Chap 7
Kể từ vụ việc đó Bakugou chả thèm nhìn Midoriya 1 cái, không còn đả động hay xỉa mói như trước nữa, đã thế còn nghỉ học nhiều bất thường.
- Các em chú ý và suy nghĩ kĩ cho việc chọn nguyện vọng các trường nhé!
" Tớ muốn vào UA, tớ cũng vậy, ... Ba mẹ mình là siêu anh hùng,... Mình tự tin năng lực có thể giúp ích xã hội....". Những lời nói câu từ cứ như đâm Midriya nhà ta từng nhát, liệu một kẻ vô tích sự không có năng lực có thể vào trường đó được không?
- Midoriya!... Midoriya!
- Dạ...dạ ??? Midoriya hoảng hốt.
- Trò hay đi với Bakugou,em đưa phiếu nguyện vọng cho bạn ấy, nội trong ngày mai hết hạn, thầy đi đây!
- Hể??? Không thầy... thầy em không....
Chưa kịp nói thì thầy đã đi, ôi trời làm sao có thể đối mặt được với Kacchan lúc này...
Gõ cửa mãi sao không thấy mở nhỉ? Hay mình vào xem sao...
- Xin lỗi vì bất lịch....ưm....
Chưa kịp nói hết câu thì bị bịt miệng Midoriya liền mất ý thức và lịm đi khi nào không biết.
Ở tương lai
- Chúng ta đã xác định được Bakugou, cậu ta ở khoảng 10 năm trước.
- Yosh, mau đưa cậu ta về trước khi mọi thứ đảo lộn. Cảm ơn cậu! Kirishima nhờ cậu mà bắt được tên này !
- Không có gì, mau đưa thằng chồng về đi . Kirishima lắc đầu thở dài rồi liền quay ra thuyết phục tên trộm mở cổng du hành thời gian 10 năm trước.
Quay lại với Midoriya đang hôn mê, dần đang mở mắt lấy lại ý thức thì liền thấy bản thân cậu. Đang trước gương hay sao mà trông bản thân thật lạ, cứ như là một anh hùng thực thụ , cậu đang mơ sao?
- Mọt sách tỉnh rồi à, đang lầm bầm gì vậy?
- Hả?
- Cái mồm nói nhỏ thôi tên Tsuki đang trong phòng khách.
- Cậu đang giúp tớ? Kacchan?
- Sao hắn ta ở đây? Không phải bữa trước?
- Đừng hỏi gì thêm hoặc bị hiếp nếu mày muốn?
Midoriya tái mặt liền im lặng, co ro chui trong góc nhà kho. Lo sợ bản thân lại bị Kacchan đẩy ra xa thêm 1 lần nữa.
Tại phòng khách
- Ông già còn mặt mũi để tới đây hả? Bakugou kênh kiệu thực sự không muốn đụng mặt tới người này.
- Dù sao ta cũng là thầy , còn 1 tuần nữa chúng ta đâu còn gặp nhau, đối xử với thầy như một vị khách thật sự đi chứ. Tsuki thở dài.
- Thầy? Làm quá nó ô dề, ô dề là lố lăng, dạ thầy ạ thầy vừa cưỡng hiếp học sinh đấy ông thầy già đáng kính! Mau vào vấn đề đi :)
- Tao là mày của 10 năm sau. Tsuki nghiêm túc nói không còn dáng vẻ cợt nhã như ban đầu.
- ?!?!!?
- Tại sao? Ông nói cái đéo gì vậy? Lừa nhau à???
- Tao làm nhiệm vụ nên tai nạn, còn điều mày cứ cho là dơ bẩn thì tao cũng hiểu lúc đó tao như nào mà? Mày thực sự thích Deku nhưng sự cạnh tranh đã lấn át cảm xúc của mày , làm tổn thương Deku của tao! ( ủa gì dọ ._. )
- Thật hết cách với ông già! Bakugou đầu muốn xì khói vừa bực cho bản thân của 10 năm sau thật sến súa vừa xấu hổ vì bị chọt.
- Vậy Tsuki thực sự là Kacchan của 10 năm sau ??? Kacchan có tình cảm với mình??? Hể ? Midoriya núp sau chậu cây nghe tin sét đánh, chân tay bủn rủn . Thôi bây giờ tốt nhất quay về nhà kho , Kacchan biết mình ở đây chắc xé mình thành trăm.... trăm.... mảnh.
Midoriya vừa mới quay lưng lại thì cảm giác như ai túm áo, mồ hôi cậu bắt đầu chảy ròng ròng , chân tay lạnh cóng.
- Dekuu! Mày! Về nhà kho hả? Hay tao biến nhà kho thành mồ chôn của mày nha!!! Nói thật chứ giờ cái mặt Kacchan như con ác quỷ au cũng không biết tả như nào nữa ....
- Tớ ... Tớ xin lỗi mà... mà tớ sợ cậu....cậu bị sao...sao nên tớ lo... lắm hức ...hức ! Midoriya như sắp khóc đến nơi vì đã phạm tội tày trời nặng hơn là biết được bí mật của Bakugou.
- Oh! bé Deku ở đây à? Tsuki bước ra cúi xuống sau nước mắt rưng rưng trên má Deku .
- Tha lỗi tớ nha Kacchan... cậu sau này ngầu quá.... còn còn đẹp ..ha!
Tsuki thì cười đắc chí, chỉ có mỗi Bakugou nhỏ im lặng.
- " Hình như mình đổ thêm dầu vào lửa ".
Tsuki trầm ngâm nhìn vào tin nhắn gửi trong điện thoại, thở phào nhẹ nhõm rồi cười nhẹ:
- Có lẽ ta sắp đi rồi nhưng tầm tới khuya. Ước gì được ăn một bữa thật no trước khi đi! Ta sẽ chỉ cách làm món khai vị ngon nhất!
- Bakugou 10 năm ngầu quá biết nấu ăn nữa! Không hổ danh cậu nhỉ!
- Tất nhiên rồi mày nói nhiều ! Kacchan tự mãn.
- Vậy món khai vị là gì ạ? Deku phấn khích tra list menu .
- Là mày / em đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com