Chương 18
Hai người mồ hôi nhễ nhại nép vào sô pha. Vương Nhất Bác móc lấy chân Tiêu Chiến, từ từ cọ xát, đầu ngón tay cũng dừng lại sau cổ anh.
Một lát sau, hắn duỗi thân thể, vươn tay đi lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, sau đó đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, không hề hỏi đã đút cho Tiêu Chiến uống.
Nhất thời, Tiêu Chiến mất đi năng lực suy nghĩ, đôi môi ẩm ướt hé mở, Vương Nhất Bác muốn anh làm cái gì thì anh liền làm cái đó.
Vương Nhất Bác đặt cái cốc nước vào chỗ cũ, ánh mắt sắc lẻm nhìn thấy trên bàn ngoài mấy quyển sách còn có cả tờ rơi quảng cáo. Hắn nương theo ánh sáng mờ mờ lấy ra nhìn, là một phòng tập thể thao bên cạnh trung tâm thương mại.
"Anh muốn đi à?"
"Hả? À, thì xem một chút. Cũng muốn đi, anh béo như vậy rồi mà." Tiêu Chiến lộ ra vẻ buồn rầu, nghiêm túc nhìn thịt mềm trên eo mình.
"Không được, không thể, em không đồng ý."
Vương Nhất Bác lời lẽ chính đáng, cực kỳ nghiêm túc nói.
"Em không đồng ý cái gì chứ? Là anh muốn đi, không phải muốn em đưa đi." Tiêu Chiến hừ một tiếng, khoanh hai tay, chống vào ngực Vương Nhất Bác.
"Dù sao cũng không được, anh ở nhà cũng có thể tập thể dục." Vương Nhất Bác lúc này mới để lộ ra tính chiếm hữu của chòm sao Sư Tử. Hắn biết rõ ràng sâu trong lòng mình có phần ác liệt, giống như hắn không thể chịu đựng được ánh mắt ái muội của người khác dán lên người Tiêu Chiến.
Ai khác thì chẳng sao, nhưng đây lại là Tiêu Chiến.
Hắn hận không thể coi Tiêu Chiến là chim hoàng yến thật mà nuôi dưỡng, nhốt ở trong nhà, nhưng cái ý niệm này rất nhanh đã bị hắn tự tay bóp chết, loại ý tưởng này chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn cảm thấy điên cuồng.
"Nhưng mà anh đã nộp tiền rồi...." Tiêu Chiến cố tình đùa dai, anh gần như có thể đoán được lý do Vương Nhất Bác không đồng ý, cố nén ý cười, bày ra bộ dạng khó xử.
"Bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác tức giận hỏi.
"Một vạn một năm." Tiêu Chiến thuận miệng bịa ra con số. Anh căn bản không đăng kí dịch vụ, cũng không hỏi một câu nào, cho nên không biết giá tiền của phòng tập đó.
"Em đưa cho anh."
"Hả?"
"Anh muốn đến phòng tập thể hình cũng có thể đến nhà em. Nhà em thiết bị gì cũng có, em lại không thu tiền của anh, thế nào?"
Việc này lệch hẳn hoàn toàn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến.
"Không phải, anh không tập, anh chỉ lừa em thôi."
"Em mặc kệ. Em phải đem ý muốn nhất thời này của anh bóp chết từ trong trứng nước. Nghe rõ chưa?"
"Ồ...." Tiêu Chiến gật đầu, cái cằm mềm như bông cứ liên tục cọ cọ vào ngực Vương Nhất Bác.
Anh lại muốn hỏi, nếu anh nhất định muốn đi thì sao. Nhưng mà anh không hỏi, bởi vì bản thân chính là một giả thuyết sai lầm, anh không phải nhất định muốn đi.
Không cần phải mau mồm mau miệng đi chứng thực cái thích của Vương Nhất Bác đối với anh. Tiêu Chiến nghĩ, anh không muốn trở thành loại người mà chính mình chán ghét. Anh nhớ rõ mình đã từng bị Hứa Nhan đối xử lạnh nhạt vì thay đổi công việc.
Đối phương nói, "Nếu em nhất định phải đổi, sau này cũng đừng nhắc đến bất kỳ vấn đề gì trong công việc của em với anh nữa, là em tự mình muốn chịu khổ."
Anh nghĩ mãi không ra, rõ ràng là một đề tài mở, nhưng đối phương lại cố tình xuyên tạc thành câu hỏi trắc nghiệm phải lựa chọn một trong hai.
