Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TL 1.02

Hôm nay tôi dậy sớm. Nhưng tôi khá bất ngờ là Agohi đã thức dậy trước cả tôi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ ngủ đến tận trưa vì nhiệm vụ từ hôm qua, hay hôm kia gì đó rồi chứ.

"Này Agohi, chào buổi sáng"

"Terra, chào cậu. Cậu dậy sớm thế?"

Tôi mỉm cười, tay cào lại mái tóc còn rối của mình.

"Tớ nên hỏi cậu mới phải, tớ thường dậy sớm thế này mà"

"Ồ"

Cậu ấy chỉ thốt lên một tiếng rồi im bặt. Tôi đi đến phía bếp, định bụng làm món gì đó để ăn sáng.

"Cậu không cần nấu phần tớ đâu"

"Sao thế? Cậu có nhiệm vụ à?"

"Ừ, với Karxane, nhưng cậu ấy không chịu đi, và Varatra cũng nói tớ nên để cậu ấy lại"

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy.

"Nhưng tớ nhớ các cậu mới hoàn thành xong một nhiệm vụ gần đây mà nhỉ. Mới đó đã có lệnh mới à?"

Cậu ấy gật đầu, đưa cho tôi một phong thư nhỏ trong túi áo. Tôi mở ra xem, chăm chú trên từng nét bút và cả chữ kí.

"Quả nhiên là của họ gửi tới."

"Tớ cũng thấy lạ, tớ vừa hoàn thành nhiệm vụ mà đã có nhiệm vụ mới nữa, không lẽ dự án đang đến hồi quan trọng sao?"

Tôi gật gù, cũng không dám chắc chắn.

"Cậu nói Havaya đi cùng đi, tớ thấy đi một mình nguy hiểm lắm"

Agohi gật đầu, quay lưng bước đến phía trại của Havaya. Tôi cũng bước đến lều của Koribi.

Tôi đưa tay toan gõ cửa thì Koribi đã lên tiếng trước.

"Cứ vào đi Terra"

Tôi tháo giày, chậm rãi chui vào trong căn lều ấy.

"Vậy..."

Cậu ấy mở lời, khi tôi đã ngay ngắn ngồi đối diện.

"Có chuyện gì cần tớ à?"

"Phía trên đã điều động nhiệm vụ cho Agohi"

Tôi không cần quá nhiều lời, Koribi rất thông minh, cậu ấy sẽ hiểu những gì tôi muốn truyền đạt.

"Ồ, sớm vậy sao. Cũng không biết nên vui hay buồn nữa"

Tôi gật đầu, lại đưa cho cậu ấy một phong thư.

"Lần này cực khổ cho cậu rồi, bí mật nhé"

Koribi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn phong thư rồi nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười nhẹ.

"Terra này, cậu luôn biết cách an ủi người khác, cũng biết cách đẩy con người ta vào đường chết. Tớ chưa từng nghĩ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo của cậu"

Tôi cũng nhìn cậu ấy, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp nhưng đầy những điều huyền bí ấy.

"Tớ không...."

"Không sao. Thật đấy, tớ luôn ngưỡng mộ cậu, bởi vì cậu là thủ lĩnh. Tớ sẽ làm"

Tôi im lặng.

"Varatra là người đầu tiên của tiểu đội Seven, Havaya là người thứ hai. Vậy mà cậu, Terra, người đến thứ ba, lại là thủ lĩnh. Biết sao không? Vì cậu có tố chất, và vì cậu..."

Koribi không nói những lời cuối, cậu ấy ngâm nga nó trong cuống họng.

"Được rồi, được rồi. Koribi, nhiệm vụ mật lần này rất quan trọng với chúng ta"

Koribi gật đầu, đôi mắt lại trở về nét mơ màng mọi ngày. Tôi nhận ra vẻ tiễn khách của cậu ấy nên cũng không nấn ná ở lại quá lâu. Trước khi đi, tôi còn nói một câu nữa.

"Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ"

Cậu ấy mỉm cười.

"Đồ ác độc nhà cậu"

Koribi nói với giọng điệu bợt cỡn, sau đó tôi đi mất.

*

Tôi thấy Havaya và Agohi đứng nói chuyện gì đó. Havaya chắc vừa mới tỉnh nên nhìn cậu ấy bơ phờ hết chỗ nói. Bọn họ thấy tôi liền vẫy tay. Tôi tiến tới gần.

"Này Terra, cậu là đồ độc ác. Tại sao lại là tớ cơ chứ?"

Havaya kéo dài giọng, tôi chỉ biết cười trừ.

"Xin lỗi cậu, ngoài cậu ra tớ chẳng nghĩ tới ai phù hợp hơn cả"

Tôi vẩy tay chào, nhìn hai cậu ấy đi khuất sau cánh rừng già.

*

8 giờ.

Karxane ngái ngủ bước ra khỏi lều. Theo sau đó là Sivik và Varatra. Đồng hồ sinh học của họ cũng đúng giờ phết.

"Các cậu lại ăn sáng đi"

Karxane bước đến ngồi cạnh tôi. Trên cánh tay cậu ấy dính đầy băng dính, vết bầm tím ẩn hiện dưới lớp áo. Tôi thở dài, quay sang nhìn Varatra.

"Cậu cũng nhẹ nhàng thôi chứ, Karxane chịu đau không tốt đâu"

"Không phải tớ đánh"

Varatra phản bác.

"Cậu ấy té đấy chứ"

"Tại sao?"

"Cậu ấy trốn tập luyện nên tớ cản chân cậu ấy thôi"

Tôi ngao ngán lắc đầu. Chúng tôi hoàn thành bữa sáng thật nhanh chóng rồi ai vào việc nấy.

*

Để mà nói thì, công việc của tôi chính xác là phân loại hồ sơ khi không có nhiệm vụ. Hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc của tôi. Tôi vào chỗ ngồi, giãn gân cốt một lát rồi bắt đầu công việc tẻ nhạt của mình.

Tôi lật một tệp hồ sơ ra, chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó.

Ngày... Tháng... Năm...
Phân loại: B+
Người thực hiện: Sivik
Tổn thất: không
Thu hoạch: không
Tổng kết:

Tôi cầm bút, ghi thêm dòng chữ "vô hiệu" phía dưới cùng của trang giấy rồi đóng dấu đỏ ở góc trái. Nhiệm vụ loại B đối với Sivik thì chắc chắn quá đơn giản. Hoặc do nhiệm vụ này rất vô nghĩa, tôi cảm thấy nó chẳng xứng đáng để bất kì ai trong tiểu đội Seven phải thực hiện cả. Thế mà hôm đó Sivik xin nhận nhiệm vụ này.

Sivik là một kẻ cuồng khoa học, tôi sẽ không gọi cậu ta là "khoa học gia" đâu. Cậu ấy có một bộ não khổng lồ và khả năng tiếp thu kinh ngạc. Cậu ấy thường thích điều chế mấy lọ thuốc lạ nào đó. Bên trụ sở chính rất thích những thí nghiệm của cậu ấy nên cậu ấy có thể làm những gì cậu ấy muốn, miễn là cậu ấy còn hợp tác.

Tôi miết nhẹ ở mép giấy, đóng lại tệp tài liệu trên tay để đổi sang tệp khác.

Ngày... Tháng... Năm...
Phân loại: A
Người thực hiện: Koribi
Tổn thất: không
Thu hoạch: địa điểm giao dịch
Tổng kết:

Có lẽ đây là nhiệm vụ tháng trước của Koribi. Nhờ nó mà hôm qua, hay hôm kia gì đấy, tôi chẳng nhớ rõ, nhiệm vụ của Agohi và Karxane mới thuận lợi như thế. Koribi rất giỏi và thông minh, thế nên tôi mới quý cậu ấy rất nhiều.

