Vol 1 - Chương 1: Hạt giống hoa xác chết
Volume 1: Con rối phản chủ
"Hỡi ngọn lửa linh thiêng, hãy nghe theo lệnh ta và xuyên phá kẻ thù, Fire strike!"
Những dòng ký tự rừng rực sáng xoay ngược chiều nhau theo một vòng tròn đỏ lơ lửng giữa không trung, người thiếu nữ nghiến răng trong ba phần bực bội bảy phần chán nản, ánh mắt sắc như dao cạo. Nhưng rồi bởi vòng tròn ma pháp đã được niệm sai ở phần đó nên cô phải dừng lại ngay khi sức nóng làm bỏng những đầu ngón tay bé nhỏ ấy.
Cô gục xuống, hai tay run rẩy không phải vì cơn đau thể xác, mà là đau trong tâm hồn.
Bên cạnh là một người cầm bìa cứng, trên đó có một tờ giấy, họ lắc đầu ngán ngẩm, viết vài ba dòng rồi lặng lẽ rời đi.
Không ngoài dự đoán, đám người xung quanh, ăn mặc đồng bộ có thể là đồng phục, vây tới buôn lời châm chọc.
"Đến mấy phép cơ bản như thế mà gần một năm trời vẫn chưa thi triển nổi, gia tộc Hakos quả nhiên vô phước lắm mới đẻ ra đứa con "tài năng" như cậu."
"Văn võ không có, học phép không thông. Đúng bôi nhọ lên cái gia tộc được hoàng đế trọng dụng rồi."
"Chiếc bình phong yêu quý của tộc trưởng đây mà!! Nhìn mà chỉ muốn xấu hổ thay."
"Bảy đời ba kiếp chưa từng có trường hợp như thế này, phải chăng tộc Hakos đã gây nên tội tình gì với thần linh rồi?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, mắc công bị vạ lây thì phiền!"
Những giọng điệu chua ngoa dè bỉu của đám quý tộc cùng lớp ấy như hàng tá mũi kim châm thẳng vào quả tim của một người thiếu nữ đang trong tuổi lớn, trong cái tuổi dễ bị bóp méo tâm hồn nhất.
Xung quanh toàn tiếng cười nhạo, phỉ báng, tất cả đều đang xoáy sâu vào tai người con gái rồi cào xé không thương tiếc ngay phần tối nhất của con tim, khiến hơi thở của người thiếu nữ trẻ trở nên khó khăn như thể một quả tạ vô hình đang muốn chèn chết cô vậy.
Thiếu nữ vẫn ngồi im, dáng ngồi có hơi gần với tư thế quỳ sát đất, không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay đặt giữa cặp đùi, vẫn còn đang run lẩy bẩy chỉ vì bị bỏng nhẹ. Cô thậm chí còn không có đủ can đảm để ngước lên nhìn những người mà cô luôn cho là "bạn cùng lớp" của mình. Gương mặt non nớt của thiếu nữ thẫn thờ đến thất thần, con tim đau nhói, trong đầu bây giờ chỉ còn hiện diện một câu hỏi duy nhất: Tại sao kết quả vẫn vậy dù mình đã cố hết sức cơ chứ?
Những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi, nhưng mái tóc đỏ thẫm rũ xuống, che đi vẻ mặt mếu máo, cặp mắt và mũi sưng đỏ, trông hết sức thảm hại ấy.
Con vịt lạc giữa bầy thiên nga, hóa ra cảm giác của nó khi đó là như thế này, cô độc, lạc lõng giữa thế gian rộng lớn.
Bất chấp việc đang có một học sinh suy sụp hoàn toàn giữa sân tập, bài khảo sát năng lực thường xuyên vẫn được tiếp tục khi mà giám thị gọi tên thí sinh tiếp theo.
"Người tiếp theo, Kruldelia Crestinton"
Nghe người tiến hành cuộc khảo sát gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh từ trong đám người hô to "Vâng" trước khi tự tin đứng vào vị trí kiểm tra. Tiếng bàn tán xung quanh bỗng trở nên nhỏ đi rất nhiều, dồn ánh mắt về hướng người đó, tập trung tột độ trong sự háo hức chờ đợi cho những gì sắp sửa xảy ra.
