nhiều da thịt làm điểm tô thêm vẻ quyến rũ. Đi kèm đó là chiếc áo khoác lông thú, chiếc vòng ôm sát cổ hay còn gọi là choker đính ngọc trai, đá quý. Chiếc vương miện hoàng kim đính Sapphire và... quần tất màu trắng sữa.
Tới trước cổng an ninh, tuy trông có vẻ như tay to mặt lớn nhưng quy trình tuyệt đối không thể bỏ qua, lũ thị vệ cấp tốp chạy tới đứng theo đợi hình chữ V, giáo chĩa vào quý cô lạ mặt kia.
Thị vệ: Đây là cung điện của Hoàng đế, xin hãy cho xem bài lệnh, nếu không có thì mời đi cho!
Người tóc bạc nheo mày tỏ vẻ khó chịu, tay để sẵn ngay con dao chặt xương như chuẩn bị động thủ. Hắn chính là Hannibal.
Hannibal: To gan! Dám chặn đường Hakos đại nhân sao?!
Cô bé người hầu đứng đằng sau cũng toát ra thứ sát khí nặng nề.
Mumei: Em xử bọn chúng nha chị?
Hóa ra quý cô quyến rũ ấy lại chính là Hakos Baelz bé nhỏ ngày nào. Nay đã trưởng thành và thành đạt, thậm chí còn được ban cho cơ hội được trực tiếp gặp người trị vì cả vương quốc nhân loại, tương lai quả là không một ai có thể đoán trước được mà.
Baelz: Chuyện nhỏ thì đừng xé ra to, hai người bình tĩnh.
Vừa dứt lời, nàng chuột lấy ra từ giữa cặp ngực đầy đặn là tấm lệnh bài làm từ vàng thật do đích thân hoàng đế điện hạ trao ban cho.
Lúc vừa dứt tấm lệnh bài ra khỏi khe ngực có hơi làm chúng nảy nhẹ, tám thị vệ nhìn xong ai nấy đều đỏ mặt, ngoảnh đầu sang hướng khác, hạ vũ khí xuống và cho Baelz vào.
Vừa vào trong đã được các tì nữ đón tiếp vô cùng tận tình, chu đáo.
Cung điện Hầu Đế Thành tọa lạc tại Thánh đô Xà Thần, có thể nói nơi đây là thủ đô, là tim rồng của vương quốc loài người.
Chốn này rộng như một thành phố thật thụ, dân cư toàn dòng dõi hoàng tộc, chư thần, cận thần, quý tộc hoàng gia, đại quý tộc và gia đình người thân của chúng. Có đầy đủ các cơ sở kiến trúc hạ tầng cần thiết để tự duy trì chính nó trong hàng tháng trời phòng trường hợp phải cố thủ trong đây.
Thiết kế kiểu mê cung nên bọn thích khách buộc phải có chút kiến thức về từng ngõ ngách trong đây, bằng không thì chỉ có nằm mơ mới thoát được khỏi nơi này. À và Hầu Đế Thành còn có ba lực lượng quân đội chính bảo vệ nơi này cùng một lúc nữa! Là tụi Thị vệ, Thánh hiệp sĩ và các Thầy trừ tà. Không những võ công cao cường mà còn am hiểu ma thuật, chưa kể còn có số lượng khủng khiếp, trực tiếp đối đầu với bọn chúng là ngu dốt. Trừ khi...
Mất gần hai giờ đồng hồ để từ đại môn tới chính điện, trong khoảng thời gian đó nàng cứ bị những kẻ "cắm rễ" trong đây soi mói cơ thể, đôi khi là tiếp cận đòi gả con trai, thậm chí là gả con gái cho nàng.
Yêu bé chuột chỉ vì vẻ bề ngoài thì dễ gì bé chịu?
Cơ mà hôm nay ngoại trừ có việc trọng đại là hoàng cung sắp phải tiếp đón một phái đoàn sứ giả từ đất nước Tiên tộc (Elf) ra thì có vẻ như còn có thứ gì đó cũng to lớn không kém đang ngầm được chuẩn bị.
Baelz không khỏi tò mò khi nhìn thấy rất nhiều Hiền nhân từ khắp vương quốc loài người đã tề tựu về chốn này, thậm chí là bọn linh mục với tổng giám mục Nhà thờ cũng có ở đây nữa.
Không lẽ...
Baelz dùng tay che miệng, người nghiêng nhẹ, thì thầm với một cô bé người hầu khác cắm đầu cắm cổ đi theo sau nàng mà nãy giờ chả chịu nói tiếng nào:
Baelz: Ta có việc cho em đây.
Hầu gái: Bất cứ chuyện gì, vì ngài ạ~
Baelz: Điều tra lũ pháp sư, báo cáo ngay nếu quan trọng, rút ngay nếu có biến xấu, phá vài thứ nếu chán quá.
Cô hầu gái ngẫng mặt lên, cười điên dại chẳng khác gì chủ nhân của mình. Cô ta đeo một mếng bịt mắt bằng kim loại, che tới mũi, tóc dài bù xù che khuất chiếc vòng cổ của chó và bộ giáp bên dưới chiếc váy hầu gái.
Đó chẳng phải ai xa lạ.
Annie: Xin tuân lệnh~♡
Bọn họ đi qua hành lang dài vắng người qua lại, tới chỗ những chiếc trụ đỡ trần nhà, Annie biến mất không dấu vết.
