Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Anh sẽ dậy vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, phải dậy tầm ấy vì cơ quan cách nhà tận 1 tiếng đi đường cao tốc.

Seongwu thì không muốn đi muộn cho lắm ("vì là trưởng phòng nên đi muộn phạt gấp đôi nhân viên thường nhé", Jisung nói với anh như thể chuyện ấy chả có gì to tát cả).

Nên anh sẽ dậy vào lúc 6 giờ sáng, sau 3 hồi chuông báo thức khó chịu nhất trần đời. Sức nặng ở khủy tay khiến anh tỉnh táo hơn. Anh sẽ quay lại nhìn Daniel, một tay quàng qua tay anh, tóc rối bù, mắt nhắm nghiền với hơi thở đều đặn. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Seongwu mỗi sáng luôn là việc Daniel đã thay đổi thói ngủ của mình như nào sau 6 năm qua.

Nhưng sáng nay, điều ấy không lướt qua đầu anh. Anh mở mắt với Rooney nhảy chồm lên người và liên tục meow meow như một cái còi báo cháy bị đứt dây thanh quản. Seongwu dụi mắt, khó khăn xoay người sang bên trái và thấy ga giường trống trơn. Tâm trí anh hoảng loạn trong một thoáng, rồi rất nhanh chóng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu

Daniel nói cậu sẽ đi từ sớm, có một triển lãm khá nổi về đồ gốm ở Seoul liên hệ cách đây hai tuần (anh vẫn còn nhớ cái cách Daniel nhảy tưng tưng rồi rít lên đầy phấn khích, lảm nhảm suốt về danh tiếng của triển lãm này và việc đây quả là một vinh dự anh tin nổi không Seongwu có người ngoài kia biết đến em đấy. Seongwu chỉ mỉm cười suốt, chăm chú nhìn cách mắt Daniel lấp lánh khi nói đến những món đồ gốm mà rõ-ràng-cậu-biết-thừa-anh-không-quan-tâm-mấy).

Seongwu chớp mắt nhìn bên cạnh giường trống trơn. Anh thở dài, vươn tay tiến đến chỗ ga trải còn nhăn nhúm. Nhưng cũng chả được bao lâu, Kanchyo từ xó xỉnh nào đó đã nhảy tót lên tay anh, vừa ngoạc mồm kêu meow meow, vừa lấy móng cào lên mu bàn tay anh. Rooney đang ở trên ngực cũng vào hùa, ngồi hẳn lên mặt anh. Cứ thế hai con mèo thay phiên nhau gào ầm lên như cái phanh xe đang cố sức khạc đờm.

Bữa sáng của Seongwu bắt đầu vào lúc 6 giờ 30, nhanh hơn mọi khi nửa tiếng đồng hồ. Anh vớ lấy bịch đồ ăn khô, xóc xóc vài cái. Ngay lập tức, cả biệt đội mèo chạy đến bằng vận tốc âm thanh, ngay ngắn đứng thành một hàng, trưng ra đôi mắt Này-em-yêu-anh-nhất-trần-đời-đó. Seongwu đổ đầy mấy cái bát nhôm, phì cười nhìn cả biệt đội ngoan ngoãn chụm đầu ăn sáng.

Anh cất túi đồ ăn khô đi, chụp một bức ảnh cả biệt đội mèo rồi gửi cho Daniel. Bữa sáng của anh sẽ đơn giản thôi, một bát ngũ cốc kèm vài miếng chuối thái lát, cà phê đựng trong chiếc cốc đã mất quai (nhờ ơn Yeokhang). Seongwu chậm rãi nuốt trôi từng thìa ngũ cốc, mắt lơ đãng hướng về phía ghế đối diện không người. Anh nhấp một ngụm cà phê, chua mùi bột pha sẵn và hương liệu. Seongwu nhăn mặt, cho tới lúc có một tin nhắn gửi đến.

Là Daniel, gửi một loạt nhãn dán bắn tim cho biệt đội mèo. Seongwu phì cười, vị ngũ cốc dần át đi cái chua của cà phê.

"Anh ăn sáng chưa", cậu nhắn cho anh sau một tràng dài emoji mèo

Seongwu chụp nhanh những gì trên bàn: một bát nhỏ ngũ cốc sắp hết, một cốc cà phê cạn đáy, Jajae đang ngửi cái thìa. Anh gửi cho Daniel rồi vươn vai đứng dậy, cất mọi thứ vào chạn bếp rồi chuẩn bị đi làm.

Đây mới là phần rắc rối

Thường thì Seongwu luôn ra khỏi nhà sớm hơn, nên việc đổ thức ăn cho lũ mèo sao cho cả biệt đội không chết đói vào bữa trưa là chuyên môn của Daniel.

Seongwu nghĩ là chuyện đấy đơn giản thôi, chỉ cần đồ đầy mấy cái đĩa nhôm là xong. Nhưng sau khi nhìn tờ giấy nhắn Daniel để lại thì đấy là một câu chuyện khác.

Daniel viết rất nắn nót rằng Lana sẽ ăn nửa hộp cá ngâm dầu, Rooney thì đổ đến 2/3 đĩa ăn, Yeokhang sẽ ăn gấp đôi vào thứ 3 và 6 vì cậu chàng thường đi du hí vào buổi sáng (Seongwu nheo mắt nghĩ xem hôm nay thứ mấy, chịu chết), phải cho Jaejae đồ gấp đôi mọi con mèo để nó không giành ăn (tức là nguyên 1 hộp cá dầu hay gấp 4 lần đồ khô????); phần Kanchyo thì đơn giản thôi, nó sẽ mò sang nhà nhóc Woojin hàng xóm xin ăn, nhưng vẫn nên đổ cho nó nửa bát nhỡ nhà Woojin không có ai.

Seongwu giành tận 5 phút ngẫm nghĩ tờ giấy nhắn, rồi bản tính đàn ông trong anh quyết định mặc kệ, anh đổ đồ ăn khô đầy từng cái bát nhôm rồi nhanh chóng rảo bước đi làm, không quên khóa cửa cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #madebymou