Quá trình trưởng thành của con người giống như nhìn vào một cái gương biến dạng, mọi thứ xung quanh mình đều bị phóng đại đến mức khoa trương hoặc là vặn vẹo thu nhỏ lại. Tiêu Chiến cũng từng chìm trong đó, đem một mối quan hệ thân mật sai lầm lý giải thành đó là bộ dáng mà tình yêu nên có.
Mà anh có thể thoát thân khỏi mối quan hệ đó, lại trở thành một kẻ mâu thuẫn.
Anh có thể nhạy bén nhận ra được cái thích của người khác, từ đó tìm kiếm các biện pháp cực đoan để ngăn cản và xa lánh.
Nhưng khi đối mặt với cái thích của chính mình lại càng có vẻ trở nên trì độn.
Giống như anh đã từng xem qua một gameshow, người bị lựa chọn ngồi trong một căn nhà nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân qua lại bên ngoài, lúc gần lúc xa, nhưng lại không đủ tự tin rằng người mình mong đợi sẽ mở cánh cửa ra, thật sự đi đến bên cạnh mình.
Giống như giờ phút này, anh trầm mặc hồi lâu, sau đó dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, do dự hỏi, "Em nói em thích anh sao?"
Trong không gian nhỏ hẹp của sô pha chứa hai người trưởng thành đang nằm thẳng, chỗ nằm thực sự hữu hạn, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể để Tiêu Chiến ghé vào trên người mình, dùng cánh tay ôm chặt Tiêu Chiến.
"Ừm."
"Vì sao chứ? Vì sao em lại thích anh?"
"Đây là ra đề kiểm tra cho em sao?" Vương Nhất Bác khẽ cười, vuốt tóc Tiêu Chiến, lưu luyến ôn nhu giống như sờ đầu mèo con ngoan ngoãn.
"Không phải a...."
"Em không nói rõ được, dù sao thì thích chính là thích. Anh chờ xem, ngày nào đó em viết báo cáo cho anh, tên của văn bản chính là: Phân tích tính tất yếu của việc thích Tiêu Chiến."
"Thần kinh à." Tiêu Chiến nghe ra sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, liền giả vờ buồn bực xấu hổ, thậm chí còn nhéo mạnh vào trước ngực Vương Nhất Bác.
"A...."
Cái nhéo này khiến Vương Nhất Bác đau đến nhe răng trợn mắt, túm lấy cái tay gây án của Tiêu Chiến, lật mình đè Tiêu Chiến xuống dưới thân lần nữa, "Đồ vong ân bội nghĩa, anh là mắng em đến nghiện rồi có đúng không?"
"Không phải mắng em...." Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên uỷ khuất.
Vương Nhất Bác trố mắt vài giây, hắn chỉ nói đùa, nhưng Tiêu Chiến trả lời quá nghiêm túc.
"Em nói đùa, nói đùa thôi, sao lại không chịu nổi một chút chọc ghẹo như vậy chứ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái, sự ôn nhu trên mặt đều là cam tâm tình nguyện.
Con người Vương Nhất Bác là như vậy, trong tình cảm không kiêu ngạo vì địa vị của chính mình, cũng không chịu khom lưng cúi đầu một cách hèn mọn. Ở trong mắt hắn, thích chính là sự trao đổi ngang hàng, hắn đưa ra ý thích, đổi lấy cho mình một mối quan hệ vui vẻ, hạnh phúc, cùng với sự đồng hành của đối phương.
Trước kia vị trí này luôn để trống, bây giờ đã có người tới bù đắp, Tiêu Chiến liền vững chắc mà ngồi vào vị trí này.
Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời, đến mí mắt cũng sụp xuống, tốc độ chớp mắt liền trở nên chậm chạp, "Buồn ngủ quá, ngày mai còn phải đi làm."
"Em đưa anh vào nhà ngủ nhé? Hửm?"
"Được."
Tiêu Chiến giơ tay chạm vào môi dưới của Vương Nhất Bác, giọng nói giống như bọc trong vại mật, vừa nhão lại vừa dính, "Hôn anh lần nữa nhé?"
"Nụ hôn của em rất thoải mái...."
Vương Nhất Bác cảm thấy vại mật kia dường như đã xối lên đầu quả tim của hắn.
Công việc sau kỳ nghỉ diễn ra suôn sẻ đúng theo tiến độ. Sáng sớm Tiêu Chiến đến công ty đã đem theo hai nhân viên tới địa điểm quay chụp, hợp đồng đại ngôn ký trước đó với nghệ sĩ đã xác định sản phẩm, các sản phẩm khác đều mời người mẫu tới chụp ảnh.