Và rồi cuối cùng cũng đến.
Thái giám: Hakos đại nhân đang tiến vào chính điện!
Chính điện hay còn gọi là phòng ngai vàng, là chỗ mà hoàng đế điện hạ cùng các quan lại trong triều dùng để tiếp đón các sứ giả, giải quyết chuyện đại sự, họp bàn,... .
Vừa vào đã thấy toàn là vàng bạc, là gỗ quý đắt tiền là cẩm thạch quý phái. Lính gác ở mọi ngóc ngách, một đống bẫy ma pháp sẵn sàng khống chế bất kì kẻ khả nghi nào.
Tuy nhiên, quý cô trưởng gia tộc Hakos xinh đẹp không hề có ý định gây náo loạn giữa chốn hoàng cung tí nào. Tạm thời là vậy.
Trong chính điện hiện diện tầm ba mươi nhân mạng, tính luôn cả tám sứ thần từ vương quốc Elf, tên hoàng đế điện hạ yên vị trên ngai vàng đặt ở vị trí cao qua ngực một người đàn ông trưởng thành, ngồi trên đó sẽ có cái nhìn rất bao quát.
Baelz bước đến trước phái đoàn sứ giả, đối diện hoàng đế, quỳ xuống.
Baelz: Hạ thần mạn phép muôn tâu điện hạ.
Nàng cố tình cúi làm sao cho lộ ngực nhiều nhất có thể.
Tên hoàng đế đỏ mặt chảy dãi chồm dậy trông thích thú lắm.
Hoàng đế: Bình thân bình thân. Trẫm thấy khanh đã quen với cách ăn nói ứng xử chốn hoàng cung này rồi, trẫm có lời khen.
Baelz: Tạ ơn điện hạ.
Hoàng đế: Trẫm tin là khanh có mặt ở đây tại thời điểm này là có lí do khác ngoại trừ việc tiếp đón phái đoàn, đúng chứ?
Baelz: Thật ra... điều này nói ra nghe rất vô lễ, e rằng mạng của thần sẽ khó giữ, nên thần cần sự xác nhận của điện hạ trước.
Hoàng đế xoa bộ râu dê, thắc mắc nhưng cũng chiều theo ý mỹ nhân. Ông ta gật đầu.
Baelz: Chuyện chẳng là... thần xin được từ chức đại thần, chuyển về lãnh địa gia tộc và sống cuộc đời bình dị ở đó.
Lời thỉnh cầu ấy như sét đánh ngang tai người khoác trên mình bộ Long bào ngọc ngà châu báu, ông ta lập tức đứng dậy, tỏ vẻ vô cùng bất an xen lẫn không hài lòng.
Hoàng đế: Khanh tuổi còn trẻ, tài còn nhiều, ở bên trẫm chắc chắn sẽ còn lập được rất nhiều chiến công. Tại sao...
Baelz: Chẳng là... cuộc sống trong triều quá nhiều áp lực, e rằng không tốt cho thân thể của thần...
Hoàng đế im một hồi ngắn rồi đáp: Được rồi. Nhưng liệu trẫm vẫn có thể tới thăm khanh chứ?
Mái tóc rủ xuống che lấy bộ mặt gian xảo của Baelz đúng lúc cô ấy nở nụ cười man rợ, khoái chí. Nàng chuột vén tóc, vui vẻ phản hồi:
Baelz: Cửa nhà thần luôn rộng mở chào đón điện hạ ạ~
Bộ ngực cộng với nụ cười chói nắng ấy khiến tên hoàng đế và các cận thần xung quanh lên đỉnh, suýt nữa là mất kiểm soát, bọn họ tranh thủ chưa ai thấy ai liền che đi con mãnh thú trong quần đang gào thét đòi ra khỏi chuồng.
Baelz: Thần xin phép cáo lui.
Hoàng đế: Ờ. Thượng lộ bình an, Hakos Baelz.
Thái giám: Hakos Baelz đại nhân đang rời chính điện!
Cánh cửa gỗ đỏ to vừa đóng sầm lại, quý cô tóc hồng sắc liền hối hả tiến thẳng tới chỗ cỗ xe ngựa đang chờ.
Cô đi một mình... nhưng không được bao lâu.
Tới chỗ hành lang có những chiếc cột đỡ trần toàn cẩm thạch và vàng bạc chắn phần lớn tầm nhìn như một cái mê cung cỡ nhỏ, ba bóng người khác liền xuất hiện và đi ngay đằng sau cô với tốc độ bằng nhau.
Annie: Báo cáo, quả nhiên là bọn chúng đang chuẩn bị một dạng nghi thức nào đó ở đài thiên văn.
Mumei: Em đã xử hai thằng sát thủ cứ bám đuôi theo chị nãy giờ!
Hannibal: Ta cũng đã vô hiệu hóa chỗ độc mà ai đó cố tình bỏ vào khoang ngồi cỗ xe ngựa của người rồi. Và cái nghi thức kia ta đảm bảo là nghi thức triệu hồi Dũng giả. Sớm thôi, mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch.
Baelz: Tốt. Gửi mật thư tới quân ta trong hoàng cung, hai ngày nữa... trật tự thế giới mới sẽ hình thành.
____________To be continued_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com