Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bốn ngày trong kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh người lớn trong nhà, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi theo làm tuỳ tùng, dẫn hai vợ chồng già ra ngoài đi dạo, dỗ dành họ vui vẻ.

"Ông nội, chuyện xem mắt kia có thể đừng nhắc nữa được không?"

Hai vợ chồng già liền biết, đứa bé lanh lợi này đang đợi ở đây, cũng không phải là vô cớ mà dâng hiến sự ân cần.

"Nhất Bác, mọi người không phải muốn ép con xem mắt, chỉ là muốn bên cạnh con có người giúp đỡ. Con nhìn lại con xem, từ khi thành lập công ty cho đến bây giờ, có ăn được mấy bữa cơm tử tế."

"Được rồi, bà à, con đảm bảo, về sau con nhất định bớt tăng ca, trở về cùng mọi người ăn cơm nhiều hơn một chút." Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu thề thốt.

"Con ấy à? Một mình thì đừng về, nhìn sốt cả ruột."

Ông cụ cầm quyển tạp chí ném Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vui vẻ tránh thoát, hiểu ý, lập tức ngồi thẳng dậy, "Cảm ơn ông nội!"

Ông cụ đã buông lời, sẽ không có ai ngày nào cũng vội vàng thúc giục hắn đi xem mắt nữa.

Vương Nhất Bác trở về nhà trước một ngày, lấy cớ có công việc quan trọng không thể trì hoãn được.

Đứng trước căn hộ ở tầng 20, Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình phải làm đến mức này, nhưng mà thật sự muốn gặp Tiêu Chiến, cho nên vẫn gửi tin nhắn Wechat hỏi người ta có ở nhà không.

Khung chat rất nhanh đã có câu trả lời.

[Không có, ngày mai mới trở về.]

[Có việc gì à?]

Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn một hồi lâu nhưng không biết nên trả lời như thế nào, có việc gì gì sao? Thật ra không có gì cả, hắn đương nhiên không có chuyện gì muốn tìm Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng không thể thẳng thắn nói cho Tiêu Chiến biết bây giờ tôi muốn gặp anh một chút.

Có lẽ không phải là một chút, mà là cực kỳ muốn.

Sau đó thì sao? Sau đó sẽ khiến Tiêu Chiến sợ đến mức trở tay không kịp.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đã cảm thấy hành động như vậy hoàn toàn là mất nhiều hơn được.

Mấy ngày trong kỳ nghỉ này, hắn đều đợi ở nhà ông nội, đưa mẹ hắn đi dạo phố, cùng bà nội nhảy múa trên quảng trường, cùng ông nội đi leo núi, cùng ba hắn đánh golf, mỗi ngày đều sắp xếp rất nhiều việc, buổi tối đều kiệt sức, về đến nhà, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ.

Một ngày như vậy còn phong phú hơn cả lúc đi làm, ai mà ngờ được, càng bận rộn, hắn càng nhớ nhung Tiêu Chiến. Dường như chỉ cần hơi lơ đãng, người này liền đi đi lại lại trong đầu hắn, đuổi thế nào cũng không được.

Hắn nhấp vào vòng bạn bè của Tiêu Chiến, chỉ có ngày nghỉ đầu tiên là đăng lên một bức ảnh bầu trời, đến dòng cảm xúc đi kèm cũng không có.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, giống như đa số những người rơi vào bể tình, thích tìm hiểu đối phương thông qua các mối quan hệ. Giờ phút này, Vương Nhất Bác phát hiện ra, thật sự hắn biết rất ít về Tiêu Chiến.

Hắn không biết bạn bè của Tiêu Chiến, không biết Tiêu Chiến rốt cuộc là thích tính cách như thế nào, Tiêu Chiến thích xem phim gì, nhạc gì, bình thường Tiêu Chiến sẽ làm gì khi được nghỉ,... tất cả hắn đều không biết.

Nghĩ quá nhiều, Vương Nhất Bác lại nảy sinh ra cảm giác thất bại, cũng không phải là không tin tưởng chính mình, chỉ là cảm thấy cái thích của mình trong mắt Tiêu Chiến biết đâu lại giống như một trò đùa.