Kruldelia năm nay vừa tròn mười lăm mùa xuân, dù chưa tới tuổi nở rộ nhất nhưng cô đã có thể vào hàng ngũ những người sở hữu tuyệt sắc dung nhan. Gương mặt hơi trưởng thành ấy cũng toát lên những nỗi khổ riêng không thể kể ra, một sự mâu thuẫn, đau buồn... càng khiến cho nàng thêm sức hấp dẫn, trở thành tiêu điểm của cả học viện.
Cô giơ cánh tay phải lên một cách mềm mại đậm chất quý phái, chìa ngón trỏ thẳng về phía trước, đọc thầm câu thần chú.
"Những cánh hồng rực rỡ, chĩa lên những chiếc gai, hãy đâm thủng những kẻ sẽ tước đi mạng sống của các ngươi! Crimson thorn!"
Tại lúc những từ cuối cùng được đọc, một vòng tròn ma pháp rực rỡ hiện lên, chiếu theo những gì được viết, gai hồng phi như mưa đạn, xuyên phá con hình nhân chịu đòn.
"Xuất sắc!" _người giám thị mừng rỡ thốt lên cảm nghĩ của mình_ "Không hổ danh là hạt giống đầy tiềm năng của gia tộc Crestinton!"
Mọi người ồ lên thán phục, không hết lời khen ngợi sau màn trình diễn tuyệt hảo vừa xong, danh tiếng và sự chú ý là hai thứ mà mọi cô gái đều không thể cưỡng lại mà cố giành lấy nó bằng mọi cách.
"Khá hơn ai kia, gia tộc Hakos suy vong là cái chắc rồi!"
"Đồng tình! Khà khà khà!"
Người thiếu nữ trước kia đã không còn đủ khả năng chịu sự sỉ nhục, lăng mạ nhắm vào gia đình mình, cô lấy tay che mặt phi một mạch ra khỏi khu khảo sát mà chẳng nói lấy một câu nào. Cũng chả có ai chạy theo can ngăn khuyên bảo gì.
Nhưng đi đâu mới được? Cô không thể trở về nhà, ngã vào vòng tay ấm áp tràn đầy tình thương yêu của hai đấng sinh thành sau những gì đã xảy ra được?
Với nỗi đau vô hình trong con tim và sự tuyệt vọng xâu xé tâm trí, người thiếu nữ trong một phút mất đi nhận thức dẫn đến vô tình va phải ai đó khiến cả hai ngã uỳnh xuống đất.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Người đối diện lặp đi lặp lại câu xin lỗi y hệt nhau, lần nào có thể nhận thấy sự sợ hãi trong từng chữ cái dù cho họ nói chỉ đúng có ba từ.
Thiếu nữ tóc đỏ ngước lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc vòng nô lệ, sau đó mới tới mái tóc nâu màu gỗ, đôi lông chim trên đầu, ra là thú nhân, rồi... gương mặt cũng non nớt nhưng hồn nhiên, đẹp đẽ, mê hoặc đến lạ thường. Ấy vậy mà ánh mắt của người đó lại nói điều ngược lại. Sự quyết tâm, giận dữ, rùng rợn không kém phần hỗn loạn như rực lên trong đôi mắt ấy.
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, là do tớ." _Thiếu nữ chủ động nhận lấy hết trách nhiệm, gương mặt cô khi ấy hệt như những kẻ đã bị cái đẹp mất hút hồn, mắt không rời một phân khỏi kẻ chịu kiếp hầu hạ phía đối diện.
Nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong bộ dạng người kia, cô bật khóc, vội vã ngồi dậy và tiếp tục chạy về nơi đã gắn bó biết bao năm tháng.
*Rầm!*
Về tới dinh thực, nơi có thể gọi là nhà, thiếu nữ tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ mọi lời an ủi từ bậc làm cha làm mẹ và các hầu gái. Cô úp mặt vào gối mà khóc, khóc, rồi lại khóc... cho đến khi khan hết cả cổ, nước mắt cạn khô thì mới thôi. Đây sẽ là lần cuối cô đổ lệ.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
(...)
Tiếng gà gáy ở đằng xa vọng tới, ánh bình minh rọi chiếu vào trong gian phòng tối tăm, u sầu nơi có một linh hồn non nớt đang đau khổ.
Đường phố khi này thật vắng vẻ, chờ đợi mãi cũng chỉ có một hai cỗ xe ngựa qua lại, tiếng người thì bớt thiếu vắng hơn đôi chút, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để lấn át tiếng quạ kêu. Quái lạ thật, trước giờ ở lãnh địa này làm gì có quạ?
