TL 1.03
Tôi đã từng có một cuộc trò chuyện dài với Havaya và Varatra vào đêm đầu tiên khi đến tiểu đội Seven. Chúng tôi dành cả đêm chỉ để nói chuyện, trao đổi thông tin và để tin tưởng nhau. Nhưng việc chúng tôi nói với nhau không thể bao hàm trong một vài vấn đề nhỏ lẻ, mà nó rộng đến vô cùng.
Tôi đã từng hỏi hai cậu ấy rằng "Glvetae" là gì khi vô tình nghe họ nói về nó. Havaya cười rộ lên, chỉ vào Varatra ý bảo tôi nên hỏi cậu ấy thì tốt hơn. Varatra nhún vai.
"Glvetae là một từ không có nghĩa. Ừ, nếu cậu tra ở bất cứ trang web nào cũng không thể tìm nghĩa của từ đấy đâu. Glvetae là từ do tớ và Havaya đặt ra để chỉ một cỗ máy hủy diệt sử dụng năng lượng hạt nhân. Nó cũng khá giống nồi áp suất đấy, cho dễ hình dung là vậy."
"Nè Vara, ai lại ví một cỗ máy hủy diệt nguy hiểm như một cái nồi áp suất chứ?"
Varatra đảo mắt. "Thế cậu thấy nồi áp suất nổ tung chưa? Sức công phá của nó cũng phải ngang một trái bom mini đấy. Thì Glvetae cũng chỉ là một cái nồi áp suất cỡ bự thôi."
Tôi trợn tròn mắt lắng nghe, rồi nghiêng đầu tiếp tục thắc mắc.
"Thế tại sao hai cậu phải tự đặt ra những kí hiệu riêng như thế?"
Havaya gác tay lên đầu ngả người ra sau, nằm ườn lên mặt đất. Varatra vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh không nói tiếng nào.
"Tại trước khi cậu tới, bọn tớ gần như là bị quản thúc 24/24 ấy. Họ không cho phép bọn tớ biết quá nhiều. Nhưng mà càng cấm thì càng làm thôi, bọn tớ lỡ biết vài thứ thú vị, nhưng để tránh bị trách phạt thì bọn tớ phải đặt ra kí hiệu riêng để bàn về những thứ đó". Havaya nói với tông giọng hào hứng, như thể đó là chiến tích ngàn năm có một vậy.
"Thử nghĩ đi, cậu đang nói về một cỗ máy hủy diệt trước mặt những người tạo ra nó nhưng đến chính họ còn chẳng biết cậu đang nói gì và cứ nghĩ đó chỉ là những cuộc hội thoại vô bổ, rồi họ sẽ dần mất đi cảnh giác thôi."
"Thế sao lại là Glvetae?"
"Ừm, chịu, không nhớ lý do nữa."
Tôi biết họ có hàng ngàn những kí hiệu riêng, nhưng có vẻ họ không muốn chia sẻ cho tôi. Đó là bí mật giữa họ. Việc họ chịu cho tôi biết được một trong vô số đó đã là phước phần của tôi rồi. Về sau tôi cũng không quá quan tâm đến việc đó nữa, tuy đôi lúc tôi vẫn buộc miệng hỏi từ nào đó nghĩa là gì khi vô tình nghe họ nói chuyện.
Varatra cũng nằm xuống, tôi chống tay ngồi nhìn hai người họ. Một tuần - chỉ đúng một tuần nhưng lại có quá nhiều thứ tôi không hề biết, và họ có lẽ là nguồn thông tin hữu dụng cho tôi. Tôi thích những thông tin, việc giữ cho mình một lượng thông tin nhất định sẽ khiến bạn trở nên khó đoán hơn.
"Terra này, cậu biết xác suất không?"
"Có, nó là một trong những bài toán quan trọng mà."
"Đúng, xác suất vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học, hay thậm chí trong cuộc sống của cậu cũng cần đến nó. Xác suất là một nhánh của toán học liên quan đến các mô tả bằng số về khả năng xảy ra một sự kiện, hoặc khả năng một mệnh đề là đúng. Xác suất của một sự kiện là một số trong khoảng từ 0 đến 1, trong đó, nói một cách đại khái, 0 biểu thị sự bất khả thi của sự kiện và 1 biểu thị sự chắc chắn."