Và tôi cứ thế thực hiện công việc nhàm chán của tôi. Gần như cả sáng, và đến chiều tối.

Lúc đồng hồ điểm 18h, tôi mới sực tỉnh, thoát ra khỏi những con chữ. Tôi bước ra khỏi trại chỉ huy, vươn vai ngáp dài một hơi. Rồi tôi mới nhận ra, mọi người không còn trong trại nữa. Thời gian tôi ở trong trại chỉ huy khá dài, tôi quên mất việc Trái Đất chưa từng ngừng quay.

Tôi bèn nhấc bộ đàm lên để liên lạc.

"Terra đây, có ai nhận được tín hiệu không?"

Không ai hồi đáp.

"Xin chào... Varatra, Karxane?"

Vẫn triệt để im lặng.

"Havaya, Agohi... Hai cậu có đó không? "

Ồ... Chẳng ai nghe tôi gọi cả. Trông tôi như tự kỉ ấy

"Ai cũng được, nghe tớ nói không? Koribi? Sivik? "

Tôi bỏ cuộc. Tiếng thở của tôi có khi còn rõ hơn tiếng rè rè của bộ đàm nữa chứ. Tôi bước nhanh đến lều tổng, rồi khu bếp, đến từng trại riêng của mỗi người, và thứ tôi nhận lại được là sự thất vọng.

Tôi ngồi gục trên bàn ăn, hít thở đều để giữ vững tâm lý. Được rồi, nếu họ bị tập kích, tôi đã biết, có lẽ tôi rất chú tâm vào công việc nhưng tôi chắc chắn bản thân không dính vào nó đến nỗi chẳng nghe được tiếng gì khi có kẻ tập kích. Khả năng bị tập kích loại bỏ.

Khả năng thứ hai là họ đang trêu tôi. Ừ, bỏ nốt. Bởi nếu đó là Havaya hay Agohi thì có thể chấp nhận được, nhưng đây còn có cả Koribi và Varatra.

Khả năng thứ ba là có nhiệm vụ đột xuất. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gạt bỏ nốt. Nếu có, họ đã tới thông báo cho tôi rồi. Tôi là thủ lĩnh, và tôi biết cái danh xưng này có sức mạnh như thế nào.

Khả năng thứ tư là họ chưa kịp về. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 18h30. Havaya và Agohi chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ ban sáng từ lâu rồi. Nó chỉ ở mức B+. Tôi biết năng lực của họ ra sao cơ mà. Varatra và Karxane luyện tập cùng nhau? Không thể, Varatra rất đúng giờ. Chỉ cần điểm 18h là cậu ta đã ở bếp đợi cơm rồi. Còn Koribi và Sivik thì sao nhỉ? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết họ chưa nhận nhiệm vụ nào cả, hoặc nếu có thì chưa phải ngay lúc này.

Vậy chỉ còn một khả năng, là họ tự ý rời đi để làm gì đó. Và tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran khắp người.

Làm gì đó sao...

Tôi cười nhạt, hít thở đều để trấn an bản thân. Chết tiệt.

Tôi chửi thầm. Hôm nay, trụ sở gửi hắn đến đây cơ mà. Sao tôi lại quên nhỉ.

Đoạn, tôi bỏ ra ngoài, thẳng tiến vào trung tâm khu rừng già tăm tối.

Hi vọng vẫn kịp.

*

Có một số chuyện ta không nên tìm hiểu quá sâu. Càng hiểu rõ điều đó, ta lại càng muốn đào bới nó lên. Ai cũng muốn biết trong điện thoại con gái có bí mật gì mà có thể quy về "bí mật quốc gia". Hay việc trong cuốn sổ tay nhỏ nhỏ ấy của một kẻ tâm thần chứa đựng điều gì.