Lúc tới địa điểm quay chụp, nhiếp ảnh gia và người mẫu đã tới, giám đốc thiết kế cũng đã chuyển tất cả sản phẩm sang.
"Đã truyền đạt đầy đủ yêu cầu rồi chứ?"
"Đúng vậy, đều đã xác nhận rồi."
"Được, còn buổi quay chụp của nghệ sĩ thì sao? Là thứ sáu tuần sau à? Đã xác nhận lịch trình với ông ấy chưa?"
"Cũng đã xác nhận xong rồi, giám đốc Tiêu cứ yên tâm."
"Tốt lắm."
Buổi sáng quay chụp rất thuận lợi, Tiêu Chiến theo sát ở hiện trường, trong lúc đó còn nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác. Anh không có thời gian để xem, điện thoại đặt trong túi cả buổi sáng cũng không lấy ra.
Anh áng chừng thời gian cũng sắp xong liền yêu cầu một đồng nghiệp đặt trà chiều rồi đưa tới địa điểm quay chụp, giữa trưa mọi người đều gọi cơm hộp, nhưng Tiêu Chiến ăn không quen, chỉ gắp vài cọng rau xanh lót dạ, lúc này mới cảm thấy đói.
---
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong nhà Tiêu Chiến, vừa mở mắt ra đã thấy Kiên Quả nằm đè lên chăn bên chân hắn, Tiêu Chiến đã tới công ty rồi.
Kiên Quả bị động tác của Vương Nhất Bác làm cho bừng tỉnh, nhưng bất ngờ là nó không nhanh chóng chạy trốn giống như trước, mà là đi về phía trước vài bước, đến vị trí khuỷu tay của Vương Nhất Bác thì rúc đầu vào cánh tay Vương Nhất Bác, tiếp tục ngủ.
Vương Nhất Bác chưa từng nuôi thú cưng, hôm nay nhìn thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy thì sửng sốt một lát, nâng bàn tay cứng đờ sờ lên người Kiên Quả.
"Mày ngoan thật đó...."
Hắn nhớ tới thói quen lúc ngủ của Tiêu Chiến, cũng thích rúc vào ngực hắn như vậy. Không biết là đang nói mèo nhỏ ngoan, hay là nhắc tới Tiêu Chiến đã ra ngoài.
Trong bếp có cháo trắng mà Tiêu Chiến đã nấu xong trước khi ra ngoài, đồ ăn kèm đặt trong tủ lạnh, trên tủ lạnh còn dán thêm một tờ giấy nhỏ.
Hắn ngáp dài, đi lấy đồ ăn kèm cho vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó mở điện thoại, trong nhóm bộ phận thương hiệu đã gửi tới hình ảnh quay chụp ở hiện trường, đồng nghiệp Huyền Phát chụp rất nhiều ảnh, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy một bức ảnh chụp sườn mặt của Tiêu Chiến giữa một loạt ảnh người mẫu và nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp.
Tiêu Chiến cúi người nghiêm túc xem sản phẩm trang sức đặt trên bàn, trong tay còn cầm một cái nhẫn, xung quanh là các thiết bị quay chụp, hình ảnh trung tâm lúc này chỉ có một mình anh.
Vương Nhất Bác mở bức ảnh này ra nhìn vài cái, sau đó lưu lại vào điện thoại của chính mình.
[Mọi người vất vả rồi.]
Hắn gửi tin nhắn trong nhóm, sau đó mở khung chat với Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến hôm nay có lái xe đi làm không?
Bên kia rất lâu vẫn không thấy trả lời. Vương Nhất Bác nhún vai, tiếp tục ăn sáng. Hắn hiểu Tiêu Chiến, người này chỉ cần bắt đầu làm việc thì đến cả người thân cũng không thèm nhận.
Thời gian quay chụp còn dài hơn so với Vương Nhất Bác tưởng tượng. Buổi chiều hắn mới tới công ty, trong nhóm mọi người thông báo cũng vừa kết thúc.
Tiêu Chiến chắc là bận xong rồi mới trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.
[Không lái xe.]
[Sáng nay anh đến công ty như thế nào?]
[Đi tàu điện ngầm.]
[Vậy hôm nay cùng nhau tan làm nhé?]
[Ừm.]
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mấy câu trả lời này mà cười thầm.
Hôm nay không lái xe, Tiêu Chiến là ngồi xe của đồng nghiệp Huyền Phát đến hiện trường. Sau khi trở lại dưới lầu công ty, đồng nghiệp Huyền Phát thấy Tiêu Chiến liên tục cau mày, liền ngập ngừng hỏi anh, "Giám đốc Tiêu không khoẻ sao?"