Nhưng sao cũng được, quan trọng là thiếu nữ nhà ta chẳng hề muốn đi học tí nào, nhất là sau những gì đã xảy ra. Ấy vậy mà trước sự nài nỉ của người quản gia trưởng, cô chỉ biết thở dài mà tới trường.
Quả nhiên đó là ba tiếng đồng hồ đầy khó chịu trong lớp, như thể cả năm trời đã trôi qua trong một cái chớp mắt vậy. Chẳng ai nói nhắc lại chuyện ngày hôm qua nhưng thiếu nữ biết bọn chúng vẫn nhớ, chúng vẫn cười về vụ đó và đảm bảo sẽ lôi lên lại để có thể tiếp tục lôi những gì thảm hại nhất ra khỏi cô.
Lủi thủi một mình trong khuôn viên học viện vào giờ ra chơi, thơ thẫn ngắm nhìn nền trời trong xanh chỉ có vài đám mây mỏng lững lờ trôi, thi thoảng lại có vài đàn chim lao vụt ra từ những ngọn cây rồi bay lên không trung. Cơ mà sao hôm nay ở vùng đất này lại có sự hiện diện của quạ thế kia? Không phải vài con mà tận một đàn hơn chục cá thể. Lạ thật.
Tuy nhiên, có thứ gì đó đã thu hút được sự chú ý của cô gái trẻ tuổi, nó kích thích sự tò mò của cô và hơn thế nữa.
Đó là xác của một chú chim.
Chú ta khá nhỏ, chắc là sẽ nằm vừa trong lòng bàn tay một đứa trẻ lên mười. Bô lông mềm mượt đủ loại sắc màu với lam là màu chủ đạo, làm nổi bật nên chiếc mỏ cam cam dài và nhọn.
Có lẽ, chú chỉ mới chết đây thôi, chưa thấy dấu hiệu của sự phân hủy; tuy nhiên động vào chú chim vẫn là một quyết định kém sáng suốt khi mà có khả năng cao là nó đang mang trong mình đủ thứ mầm bệnh.
Và thiếu nữ đã cầm con chim lên bằng đôi bàn tay trần.
Tỉ mỉ ngắm nhìn cái xác nhỏ đã có phần trương phình trong sự vui vẻ- không!! Nó là thứ cảm giác rất khác biệt, tựa như... hưng phấn chăng? Dòng cảm xúc ấy đẩy tâm trí cô gái vào sự rối bời; cô chẳng thể nào lí giải được thứ mà mình đang cảm thấy khi được nhìn, được ngửi, được chạm vào cái xác lạnh lẽo của một sinh vật bé nhỏ. Có cái gì đó thật lôi cuốn... thật hấp dẫn... thật-
Đáng buồn thay, hành động của cô đã vô tình lọt vào mắt của những kẻ với ý đồ xấu xa.
Trên đường đi học về, thiếu nữ bị đám bạn cùng lớp, hay cụ thể hơn là những kẻ đã luôn giở trò bắt nạt cô, lôi đến bãi tha ma nằm ngoài rìa lãnh địa.
Tại đó, chúng dùng dao cắt xé nát bộ váy thậm chí cả đồ lót của cô.
"Thấy mày tỏ ra thích thú với xác động vật, nên bọn tao nghĩ mày cũng sẽ rất thích xác con người. Còn không mau cảm ơn tao vì đã tìm ra được một cái xác còn mới toanh cho riêng mày!"
"Thích mà còn ngại ngùng gì nữa? Nè nè nè! Khà khà khà!"
"Làm ơn... dừng lại... Dừng lại đi!"
Nhưng cô chỉ có thể la hét cầu xin trong vô vọng trong khi chúng cưỡng chế và khiến cô phải làm những hành động đồi bại lên cái xác của một người đàn ông, bỏ qua mọi lời khóc lóc cầu xin trong vô vọng.
Mọi thứ chỉ dừng lại khi thứ nước màu trắng của cô gái mới mười lăm tuổi xuân đã tiết ra, làm ướt cả cô và cái xác.
Xong chuyện, chúng không quên nhạo báng cô, để cô - cơ thể chẳng còn tí sức lực - trơ trọi nằm đè lên cái xác, rồi rời đi trong tràng cười sảng khoái.
Hồng hộc, hồng hộc, cô thở nhanh và mạnh, ánh mắt đã thất sắc, tỏ rõ sự vụn vỡ tâm hồn. Gương mặt đỏ ửng, cơ thể run rẩy không ngừng, không ngậm được miệng thành ra nước bọt chảy ra kéo dài.