Tôi gật gù, ừ đó là một khái niệm cơ bản mà ai cũng biết mà, có gì đáng để chú ý hơn không. Đến cả một đứa bé cấp một cũng biết điều đó, chỉ là cách chúng nhìn nhận sẽ khác hơn chút thôi. Như việc khi chúng xin mua một món đồ chơi nào đó, nếu mẹ chúng nói "Ừ" thì là chúng được mua, xác suất là 100%. Nếu mẹ chúng nói "không" thì xác suất mua món đó là 0%. Còn nếu câu trả lời là "Tùy theo thái độ của con" thì chúng đang được trao cơ hội để thuyết phục mẹ chúng mua món đó, xác suất là 50%.
"À há, tớ biết cậu đang suy nghĩ về việc mua đồ chơi của đám con nít luôn đấy."
"Hở? Ừ đúng thế, mà sao cậu biết?"
"Tại Vara cũng từng suy nghĩ y hệt thế, chắc do bị ảnh hưởng từ bé nên thường ai lấy ví dụ cũng hay lấy hình ảnh của mấy đứa nhỏ. Mặt cậu lúc suy nghĩ y chang cái mặt của Vara vậy."
Havaya cười ồ lên, ôm bụng lăn qua lăn lại như đang chứng kiến một thứ gì đó tuyệt vời lắm. Còn Varatra thì đưa tay lên, nhắm thẳng đến đầu cậu bạn mà cốc thẳng một cái đau điếng. Havaya thốt lên tiếng đau đớn, nằm ôm đầu phụng phịu, miệng còn lẩm bẩm hai chữ "đồ tồi".
Havaya nói tiếp, dù còn đầu còn hơi ê ẩm đau.
"Nói cách khác thì việc được mua đồ chơi là 1, còn không được mua là 0 đúng chứ."
Tôi gật đầu, hơi rùng mình khi thấy cậu ấy nói đúng những gì tôi nghĩ trong đầu luôn.
"Thế tớ hỏi cậu nè, cái xác suất ấy có bao nhiêu phần trăm là đúng?"
"Hả? Ý cậu là gì?"
Havaya chớp mắt không trả lời, để tôi phải tự mình suy nghĩ. Tôi nhăn mặt, cố tìm hết tất cả những từ ngữ trong đầu mình để giải nghĩa.
"Dễ hiểu hơn nhé, liệu việc mẹ chúng nói ừ thì chúng có thực sự sẽ được mua không?"
Tôi nghiêng đầu, tính gật, rồi khựng lại đôi chút. Về thực tế, việc nói ừ không bao giờ có thể đồng nghĩa với việc mua cả. Đó là hai hành động khác biệt nhau về cả không gian lẫn thời gian. Việc nói ừ diễn ra ở thời điểm A, còn việc mua diễn ra ở thời điểm B, chúng vốn không có liên kết gì với nhau cả. Lý do họ cho rằng việc nói ừ dẫn đến việc mua là do họ đã quá chủ quan tin vào con số 1.
"Không thể nói trước được."
"Đúng. Cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Xác suất là để mô tả khả năng có thể hiện thực hóa một điều gì đó, chứ nó chưa bao giờ tượng trưng cho việc đó. Con số 1 biểu thị cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cậu có biết tại sao chúng ta luôn bị con số 1 che mắt không?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Vì con người ta vốn vô cùng ích kỷ và tham lam."
Tôi nhướn người lên, chỉnh lại tư thế ngồi để tiếp tục lắng nghe Havaya nói.
"Xác suất bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đó là điều tệ nhất đối với phép toán. Những phép toán không thể được giải một cách chính xác nếu thêm yếu tố cảm xúc vào. Cậu biết đấy, phép toán vốn luôn khô khan, thêm gia vị vào sẽ khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn nhiều. Vậy nên họ đã cố tình áp đặt định nghĩa lên cho phép toán, kiểm soát nó một cách ép buộc và bắt tất cả phải tuân theo những định nghĩa đó."
Tôi khẽ ồ lên một tiếng cảm thán.
"Họ chỉ muốn kiểm soát nó thôi, họ ích kỷ muốn nó chỉ nằm dưới quyền lực và sự hiểu biết của họ. Họ ghét việc phải chấp nhận bản thân không thể hiểu được phép toán ấy. Và họ tham lam lắm, họ luôn thèm khát vũ trụ tri thức, nhưng lại không muốn những tri thức ấy vượt xa khỏi tầm hiểu biết của họ. Mâu thuẫn nhỉ?"