Sivik có một thứ tựa như thế. Cậu ta luôn hành động cẩn thận như sợ làm vỡ một điều gì to lớn. Tôi đã từng thấy cậu ta âm thầm ghi ghi chép chép gì đó vào những mảnh giấy nhỏ, cuộn tròn rồi nhét đầy các hủ thủy tinh. Tôi đã từng hỏi, và câu trả lời tôi nhận về không ngoài dự đoán: " Không có gì".

Tôi bước thật chậm, tránh đạp lên những chiếc lá khô dưới chân. Tiếng lạo xạo đó chỉ khiến tôi càng thêm căng thẳng.

Bí mật đó có thể là gì nhỉ? Món ăn yêu thích? Bộ phim yêu thích? Ca sĩ yêu thích? Hay là những bí ẩn to lớn của nhân loại: Kim tự tháp được xây dựng như thế nào và những máy bay qua khu vực tam giác quỷ ra sao?

Tôi khá tò mò về điều đó, nên đã từng bám theo cậu ấy. Cậu ấy ôm hai hủ thủy tinh chất đầy giấy lén lút đi vào rừng. Doanh trại chúng tôi nằm tách biệt với thế giới, bao quanh bởi cây cối nên việc tìm ra một nơi bí ẩn để giấu đồ vô cùng dễ. Agohi rành đường hơn tất thảy, nhưng cánh rừng cũng quá đỗi lớn để những bí mật nhanh chóng bị khui ra ánh sáng.

Tôi gạt cành cây khô ra, vươn tay bẻ gãy những cành cây trước mặt. Càng vào sâu, khu rừng càng tăm tối và khó di chuyển. Đám cây như muốn cản đường tôi vậy, cành cây khô khẳng khiu như cánh tay người, chỉ đợi tôi sơ hở liền bóp lấy cổ tôi. Nếu tôi là Agohi hay Havaya thì việc sẽ đỡ phức tạp hơn nhiều.

Sivik đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tôi cứ bám theo sau, âm thầm như một kẻ săn mồi vậy. Cậu ta đi, mãi cho đến khi thấy một cây cổ thụ lớn bị sét chẻ đôi. Được rồi, việc này khá lạ lẫm. Sao cậu ấy biết có một cái cây bị sét đánh trúng giữa muôn vàn cái cây nhỉ? Hình dạng cái cây ấy thê thảm. Cháy đen xì ở lõi, còn chẳng có nổi một cái lá.

Cậu ta rẽ phải, lại tiếp tục đi thêm tầm mươi bước, đứng chôn chân cạnh một ụ đất. Lần này tôi có thể khẳng định là cậu ta đã đi đến đây rất nhiều lần rồi. Tôi hơi nể cậu ta đấy, vừa xa vừa khó đi, lại tối tăm và ảm đạm, nếu là Karxane thì sẽ chẳng dám mất.

Tôi dừng lại, ngó nghiêng xung quanh một lát rồi quyết định rẽ trái. Có vẻ tôi đi lạc rồi. Khốn nạn thật.

Sivik đào đất lên, vô cùng thành thục, chôn lẹ hai hũ thủy tinh xuống đất. Tôi im lặng quan sát và thề với trời là tôi không dám ho he tạo ra chút tiếng động nào cả.

Mắt Sivik không có tròng đen, tôi biết điều đó. Vậy nên đôi mắt trắng đục pha ánh tím của cậu ấy trông rất kinh dị nếu bị nhìn chằm chằm. Tôi rùng mình, thấy cậu ta bước đến chỗ ẩn nấp tạm thời của tôi.

"Terra, cậu theo tớ cả quãng đường có mệt không? "

Tôi thở hắt ra, rì rì xuất hiện, mặt đối mặt với cậu ấy.

"Xin lỗi"

Tôi thốt lên hai chữ, hai tay đổ mồ hôi đan vào nhau. Nếu để ai thấy cảnh đó, họ sẽ nghĩ ngay đến khung cảnh một đứa con trai làm vỡ chén đĩa và đang chịu phạt trước người cha đáng kính của mình.