Tiêu Chiến đợi hồi lâu nhưng không nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Anh dựa vào bên cửa sổ, trên đó có treo chiếc chuông gió không biết mẹ anh mua từ lúc nào, nghe nói là để cầu bình an, mỗi lần gió thổi qua, chiếc chuông gió liền phát ra những âm thanh lanh lảnh.

Hoàng hôn ở Trùng Khánh cũng rất nóng, hong đến mức người ta mơ màng buồn ngủ. Ánh nắng chiều chiếu vào ô cửa sổ nhỏ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đùa giỡn của trẻ nhỏ ở dưới lầu, ngoài cửa là tiếng lạch cạch xoong chảo do mẹ anh đang xào rau.

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại dần dần tối đi, sau đó tự động khoá màn hình, trong lòng càng hoảng hốt.

Mẹ Tiêu ở bên ngoài gọi vài câu, lại đi tới gõ cửa phòng anh, thấy anh đang ngồi ngây ngốc bên cửa sổ.

"Mẹ gọi con đi ăn cơm vài lần rồi đó."

"A... Vâng, con tới liền." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên mặt mình, dứt khoát đem điện thoại nhét xuống dưới gối, lại đẩy vai mẹ mình đi xuống phòng bếp.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến lại xuống lầu đi dạo với ba mẹ một vòng, không cầm theo điện thoại nên không biết là Vương Nhất Bác gọi Wechat cho anh, chuông reo hồi lâu nhưng không có ai bắt máy.

Cả tối cũng không chạm vào điện thoại, mãi tới khi tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ mới liếc mắt nhìn một cái, trên Wechat có rất nhiều tin nhắn, ngoại trừ bạn bè, Chung Kỳ, còn có cả Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ gọi điện lại, lúc ấy hắn đang tăng ca, thảo luận với giám đốc thiết kế về việc quay chụp sản phẩm mới.

"Tạm thời cứ như vậy, cứ chọn một bộ để quay chụp đã. Hai ngày nữa mở họp thì hỏi ý kiến của giám đốc thương hiệu, không có vấn đề gì là có thể bắt đầu đẩy mạnh tiến độ rồi."

"Được, lúc đó chụp ảnh và quay video, có cần tôi đi cùng anh không?"

Vương Nhất Bác nhìn ảnh đại diện của Tiêu Chiến đang nhấp nháy trên màn hình Wechat, do dự một chút, nói với giám đốc thiết kế, "Không cần đâu, để giám đốc Tiêu đi cùng tôi là được. Dù sao thì sản phẩm mới lần này là do anh ấy phụ trách, cứ để anh ấy làm tiếp là được rồi."

"Cứ như vậy trước đi." Vương Nhất Bác nói xong liền đóng giao diện hội họp lại, trước khi cuộc gọi kết thúc một giây thì kịp thời ấn nút nghe.

"Giám đốc Tiêu?"

"Ngại quá, Vương tổng, vừa rồi tôi ra ngoài không mang điện thoại. Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"À, không có gì quan trọng....."

Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại quá đột ngột, cũng chưa tìm được lời nào để nói. Đầu bên kia điện thoại quả nhiên trầm mặc, hình như cũng không biết nên đáp lời hắn như thế nào.

Hắn nhớ ra, từ lúc quen biết Tiêu Chiến cho đến bây giờ, ngoại trừ vài lần lăn lộn quá tàn nhẫn ở trên giường khiến Tiêu Chiến không nhịn được kêu tên hắn, còn lại khi nào Tiêu Chiến có thể suy xét được, anh đều gọi hắn là Vương tổng.

Phải một câu Vương tổng, trái một câu Vương tổng, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ nghe thế nào cũng không được tự nhiên.

"Ngày mai anh trở về lúc mấy giờ?"

"Tôi á?"

"Ừm."

"Bốn giờ tôi xuống máy bay, sao vậy?"

"Tối mai tôi tới nhà anh ăn cơm."

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu được mạch não của Vương Nhất Bác.

Thời gian này luôn trốn tránh anh, không cùng ăn cơm, lên giường xong cũng đuổi anh đi, chẳng lẽ không phải là Vương Nhất Bác?

Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy không vui, giọng điệu cũng không còn thân thiện nữa, "Vì sao tôi phải nấu cơm cho anh?"

Lời này nghe cũng không có gì không ổn, chỉ là mỗi chữ dường như đều có gai, cũng không hề suy xét xem sai ở chỗ nào.

Vương Nhất Bác làm gì có cân nhắc nhiều như vậy. Nếu hắn cứng đối cứng với Tiêu Chiến, cố tình cãi lại từng câu, có lẽ sẽ khiến Tiêu Chiến thật sự tức giận. Mà một người khôn khéo như hắn, đụng phải Tiêu Chiến lại hoàn toàn bị triệt đường sống.

Bị Tiêu Chiến hỏi ngược lại như vậy, bản thân hắn cũng mất đi sự tự tin.

Ấp úng hồi lâu, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy bên kia có tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó đối phương mở miệng, dùng ngữ điệu mà người ta không có cách nào tức giận, thậm chí còn mềm lòng nói.

"Nhưng mấy ngày nay tôi đều không được ăn cơm anh làm.... Bốn ngày nay cũng không được gặp anh...."

Cả người Tiêu Chiến đều hoá đá. Anh sửng sốt, kéo điện thoại ra nhìn vào màn hình, lại nhìn thêm lần nữa, xác định mình không hoa mắt, trên màn hình rõ ràng đều hiển thị tên và ảnh đại diện của Vương Nhất Bác.

Thật ra anh không quen với cảm giác bị người khác ỷ lại như vậy, anh cũng không có thói quen ỷ lại vào người khác.

Ở bên Hứa Nhan chỉ ba tháng, Hứa Nhan luôn có thái độ, "Tuy rằng chúng ta yêu nhau, nhưng anh sẽ cho em không gian riêng tư", mỗi lần hẹn hò đều do Hứa Nhan sắp xếp, một tuần gặp mấy lần, ngày nào gặp, gặp ở đâu, Hứa Nhan cũng chưa bao giờ nói rằng những câu kiểu như "Mấy ngày rồi anh không được gặp em."

Nói như vậy, đoạn tình cảm kia mang tên là yêu, nhưng với Hứa Nhan chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

Giống như nói, ở trong mắt của hầu hết mọi người, mấy tuổi phải bắt đầu đi học, cần vào đại học năm bao nhiêu tuổi, khi nào cần thực tập, khi nào nên yêu đương, cũng là một loại nhiệm vụ như vậy.

Tiêu Chiến bất giác phát hiện ra, có lẽ anh đối với Hứa Nhan cũng chỉ là giai đoạn cần yêu đương mà Hứa Nhan cần phải hoàn thành.

Đoạn tình cảm ấy để lại cho anh di chứng, anh cảm thấy hai người yêu đương, có lẽ không thể quá dính người, cũng không thể quá ỷ lại vào người khác.

"Vậy...Vậy ngày mai, anh tới nhà tôi đi."

Cho dù Tiêu Chiến như thế nào, có hàng ngàn hàng vạn quy củ và nguyên tắc, nhưng lại không thể nói không với Vương Nhất Bác.

Mà trước đây, anh đã trải qua sự thất bại trong tình cảm, cũng từng là người thường xuyên từ chối người ta.

"Ngày ai gặp!" Giọng điệu của Vương Nhất Bác rõ ràng rất vui sướng.

Chỉ có ba phút trò chuyện ngắn ngủi, nhưng đã quét sạch mây mù trong lòng Tiêu Chiến những ngày qua. Anh mím môi nhìn đoạn trò chuyện trên khung thoại, ý cười rất nhẹ lan trên khoé miệng, nhưng lại nhanh chóng thu về.

Buổi tối hôm nay Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ rất sớm, cả đêm không mộng mị, ngày hôm sau tỉnh dậy thì tinh thần cực kỳ tốt.

Trước khi rời nhà, mẹ anh lôi kéo anh lại lải nhải một hồi lâu, vẫn là những lời đó, chú ý chăm sóc sức khoẻ, đừng có liên tục thức đêm tăng ca, thân thể khoẻ mạnh là quan trọng nhất, cuối cùng còn quay đầu dặn dò Chung Kỳ đang đứng bên cạnh.