Varatra yên lặng nãy giờ, cậu ta đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Tôi ngớ người, nhưng không hề bài xích điều đó.
"Ừ, quá mẫu thuẫn." Tôi khẽ bật lên tiếng cười nhẹ. "Cậu làm tớ bắt đầu nghi ngờ thế giới quan của tớ luôn rồi. Và giờ tớ tự hỏi liệu con số 5% đại dương đã được khám phá nghĩa là gì. Là 5 phần của 100, hay 5 phần của 1 tỷ. Vốn xác suất ngay từ đầu đã không thể nói lên được rồi."
Varatra cất giọng khàn khàn, nhưng từng chữ lại rất bén.
"Họ không nên tin vào xác suất, à không, họ không tin, những người đó vốn luôn khao khát tri thức một cách vị kỷ mà, họ ép người khác tin thôi. Và tớ tin chắc rằng máy tính là thứ tệ nhất họ từng tạo ra."
"Máy tính? Loại để tính toán ấy à?"
"Ừ, loại đó. Máy tính sử dụng hệ nhị phân, lại là con số 0 và con số 1 quen thuộc."
"Ồ, nó làm sao?"
" 2+2 bằng mấy?"
"4"
"Ừ, đến đứa con nít cũng biết. Đưa hai ngón tay lên, rồi lại đưa thêm hai ngón tay lên, và ta có kết quả vô cùng nhanh chóng."
Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu ý cậu ta muốn nói là gì.
"Nhưng máy tính không làm như thế. Ví dụ nếu cậu muốn cộng phép tính "2+2", máy tính sẽ chuyển số "2" về hệ nhị phân là "10" sau đó sẽ cộng với nhau theo chiều dọc. Ở đây có thể thấy ở hàng đơn vị là "0+0" do đó ta sẽ có giá trị là "0", tiếp đến hàng chục "1+1" sẽ được giá trị "2". Tuy nhiên hệ nhị phân lại không hiển thị số 2, do đó nó sẽ lại được thay bằng "10", vậy ta sẽ có giá trị cuối cùng là "100" chuyển đổi về hệ thập phân sẽ bằng 4."
Havaya cười khúc khích, húc khuỷa tay vào người tôi nói đùa. "Rối nhờ. Nếu nó có hai bàn tay như ta thì việc tính sẽ đơn giản hơn ha."
"Ừ, một phép tính đơn giản nhưng nó lại làm theo cách rắc rối như thế. Vì sao à? Cậu đoán thử xem?"
Tôi xoa cằm, nâng mắt lên nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Varatra.
"Vì họ muốn người khác nghĩ rằng phép toán vô cùng hóc búa và khó hiểu, nhưng họ đã thành công chinh phục được nó, người ta sẽ tung hô rằng tri thức của họ là vô hạn."
"Bingo, đúng một nửa rồi." Havaya vỗ tay đôm đốp. "Còn một ý nữa, cố lên."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Vì họ muốn che giấu sự bất tài của bản thân. Tri thức thì vô hạn, còn sự hiểu biết của họ lại hữu hạn. Họ cần lấp liếm nó." Varatra đảo mắt, có thể nhìn thấy sự coi thường ẩn sâu trong đôi mắt kia.
"Ngoài ra thì..." Havaya tiếp lời. "Cách sử dụng từ ngữ cũng là một cách lấp liếm khá tốt. Họ nói họ đã khám phá được 5% của đại dương và họ vẫn đang tiếp tục khai phá 95% còn lại. Họ luôn miệng nói "vẫn tiếp tục khai phá" chứ không bao giờ thừa nhận bản thân chưa thể chạm đến con số 95 kia. Họ vẫn chưa có đủ khả năng để làm việc đó, và đó chính là nỗi sỉ nhục dành cho họ."
Tôi chợt nhớ đến thuật toán P và NP của khoa học máy tính. Cơ mà não tôi đã chứa đủ thông tin cho tối nay rồi. Tôi ngáp nhẹ, buổi nói chuyện đầu tiên khi chuyển tới đây vượt ngoài tưởng tượng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com