"Tớ không có ý định giấu đi, nhưng đây chưa phải lúc"

Tôi ngơ ra nhìn cậu ấy một lúc. Cậu ấy chỉ lắc đầu, nói với tông giọng vừa phải

"Tớ không cấm cậu xem bí mật của tớ, tớ chỉ muốn nói rõ rằng đây chưa phải lúc thích hợp"

"Vậy khi nào...? "

"Đến lúc đó tự khắc cậu sẽ biết"

Tôi liếm môi, đôi môi khô khốc ấy cần chút nước.

"Cậu biết tớ theo cậu?"

"Mắt tớ khá yếu do một căn bệnh, nhưng bù lại tai tớ rất nhạy với âm thanh"

Bước chân tôi khựng lại, cây chẻ đôi... Bất ngờ thật đấy.

Tôi thở hắt ra, gật đầu hiểu ý. Rồi cậu ấy kéo tôi về, chỉ đơn giản là cậu ấy đi trước, tôi theo sau. Cả quá trình không có tiếng gì ngoài tiếng lá cây sột soạt dưới chân.

Tôi đếm đủ mươi bước và giẵm lên một mảnh thủy tinh. Đây rồi....

*

Tôi đào lên, dùng tay không xới đất như con chuột chũi siêng năng. Tôi nhớ đến lời Sivik từng nói: "Đến lúc đó tự khắc cậu sẽ biết".

Trực giác luôn là thứ cuối cùng tôi tin tưởng. Nếu người ta cảm thấy kết quả sẽ rất tốt, tôi chỉ cảm thấy bất an, và đến khi nào kết quả được công bố thì tôi mới buông lỏng được. Thế nên tôi ghét nhất là kiểu cá cược trong thể thao. Làm sao người ta tin rằng chiếc xe số 2 sẽ thắng chiếc số 5 chỉ bởi vì trông nó hiện đại hơn? Thật lố bịch.

Nhưng lần này Sivik đúng. Tôi cảm thấy bây giờ tôi nên đào nó lên. Nhìn bàn tay đầy bùn đất, tôi hơi thừ người ra. Bí mật khiến tôi phải một lần nghe theo trực giác là gì?

Tôi cẩn thận mở nắp hủ đầu tiên. Một miếng giấy tí tẹo, thoang thoảng mùi đất.

[Tất cả đều sẽ chết]

Đó là nội dung, không chỉ riêng mỗi một tờ đó, mà là cả hũ đều chỉ mang một ý đó. Là sao chứ? Đùa nhau à?

Tôi mở hũ thứ hai.

[Varatra sẽ chết vì một sai lầm ngớ ngẩn]

Cả hũ đều chỉ có một ý đó. Rằng nó tiên đoán về cái chết của Varatra.

[Havaya chết tâm, hận thứ gọi là niềm vui]

Đó là hũ thứ ba. Có vẻ mỗi hũ ở đây nói về ai đó trong chúng tôi.

[Koribi phơi xác tại nơi đông người qua lại]

[Agohi than khóc trong ngọn lửa xanh]

[Karxane nằm trên đồi cỏ xanh rì]

[Sivik không còn gì ngoài nắm tro tàn]

Tôi đọc nội dung cuối cùng, cũng chợt nhận ra đã không còn hũ nào nữa. Nhịp tim tôi đập loạn lên. Mồ hôi rịn trên trán, chảy dọc hai bên má. Bàn tay tôi run rẩy gấp lại mảnh giấy ố vàng.

Rồi chúng tôi sẽ chết.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm nén cái cảm giác hưng phấn nơi trái tim.

Rồi chúng tôi đều sẽ chết.

Vậy, tôi sẽ chết ra sao?

Lại thêm một bí ẩn nữa. Và trí tò mò của tôi lần nữa bị khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com