"Ở bên ngoài có nhiều chuyện phiền phức, nhờ con chăm sóc Chiến Chiến nhà dì nhé."

Tiêu Chiến nhận ra ý tứ trong lời nói của mẹ mình. Mẹ anh biết Chung Kỳ trước đây đã có ý với anh, nếu nói như vậy, có lẽ đã hiểu lầm quan hệ của anh và Chung Kỳ.

"Mẹ, con là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc chính mình. Hơn nữa, Chung Kỳ rất bận, vừa bận việc công ty, vừa bận rộn yêu đương, mẹ đừng có gây phiền phức cho người ta nữa."

Chỉ một câu, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Chung Kỳ ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ, anh ta hiểu Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến thật sự muốn chia rõ ranh giới, vậy thì đó là tường đồng vách sắt không ai có thể lay chuyển được.

Anh ta không phải không nghĩ tới, cứ ở bên cạnh Tiêu Chiến thật lâu, không có công lao cũng có khổ lao, biết đâu một ngày nào đó Tiêu Chiến mềm lòng sẽ cho anh ta một cơ hội.

Nhưng bây giờ xem ra, một chút cơ hội cũng không có.

Mẹ Tiêu có chút xấu hổ, cũng hiểu ý Tiêu Chiến, cười cười vỗ vỗ cánh tay Chung Kỳ, "Được được được, các con mau mau ra sân bay đi."

Chung Kỳ đại khái cũng nhận ra tâm tình của Tiêu Chiến hôm nay rất tốt, trên đường đến sân bay, có nói gì cũng được Tiêu Chiến đáp lại một hai câu.

Máy bay vừa hạ cánh, Tiêu Chiến liền tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại, đi xa rồi mới nhớ đến việc quay đầu tìm Chung Kỳ.

"Lần này vừa lên máy bay cậu đã không ngừng nhìn điện thoại, vội lắm sao? Công việc à?"

Tiêu Chiến chột dạ cất điện thoại vào túi, tầm mắt có vẻ hơi lơ đãng, "Không có, chỉ là có chút việc nhỏ thôi."

Anh cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy.

Nếu động tác của anh khi đi ra bãi đỗ xe không phải nôn nóng như vậy, giống như vội vàng đi gặp người nào đó, Chung Kỳ có lẽ sẽ tin lời anh nói chỉ là việc nhỏ.

5:30 chiều, xe cuối cùng cũng về tới tiểu khu.

Xe dừng ở lại trước đường lớn trước chung cư của Tiêu Chiến, đây không phải là nơi đỗ xe, cho nên Chung Kỳ chỉ có thể chờ Tiêu Chiến cầm hành lý xong là lập tức rời đi.

"Tiêu Chiến."

"Hả?" Tay Tiêu Chiến đã đặt bên cạnh cửa, chuẩn bị xuống xe. Anh quay đầu nhìn Chung Kỳ, nhưng lại liếc mắt một cái sang bên kia đường lớn, bộ dạng vội vàng muốn xuống xe.

"Lời cậu nói với mẹ cậu hôm nay, thật ra không đúng lắm. Lâu lắm rồi tôi không có yêu đương."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến vẫn luôn không thích mùi hương trên xe Chung Kỳ, là một mùi nước hoa ngửi lâu sẽ chóng mặt, dạ dày anh cũng vì mùi hương khó ngửi này mà âm ỉ đau.

"Trước kia, cậu cự tuyệt lời tỏ tình của tôi, nói là không muốn sau này nhỡ may chia tay thì đến bạn bè cũng không làm nổi, là thật sao?"

Ánh mắt Chung Kỳ cũng nhìn theo tầm mắt của Tiêu Chiến, thấy bên ghế dài trong đại sảnh hình như có một người ngồi.

"Là thật."

"Cậu nói nhỡ may chia tay, nhưng thật ra cậu chưa từng nghĩ tới việc ở bên cạnh tôi, có đúng không?"

Ngữ khí của Chung Kỳ là khẳng định, không giống như đang hỏi Tiêu Chiến, mà giống như đang trần thuật một chuyện mà mình biết là sự thật.

