Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần《 MinKyul 》

Đứa trẻ nằm gối gọn trên đùi của người chị ở cạnh nhà mình lớn hơn nó 1 tuổi, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng lẩm bẩm đếm 1...2...3

"Chị Minky này, thiên thần có thật không chị?"

Câu hỏi bất giác của một đứa nhóc khi đó chỉ mới 11 tuổi luôn có một niềm tin mãnh liệt vào những câu truyện thần tiên.

"Thế Tiểu Quỳnh có tin không?"

"Em tin."

"Trẻ con."

"Sao nói Quỳnh trẻ con, chị cũng chỉ hơn em có 1 tuổi thôi đấy."

"Thì em trẻ con thật mà."

Tiểu Quỳnh thôi không đếm những ngôi sao kia nữa, em ngồi bật dậy, trề cái môi dài cả thước ra nhìn chị MinKyung giận dỗi.

"Cô giáo kể truyện cho em nghe là có thật, sao Minky không tin chứ."

"Chị chưa thấy thiên thần bao giờ nên chị không tin nó tồn tại."

Câu trả lời của chị không vừa ý Khiết Quỳnh chút nào. Người gì chỉ mới 12 tuổi đầu mà suy nghĩ thì... ôi thôi... cứ như một bà cụ non vậy.

"Không chơi với chị Minkyung nữa, Quỳnh đi về."

Coi kìa. Bé con Khiết Quỳnh nó giận chị thật rồi. Đứng dậy, nó phủi phủi cái mông dính đầy bụi, làm hại bụi cứ thế bay thẳng vô mặt MinKyung làm chị phải nhăn mặt phẩy tay. Bé nhỏ hứ một cái rõ to rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Vừa đi vừa la lớn: "Em sẽ chứng minh cho chị thấy thiên thần là có thật!!". Rõ khổ. Trời thì đang là ban đêm mà con bé kia nó la làng như thế này, chỉ tội đứa trẻ lớn hơn phải đi từng nhà hàng xóm xin lỗi thay cho nó.

"Này Khiết Quỳnh, đợi chị. Trời tối em đi một mình không sợ ma sao!"

"Xí, không thèm sợ, có Minky sợ thì đúng.... AAAAAAA!!! MINKYUNGIE!! MA! CỨU EM!!!".

Thời gian thấm thoát trôi qua, vẫn là chỗ đó, vẫn có 2 con người một lớn một nhỏ, vẫn là hình ảnh em nằm gối đầu lên đùi chị, vừa nhìn trời vừa đưa tay lên lẩm nhẩm đếm. Chỉ khác là đứa trẻ nhỏ năm ấy giờ đã 19 tuổi và người chị lớn hơn cũng đã 20.

"Minkyungie, chị có tin thiên thần tồn tại không?" Câu hỏi được lặp lại giống hệt như 8 năm trước, nhưng câu trả lời thì có lẽ đã thay đổi.

"Tin."

"Ơ vậy là Minkyungie nhìn thấy thiên thần rồi à?" Khiết Quỳnh tròn mắt nhìn chị.

"Ừ, chị thấy rồi."

"Thật ạ??"

"Thật." Chị gật đầu mỉm cười nhìn Khiết Quỳnh.

"Woa... thế đẹp không chị? Có giống con người chúng ta không chị? Thiên thần có cánh như trong truyện kể không chị?"

Khiết Quỳnh hỏi tới tấp không kịp để chị trả lời, câu hỏi vẫn đậm chất trẻ con của em. Đứa nhỏ này có lẽ chỉ lớn về mỗi thể xác, chứ cái tâm hồn của nó còn con nít dữ lắm.

"Từ từ để chị nói. Chẳng phải em bảo sẽ chứng minh cho chị thấy sao?"

"Chị còn nhớ nữa hả." Khiết Quỳnh xụ mặt hờn vẻ buồn bả "Em không tìm được. Cũng không tin nữa."

Minkyung phì cười nhìn đứa trẻ của mình, đưa tay vén nhẹ mái tóc đang bị gió đêm làm rối bù của em lại gọn gàng. Khiết Quỳnh của 19 tuổi vẫn chưa bao giờ hết đáng yêu.

"Thiên thần rất đẹp, nhưng thiên thần này của chị không có cánh."

"Vậy là truyện viết sai sao?"

"Không. Viết đúng. Nhưng riêng thiên thần chị thấy thì không có. Chắc thiên thần này đã vô tình mất đi đôi cánh của mình mà rơi xuống trần gian cho chị cơ hội được gặp và giữ bên cạnh mình suốt đời." Vừa nói chị vừa mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến thiên thần của mình.

Em im lặng không nói gì, đổi tư thế ngồi dậy tựa vào vai Minkyung, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp yên bình đến lạ này.

"Khiết Quỳnh này, em đã làm được rồi đó."

"Em làm được gì cơ?"

"Chứng minh cho chị thấy được sự tồn tại có thật của một thiên thần."

~~*~~
26

Jie_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ioi#pristin