Ngẩn ngơ bước đi trên con đường quen thuộc, không còn gì quan trọng hơn nữa, cần phải về nhà ngay.
Mây đen đã từ đâu ùn ùn kéo đến, hoàn toàn thay thế bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp thường nhật. Từng cơn gió nổi lên rồi xoáy thành một cơn lốc nhỏ, cuốn những lá vàng bay đi. Khoảng vài phút ngắn ngủi sau, gió càng lúc càng lớn hơn, như đang trở nên điên cuồng thổi đến độ muốn làm cây cối nghiêng ngả. Người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp lóe vàng giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt. Vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên nền đường lớn lát gạch.
Nhưng người thiếu nữ vẫn cứ bước đi.
Cứ ngỡ rằng ngay hôm nay sẽ không thể tệ hơn nữa...
Ngay trước thềm nhà, từ đằng sau một gã đàn ông to cao, mặc quân phục dùng đôi bàn tay thô ráp túm lấy và đè đầu cô xuống nền đất ướt sũng với lực mạnh hơn mức cần thiết.
Bất ngờ nhưng chẳng thể kháng cự, cô nghiến răng gào lên, cố tìm lời giải thích cho hành động đột ngột và thô bạo này dưới cơn mưa dữ dội:
"NGƯƠI LÀ AI?!"
Không có tiếng phản hồi. Hình như đang có thêm một người nữa tới nói với tên đô con bắp thịt vài câu xong hắn túm lấy cổ áo cô và ném vào bên trong, ngay bên cạnh lão phu nhân và phu nhân gia tộc Hakos.
"Tại sao Cấm quân lại ở đây?! Chúng ta đã gây nên tội tình gì?!"_Lão phu nhân vô cùng phẫn nộ, ông nheo mày, duỗi thẳng người dậy, gồng cổ lên tra hỏi.
Lúc này, một tên quý tộc trong bộ giáp đính đủ thứ đá quý, vừa cười nhếch mép vùa đọc to và rõ những gì được viết trong cuộn giấy cầm trên tay:
"Chiếu theo lệnh hoàng đế, gia tộc Hakos đã bị kết tội cao nhất: lập mưu phản quốc. Nhưng vì đã lập nhiều chiến công trước đó nên được tha chết, thay vào đó là bị giáng chức xuống tiểu quý tộc. Phần lớn tài sản từ huân chương đến đất đai, nhà cửa đều bị tịch thu. Thi hành ngay hôm nay, tại thời khắc này!"
Lão phu nhân: Ăn nói hàm hồ! Gia tộc ta mấy đời mấy kiếp trung thành tuyệt đối với hoàng tộc, dựa vào đâu mà các người đưa ra lời buộc tội đó!
Tên quý tộc cười đểu, đáp lại bằng giọng nói lảnh lót như đàn bà: Nhà ngươi dám nghi ngờ phán quyết của hoàng đế điện hạ hay sao?
Lão phu nhân ngoảnh mặt: Ta... không có cái gan đó.
Tên quý tộc: Hứ! Gia tộc Hakos các người nên biết ơn vì Ngài đã không giáng lệnh tru tộc đi, mà nói vậy chứ có cho tộc Hakos diệt vong cũng chả thiệt hại gì mấy. Đằng nào thì hậu duệ của các người cũng chỉ là chiếc bình phong di động, ngoại trừ trưng bày làm đẹp ra thì vô tích sự hoàn toàn. Ta nói có đúng không *hắn cúi thấp người xuống, mặt hắn kề sát tai của thiếu nữ* tiểu thư Hakos Baelz?
Phu nhân: Mày!!
Không cần chờ tới giây thứ hai, phu nhân đã lao ra, vồ lấy mà giữ Baelz vào trong lòng, hệt như một con hổ đang bảo vệ con vậy.
Lão phu nhân: Mày tránh xa con gái của ta ra!! Ngon thì cho Cấm quân lui ra mà đối mặt với ta đi, thằng đàn bà!
Tên quý tộc: Đánh nhau với hạng tiểu tép như nhà ngươi á? Cho ta xin. Người đâu? Lui.
Giây phút cánh cửa dinh thự đóng sầm lại thì cũng chính là lúc... giọt nước rơi vào chiếc ly đã đầy, làm nó bị tràn.
Giá rằng thế giới biết được ngày hôm ấy họ đã vô tình tạo nên một con quái vật bị ám ảnh với sự báo thù và nỗi thống khổ dòng đời...
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com