Tiêu Chiến là người có tâm tư rất mẫn cảm, có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người khác, giống như bây giờ, khi Chung Kỳ nói những lời này, trong lời nói đều lộ ra chua xót và tự giễu.

Cho nên không khí an tĩnh trong xe đột nhiên chuyển thành hoàn cảnh vô cùng xấu hổ.

"Tôi không có bất kì tình cảm nào khác ngoại trừ tình bạn đối với cậu. Chung Kỳ, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cậu rồi."

"Tôi biết, tôi không trách cậu. Tôi còn tưởng rằng cứ ở bên cạnh cậu thật lâu, biết đâu cậu sẽ để ý tới tôi nhiều hơn một chút."

Tiêu Chiến thở dài cúi đầu xuống. Anh cảm thấy cuộc sống từ trước đến giờ đều không định buông tha cho anh, lúc nào cũng đem những vấn đề khó giải quyết nhất ném đến tay anh.

"Đừng có như vậy." Chung Kỳ giống như trút được gánh nặng, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh ta có cảm xúc như vậy, không cần cẩn thận lo lắng lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt, bị lạnh nhạt.

Bởi vì cho dù anh ta có làm như thế nào, thái độ của Tiêu Chiến đối với anh ta, vĩnh viễn dừng ở bước là người bạn thân nhất.

"Tiêu Chiến, cậu không cần như vậy. Người ta thích cậu, cậu không thích người ta, cũng không phải lỗi của cậu."

"Tôi cảm thấy mình rất giống tra nam." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng.

"Nếu vậy cậu còn phải học thêm nhiều. Được rồi, về đi, có người đang sốt ruột chờ rồi đấy."

"Hả?" Tiêu Chiến nghi hoặc mở to hai mắt.

Chung Kỳ không nói nữa, cố ý ấn còi một tiếng. Tiêu Chiến vừa mới xuống xe vòng ra phía sau lấy hành lý, bị tiếng còi này làm giật mình. Anh đi đến bên cạnh ghế điều khiển của Chung Kỳ, cau mày trừng mắt nhìn anh ta, "Đây là khu dân cư đấy! Cậu đừng có gây chuyện!"

"Tiêu Chiến."

"Làm sao?"

"Chúng ta vẫn là bạn bè tốt, sau này cậu không cần có bất cứ gánh nặng
P tâm lý gì."

Tiêu Chiến gật đầu, ra vẻ ghét bỏ nói, "Vậy thì phiền cậu đổi mùi nước hoa trong xe đi, cái mùi này thật sự rất khó ngửi."

Hai người lườm nhau một cái, không hẹn cùng bật cười.

Người ngồi trong đại sảnh bị tiếng còi xe kia thu hút sự chú ý, lúc này sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua, giống như Tiêu Chiến chỉ cần vào muộn một bước, hắn liền phải chạy tới cướp người.

Tiêu Chiến nhìn xe Chung Kỳ rời đi, giống như trút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm, lại bị một luồng ánh mắt từ phía sau nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên. Anh bối rối quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đi ra, đứng ở cầu thang đợi.

"Vương tổng?"

"Cười vui vẻ thật nhỉ." Vương Nhất Bác mở miệng, giống như vừa mới uống mấy bình dấm, hận không thể bịt miệng mình, cầu xin chính mình đừng nói nữa.

"Có ý gì?"

"Lần trước anh còn nói anh không có bạn trai, vậy thì người vừa nãy là ai? Mấy ngày trước đi ra sân bay cũng là anh ta đến đón, trở về cũng là anh ta đưa. Tôi thấy hai người vừa rồi còn nói chuyện rất vui vẻ."

"Tôi, đó, đó là bạn tôi...." Tiêu Chiến vô cớ bị dằn dỗi, mơ hồ có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang tức giận.

Nhưng Vương Nhất Bác tức cái gì mới được chứ?

"Làm gì có bạn bè nào thân mật đến như vậy?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra vừa rồi mình làm chuyện gì mà khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình và Chung Kỳ thân mật.

Nhưng anh cảm thấy giọng điệu chất vấn của Vương Nhất Bác làm anh không thoải mái.

