Game《 SeChae 》
Hai mươi bốn tuổi đầu, Kim Sejeong đã là một con người có được thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhưng cái thành công mà Sejeong tâm đắc nhất đó chính là có được Jung ChaeYeon bên mình. Và hậu chuyện sau khi cưa đổ được em đó là Kim YaSe trở thành một con người rất mê game, một ngày cho dù bận rộn thế nào thì cũng nhất định phải dành ra 1 tiếng 30 phút chỉ để chơi các game đó.
Tất cả mọi chuyện cũng là do em, Jung ChaeYeon.
Ai bảo em là một thiết kế đồ họa game kiêm luôn cả chức giám đốc công ty. Và Kim Sejeong này chỉ vì muốn cưa đổ được em mà phải tập tành chơi game rồi để có cơ hội nói chuyện với em, đâm ra bây giờ thì nghiện luôn rồi này. Nhưng tính đi tính lại thì Kim Sejeong chẳng bị lỗ cái gì. Tìm được một thú vui cho cuộc sống cũng tốt, và món hời nhất đó là Jung Chae đã đổ gục trước Sejeong.
Còn Jung ChaeYeon em mới là con người khổ nhất đây. Ban đầu vừa mới quen nhau, Sejeong đã quan tâm chăm sóc em đến từng cọng tóc, tuyệt đối không để bất cứ cái gì gây tổn thương cho em. Vậy mà bây giờ thì nhìn kìa, nhìn cái con người đang nằm dài trên sofa, cắm cái mặt vào cái màn hình điện thoại để chơi ba cái game gì đó, chả quan tâm gì đến em. Jung Chae cũng cảm thấy buồn đấy. Không buồn sao được khi bản thân mình còn thua cả cái sức hấp dẫn từ cái game do chính tay em thiết kế kia chứ.
Mà buồn thì sẽ giận, mà giận thì sẽ bỏ. Nhưng mà Jung Chae không bỏ được mới khổ chứ. Em nghiện hơi của Kim Sejeong như cách cái con người đó nghiện game, vậy nên bảo bỏ là đâu có bỏ được. Mà vậy thì cũng đâu thể chịu thua, với cái não bộ chất đầy các ý tưởng tuyệt vời của một nghệ sĩ thiết kế đồ họa thì Jung ChaeYeon này phải có cách.
Trong 1 tháng trời tiếp theo, ChaeYeon sau giờ lên văn phòng thì trở về nhà rồi ngồi lì trong căn phòng giành riêng cho việc thiết kế kia. Kim Sejeong cũng lấy làm lạ, nhưng chỉ một lúc thì lại quên bén rồi tiếp tục chơi game.
Đang mải mê chơi thì lù lù một con người trong phòng thiết kế bay ra, giựt lấy chiếc điện thoại Sejeong đang cầm trên tay. Các ngón tay em thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, có vẻ như đang cài đặt cái gì đó. Xong, em đưa điện thoại lại cho Sejeong.
"Này, Jeongie chơi cái nãy em vừa cài đi."
Em chỉ Sejeong thấy cái giao diện game mới. Rồi mở lên, Sejeong ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại.
"Là em?" Sejeong chỉ vào màn hình.
"Không còn cách nào khác." Jung Chae nhún vai "Có vậy thì chị mới còn nhớ đến em."
Bá đạo thật! Cái hình tượng và cả những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của nhân vật chính trong game mới này trông y hệt như Jung ChaeYeon ngoài đời vậy, không khác chút nào cả.
"Vậy thì Sejeongie bắt đầu chơi thử được không?" Đi kèm câu hỏi là ánh mắt cùng với nụ cười gian của Kim YaSe.
"Được mà." Con cừu non đã bị lừa.
Dứt câu, Sejeong bế em đặt lên ghế sofa, cả thân người mình bao trọn lấy em từ bên trên. ChaeYeon bất ngờ với hành động của chị, chỉ kịp lắp bắp vài câu:
"Chị đang làm gì thế?"
"Thì em bảo chị chơi, nhưng chị không thích chơi người ảo, chơi với người thật sẽ thích hơn."
Jie_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com