Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Vấn đề là tôi muốn hỏi anh đã cười như vậy trong bao lâu rồi.

Anh có một nụ cười dễ mến, hàm răng trắng muốt và khoang miệng tròn vừa. Anh biết cách để nhếch mép, anh biết nên mở rộng miệng bao nhiêu là vừa phải. Nên tôi chỉ muốn hỏi anh đã luyện tập điều ấy bao lâu rồi. Anh đã dành bao nhiêu giờ để nhìn vào gương và tự căn chỉnh miệng mình? Anh đã phải chụp bao nhiêu tấm ảnh để nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi còn cặp mắt vẫn mở to bất chấp mọi ánh đèn flash đang dội vào mình? Anh đã tập trong bao lâu? Ai chỉ anh? Anh đang nghĩ gì sau con mắt ấy? Anh thực sự nghĩ gì đằng sau những lời ngọt ngào và nụ cười trìu mến mà anh phải ban phát vì đó là nghĩa vụ của anh? Tôi muốn biết, không phải vì tôi đang moi móc lỗi lầm của anh rồi dẫm chúng trước ánh sáng. Tôi muốn biết vì tôi muốn hiểu anh, vì tôi muốn đôi mắt anh hấp háy những vì sao thay cho ánh đèn flash như nuốt chửng lấy chính mình. 

Anh biết rằng anh chẳng thể làm cho ai yêu anh được nếu anh không thật lòng. Đó là một yêu cầu khắc nghiệt trong một hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng cùng lúc anh biết mình đã phải trải qua những gì để được đứng ở đây, mỉm cười và vẫy tay và buông những lời ngọt như mía lùi. Mà tôi làm sao ghét anh được cơ chứ: tóc mái anh rủ và thế là chẳng ai nhìn thẳng vào mắt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #madebymou