Không có ai thích giọng điệu như vậy cả, đặc biệt là khi trong lòng anh đang tràn đầy vui mừng vì gặp được người này.

Tiêu Chiến giật mình trước ý nghĩ của mình, hoá ra từ khi kết thúc cuộc gọi đêm qua, anh đã bắt đầu mong chờ được nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, anh lấy tư cách gì hỏi tôi vấn đề này?"

Tiêu Chiến nén giận, kéo hành lý đi đến thang máy mà không quay đầu lại, cũng không đợi Vương Nhất Bác.

Lùi một vạn bước mà nói, Vương Nhất Bác có thể lấy thân phận kim chủ để hỏi vấn đề này cũng không có gì không thích hợp. Vương Nhất Bác có quyền biết, người ngủ trên giường hắn có mập mờ với ai khác hay không.

Nghe cũng hợp tình hợp lý.

Vương Nhất Bác ban đầu còn lanh mồm lanh miệng, lúc này lại không biết nên nói cái gì. Hắn bước nhanh theo sau, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tôi không phải có ý kia...."

"Vậy anh có ý gì, tôi không biết."

"Vừa rồi tôi vẫn luôn đứng ở dưới lầu chờ anh."

Tiêu Chiến không nói gì, cứ vậy đi vào trong thang máy.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lạ thường. Tiêu Chiến không để ý tới hắn, hắn liền đứng im lặng bên cạnh, gãi gãi gáy, giống như một đứa nhỏ ngây ngô, vội vã muốn giải thích cho hành động ấu trĩ của mình, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào mới thích hợp.

"Vương tổng, chúng ta có quan hệ gì, anh còn rõ ràng hơn cả tôi. Trước đây tôi cũng nói rồi, với anh.... Trong giai đoạn ở bên anh, tôi sẽ không làm trò xằng bậy. Nếu anh cảm thấy lời nói của tôi không đáng tin, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt thoả thuận của chúng ta." Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, nhìn chằ chằm vào con số điện tử không ngừng thay đổi trong thang máy, hận không thể lên đến tầng 20 càng nhanh càng tốt.

"Tôi hiểu rồi...." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhỏ, "Tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào.

"Tối nay vẫn có cơm ăn chứ?"

"Ăn cứt của anh ấy!"

Tầng 20 tới rồi, Tiêu Chiến không chút lưu luyến bước ra ngoài, cửa thang máy phía sau đóng lại, anh mới hít hít mũi, trừng mắt nhìn nút sáng đang hiển thị tầng 21 một cái.

Một bữa tối này, cứ như vậy liền không cánh mà bay.

Vương Nhất Bác về đến nhà, lập tức nhảy lên sô pha mà lăn lộn ảo não, túm lấy gối ôm đấm một hồi. Hôm nay rõ ràng hắn muốn tỏ tình, sao lại biến thành ầm ĩ như vậy chứ?

Hắn không có kinh nghiệm chủ động thổ lộ tình cảm, lại còn đánh mất cơ hội vào phút chót. Bây giờ đối phương đã khoá cửa kín mít, đến cửa sổ cũng không hé ra cho hắn.

Đêm nay, cả hai người đều ngủ không yên ổn.

Tiêu Chiến vừa nhắm mắt lại đã nhớ tới những lời mà Vương Nhất Bác nói hôm nay, trong lòng anh hiểu rõ, anh không phải muốn hỏi Vương Nhất Bác lấy tư cách gì để tra hỏi mình, cái anh muốn làm rõ chính là, Vương Nhất Bác đã coi anh là thứ gì vậy.

Sáng hôm sau tới công ty, cả người Tiêu Chiến đều có vẻ mệt mỏi, mấy đồng nghiệp vây quanh ríu rít kể chuyện vui trong kỳ nghỉ, cách thời điểm vào làm vẫn còn sớm, Gia Hân lôi kéo không cho Tiêu Chiến đi, cầm một đống đồ ăn vặt ra hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì.

Tiêu Chiến từ chối không được, đành phải tuỳ tiện cầm lấy một cái rồi trở về văn phòng của chính mình.

Vương Nhất Bác là buổi chiều mới đến.