"Không có gì."
"Có phải là đói bụng không? Tôi thấy giữa trưa anh ăn không nhiều, vừa rồi lại uống một cốc cà phê lớn như vậy, chắc là dạ dày không thoải mái?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn. Đi thôi, lên công ty trước đã."
Đồng nghiệp Huyền Phát không nói gì nữa, ôm tư liệu cùng Tiêu Chiến bước vào thang máy, giám đốc thiết kế đã nhanh chân về công ty trước bọn họ.
Tiêu Chiến vừa về đến văn phòng liền mở máy tính nói chuyện với trợ lý của nhiếp ảnh gia, yêu cầu bọn họ nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng một vài bức ảnh để tham khảo, nếu ông chủ bên này còn có ý kiến thì cũng còn nhiều thời gian dự trữ để điều chỉnh lại.
Tất cả những bức ảnh gốc đều được nhiếp ảnh gia xuất ra trực tiếp tại hiện trường, sau đó chia sẻ lên đám mây, để thuận tiện cho việc liên lạc. Tiêu Chiến còn trực tiếp tìm giám đốc thiết kế nói chuyện, dự tính chọn ra một số bức ảnh gốc rồi giao cho nhiếp ảnh gia chỉnh sửa.
"Tôi cảm thấy mấy bức ảnh này cũng tạm được, có thể chỉnh sửa lại bối cảnh."
"Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy, cả bộ của người mẫu kia nữa." Tiêu Chiến duy trì khoảng cách, khom lưng đứng bên cạnh giám đốc thiết kế chỉ vào mấy món đồ trên máy tính, lật từng bức ảnh để xem.
Dạ dày cuộn lên khiến anh cảm thấy khó chịu, một tay khẽ bóp vào eo mình, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Vương Nhất Bác đang cùng người phụ trách kho hàng kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hoá ở bên kia, lần trước đi công tác đã xác nhận hợp tác với nhà tài trợ cho một lễ hội thời trang vào giữa năm, hắn muốn chọn ra một số sản phẩm 'hot'.
Hắn đã xác định xong số lượng, liền đứng dậy để vận động gân cốt, đi ra ngoài khu vực văn phòng dạo một vòng, lúc đi qua văn phòng của giám đốc thiết kế thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở đó, chỉ là sắc mặt không được thoải mái lắm.
Một lát sau Tiêu Chiến mới rời đi.
Năm phút sau, Vương Nhất Bác đi đến văn phòng Tiêu Chiến, giả vờ thuận tay đóng cửa lại.
"Anh khó chịu chỗ nào à?"
Tiêu Chiến quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa văn phòng.
"Không sao cả ...."
"Nói thật đi, sắc mặt kém như vậy." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, cường thế cúi người, ấn hai tay vào hai bên tay vịn trên ghế của Tiêu Chiến, xoay một cái, đem Tiêu Chiến vào trong lãnh địa của chính mình.
Tiêu Chiến có vẻ bối rối, không nghĩ ra phải phản bác như thế nào, chỉ lặng lẽ rụt bả vai lại trốn tránh.
"Ừm, có hơi đói...."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác phút trước còn có vẻ tức giận bây giờ đột nhiên thay đổi, trở nên ôn nhu, đến một câu nói nặng cũng không nỡ nói với Tiêu Chiến.
Hắn không lo lắng sẽ có ai đó tới gõ cửa văn phòng, trong mắt chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến một cái.
Sau đó lại xoa đầu Tiêu Chiến, "Uống tạm một cốc nước ấm, chờ em một chút, em xuống lầu mua đồ ăn cho anh."
Dùng loại ngữ khí khiến Tiêu Chiến không thể cự tuyệt được, nhưng lại không hề để cho anh cảm thấy phản cảm.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi văn phòng, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, lại giống như tuyển thủ giỏng tai chờ đợi tiếng súng vang lên để xuất phát, bên tai chỉ còn có tiếng tim đập đinh tai nhức óc của chính mình.
Anh vùi mặt vào trong khuỷu tay, chốc chốc lại ngẩng đầu lên dùng phần hợp đồng trong tay tuỳ tiện quạt gió lên mặt.
Màn hình máy tính đã chuyển sang trạng thái ngủ đông, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy trên màn hình màu đen nụ cười tươi tắn của chính mình.
Mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Em đang ở chỗ thang máy, anh ra lấy, hay là muốn em tự mình mang tới văn phòng của anh?"
"Anh anh anh anh ra lấy! Em đừng có vào đó!"