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại làm sau kỳ nghỉ, Joey có đặt trà chiều, Tiêu Chiến đang kiểm tra tình trạng hàng tồn trên official website, Gia Hân lại đến gõ cửa phòng anh, nói mọi người đều đang tụ tập bên ngoài uống trà, nhất định kéo Tiêu Chiến ra ngoài thư giãn một chút.

Bởi vì biết khả năng Tiêu Chiến cự tuyệt rất cao, Gia Hân còn cố ý nói đùa, "Mọi người đều ở đó, anh mà không ra thì kiêu ngạo quá rồi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bỏ công việc lại, mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài.

Không biết là ai đưa ra ý kiến kể chuyện cười, ai kể chuyện mà không qua cửa thì ngày mai phải mời tất cả mọi người bữa trà chiều.

Trùng hợp thế nào lại đúng lúc Tiêu Chiến vừa mới đi ra, mọi người ồn ào đòi Tiêu Chiến kể một chuyện.

Tiêu Chiến sững sờ một lát, đỡ lấy gọng kính của mình. Khi không làm việc, giọng nói của anh theo bản năng đều trở nên mềm mại, nghe giống như làm nũng.

"Tôi thật sự không biết kể chuyện...."

"Ôi chao, giám đốc Tiêu cứ tuỳ tiện nói một câu cũng được."

"Vậy, tôi tuỳ tiện kể một chuyện nhé?"

"Được chứ!"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giọng nói thật dịu dàng, "Thầy giáo Tiểu Minh bảo bạn ấy đặt câu với từ huống hồ, bạn ấy liền nói, một chiếc tàu hoả roằng roằng lướt qua hang núi...." (roằng roằng là từ tượng thanh tiếng tàu chạy).

Không khí xung quanh trong nháy mắt đã tới âm điểm.

Cả đám người cười không được, không cười cũng không được.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, mặt ửng hồng, lẩm bẩm một câu, "Tôi đã nói tôi không biết kể chuyện mà...."

Đột nhiên có tiếng cười phụt ra từ phía sau đám đông.

Vương Nhất Bác đến công ty ngay trước khi Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng, dọc đường đi còn nghĩ xem hôm nay phải xin lỗi Tiêu Chiến như thế nào, vừa bước vào công ty đã thấy mọi người tụ tập uống trà chiều, chơi trò chơi, mà Tiêu Chiến ở đó lại là tiêu điểm.

Sao hắn chưa từng nghĩ đến, Tiêu Chiến kể chuyện cười, cũng có thể lạnh đến vậy.

Con mẹ nó, quá đáng yêu!

Nụ cười ngượng ngùng vì xấu hổ của Tiêu Chiến khiến trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, giống như một cậu bé mới biết yêu lần đầu.

Đoàn tàu đang đi vào trong hang núi là như thế nào? Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng mình mới thật sự có một chiếc tàu hỏa nhỏ đi vào.

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến nhất định đã lái tàu thẳng vào trong tim hắn.

"Giám đốc Tiêu, vào văn phòng của tôi một chút." Vương Nhất Bác hắng giọng, nghiêm trang nói.

Tiêu Chiến đang hận không thể nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại, anh không nên làm việc gì khác ngoài công việc, quá mất mặt.

Anh rời khỏi đám đông, đi theo Vương Nhất Bác vào văn phòng.

"Đóng cửa lại đi."

"Ồ, được."

Tiêu Chiến gật đầu, trở tay đóng cửa lại. Vương Nhất Bác đột nhiên tới gần, gần đến mức Tiêu Chiến không phản ứng kịp, suýt chút nữa đã vươn tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Ngày hôm qua anh hỏi tôi lấy tư cách gì hỏi anh. Tôi đã suy nghĩ cả đêm xem có nên nói hay không, nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ kĩ."

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

"Em là bạn trai của anh."

"Hả?"

"Em nói, em lấy tư cách là bạn trai của anh."

Tiêu Chiến không thể tin được, chớp chớp mắt, kinh ngạc dùng mu bàn tay xoa lên mặt mình, nóng muốn chết.

Làm sao lại có loại người như Vương Nhất Bác? Có ai tỏ tình như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com