Tiêu Chiến hoảng hốt ngắt lời Vương Nhất Bác, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Anh thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh cả công ty đều nhìn thấy ông chủ lớn đích thân mang đồ ăn tới tận nơi cho mình.
Anh nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, cho dù mất tự nhiên vẫn cố gắng bình tĩnh, giống như bình thường, dùng vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi công ty, thấy Vương Nhất Bác đang ôm túi đồ đứng trước thang máy.
"Anh anh anh anh ra ngoài này lấy đi. Anh thật sự coi em là chân sai vặt đúng không?" Vương Nhất Bác đùa dai, bắt chước bộ dáng líu lưỡi vừa rồi của Tiêu Chiến, chọc cho người ta đỏ mặt, nhưng thật ra chính mình lại thích thú khi được người ta sai bảo.
"Anh cũng không bảo em đi mua." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm.
"Em không phải là đang theo đuổi giám đốc Tiêu sao, ít ra cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ...."
"Vốn là phải như vậy...."
"Được rồi, vào nhanh lên, năm phút nữa em mới vào công ty."
Vương Nhất Bác đưa túi cho Tiêu Chiến, là dimsum và cà phê trong nhà hàng Hồng Kông ở dưới lầu.
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc túi, đầu ngón tay đụng vào lòng bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác. Sau lưng là toàn bộ nhân viên của 1ST, trước mắt chỉ có một mình Vương Nhất Bác, điều này khiến cho anh có cảm giác mình đang che giấu một bí mật với cả thế giới, lại mừng thầm vì được chia sẻ với một mình Vương Nhất Bác.
Anh mang theo đồ ăn sáng đi về phía công ty, bước được hai bước rồi lại quay đầu, nhẹ giọng gọi "Vương Nhất Bác."
"Hả?"
"Buổi tối tan làm thì cùng nhau về nhà nhé."
Vương Nhất Bác phải nỗ lực rất nhiều mới có thể áp chế được sự phấn khích của mình.
Hắn là một vị "Tướng quân toàn thắng", học hành thi cử, làm việc hay xây dựng sự nghiệp, đều dựa vào thiên phú trời cho và sự chăm chỉ không ngừng nghỉ, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đạt được những thành tựu mà nhiều người ao ước.
Những thành tựu đó cũng không phải đạt được dễ dàng như trở bàn tay. Vậy mà bây giờ đối diện với Tiêu Chiến, hắn mới hiểu được, hoá ra có những thức không cần treo trên cổ, không cần lăn lê bò lết, nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được sự thoả mãn.
Tiêu Chiến cho hắn cảm giác mọi thứ đều không chân thực. Hắn chưa từng thảo luận với Tiêu Chiến về cuộc sống của nhau, mọi sự hiểu biết giữa họ đều được thành lập từ trực giác và nhận thức hời hợt.
Vương Nhất Bác không hiểu, từ khi mối quan hệ bao dưỡng bắt đầu, lẽ ra hai người càng ngày càng phải thân mật, nhưng cũng là từ khi đó, Tiêu Chiến gần như không chủ động yêu cầu bất cứ thứ gì từ hắn. Ngoại trừ cái câu kia, "Em cũng không có theo đuổi anh."
Những lời này thậm chí nghe cũng không phải là yêu cầu, mà càng giống như làm nũng.
Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Tiêu Chiến đối với hắn cũng chân thành không kém, nhưng phần tình cảm này không nồng nhiệt như của Vương Nhất Bác, mà là nhẹ nhàng, thận trọng và khắc chế.
Không nên như thế, Vương Nhất Bác nghĩ, đối với một người đặc biệt và xuất sắc như Tiêu Chiến, bao nhiêu người nguyện ý vì anh mà hái ngôi sao trên trời, vớt ánh trăng dưới đáy biển, vì anh mà trở thành mồi lửa của thần Prometheus.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng một mình ở bên trong cánh cửa, lắng nghe tiếng chân hỗn loạn bên ngoài, ngu ngốc chờ người ta chủ động mở cánh cửa này ra.
Ánh nắng chiều vàng óng chiếu vào khung cửa kính của toà nhà cao tầng, ánh sáng mặt trời rất ấm áp, Tiêu Chiến đứng dưới ánh nắng chói chang này, cả người có vẻ trong suốt, uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông chim lơ đãng rơi xuống đầu vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đem chiếc lông chim này cẩn thận cất vào túi áo khoác bên trái nơi ngực áo.
Hắn bất giác phát hiện ra một chuyện, có lẽ Tiêu Chiến còn cần một sự lựa chọn kiên định, cần cảm giác an toàn hơn so với tưởng tượng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com