14
[Seongwu thấy Daniel rất kì lạ. Đồ ăn của cậu có mùi sơn dầu và chai nước không bao giờ cho ai đụng đến]
"Daniel", mẹ gõ lên mặt bàn 3 lần, "Filio*?"
Cả nhà đang ngồi ở bàn ăn, Daniel ngồi đối diện mẹ còn bố thì vừa đọc báo vừa uống cafe. Mẹ không thích bữa sáng, nhất là những lúc Daniel cúi đầu vào bát ngũ cốc Lucky Charms*, như thể màu pastel là thứ chảy trong máu thằng bé vậy
"mère* ?", Daniel ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tay vẫn nắm chặt thìa inox
"Trường lớp thế nào rồi?", mẹ tựa cằm lên hai tay mình, ánh nhìn xoáy sâu vào Daniel. Cậu hơi bối rối một chút, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ
"Vẫn thế thôi mẹ, nhưng chán hơn".
"Hơn cả Canada?", mẹ nhướn mày. Daniel nhún vai, xúc thêm một thìa ngũ cốc. Nó có vị ngọt của đường hóa học và sữa tươi, nhão nhoét giữa hàm răng cậu và Daniel thì đang cố nuốt trôi chúng.
"Con luôn là đứa thích nghi dễ dàng mà", bố nói, gập tờ báo lại rồi đứng dậy, đặt cốc cafe đã rỗng không vào bồn rửa, "Lần tới đưa bạn về nhà nhé?"
Daniel gật đầu mỉm cười với bố, miệng còn ngậm sữa với ngũ cốc. Mẹ vuốt lại tờ báo bố để trên mặt bàn, và chỉ cho tới khi bố đã bước ra khỏi cửa, mẹ mới đứng dậy lấy trong tủ bếp ra một lọ gia vị, rồi rắc một ít vào bát ngũ cốc chảy nước của Daniel.
"Ở đây không có người giống con", Daniel nói, xúc một thìa ngũ cốc phủ đầy bột gia vị màu trắng mẹ vừa rắc vào, vị ngai ngái và đắng ngắt, cậu thích thế.
Mẹ quay trở về bàn, vẫn tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Nhìn mẹ nghiêm trang, không ăn nhập gì với ngôi nhà ngập nắng này cả. Mẹ ghét nắng, Daniel cũng ghét nắng, nhưng bố thích nắng và người bình thường thích nắng, nên mẹ còn biết làm gì cơ chứ.
"Cứ từ từ thôi", mẹ nói chậm rãi, cảm thấy ngứa ngáy bởi thứ nước xả vải vương trên áo, "Đừng dọa ai sợ là được"
"Con lúc nào chả thế", Daniel cười toe trước khi xúc thêm một thìa lớn ngũ cốc. Cậu hơi nhăn mày, giơ cái tô bằng cả hai tay về phía mẹ đầy lễ phép
"Cho con thêm ít thạch tín được không mére"
-----
Daniel được sinh ra vào ngày 19 tháng 12 năm 1996. Không có bệnh viện nào cả, chỉ có người đỡ đẻ là bà ngoại và một cái thau nhỏ gồm máu của mẹ, bà và một con lợn đực thiến. Bố còn không có mặt lúc Daniel chào đời, bố cứ nằng nặc đòi đưa mẹ đến một bệnh viện nào đó, với một tay bác sĩ được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Mẹ bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố, im lặng dọn đồ về quê ngoại để đẻ Daniel.
Daniel sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh. Bà ngoại dìm Daniel vào thau máu, cười khùng khục khi thấy cậu bé quẫy đạp liên hồi rồi khóc thét khi được bà ẵm đến chỗ mẹ. Daniel nằm co quắp trong cái ôm từ mẹ, nhịp tim đập mạnh mẽ chung một hồi với tim mẹ. Bà ngoại thích thú rú lên, một đứa trẻ với dòng máu Addams chảy trong huyết quản.
Mẹ lắc đầu cười với bà. Mẹ mặc đồ đen, nhìn không có vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một ca sinh nở. Mẹ áp Daniel vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa nhịp tay ru Daniel ngủ. Mặt cậu bé nhăn thành một nhúm, nhưng dần yên lặng thở đều.
"Thế giờ con định như nào?"
Mẹ ngước lên nhìn bà, đôi mắt buồn bã, "con không biết"
-------
Bố đặt tên cho Daniel là Euigeon. Kang Euigeon, Eui trong nghĩa khí, Geon trong kiệt xuất. Một cái tên lấp lánh hào quang.
Mẹ gọi Euigeon là Daniel, theo tên cụ tổ đời 5, người đã tách dòng họ Addams thành 2 nhánh ở Canada và Mỹ. Bố không thích cái tên ấy, không thích một tẹo nào.
"Đàn ông Busan thì phải là tên của người Busan", bố nói khi Daniel 4 tuổi bé tẹo tèo teo đang líu nhíu kể mình đã kết bạn với mấy con loăng quăng như nào.
Daniel im lặng, ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ nhún vai với Daniel, chỉ cười hiền hòa
"Nhưng Daniel cũng là một cái tên đẹp mà"
"Anh đâu có nói nó xấu hay đẹp đâu", bố nói, rõ ràng là không hiểu ẩn ý của mẹ đằng sau cái tên ấy, "Chỉ là... con chúng ta là người Hàn 100% đấy"
Mẹ cười khẩy, không nói gì. Daniel còn quá bé để biết Hàn Quốc nghĩa là gì. Nên cậu tiếp tục liếng thoắng kể về những con nhện và bọ gọi tên cậu trong bóng tối.
Bố hơi nhăn mặt
"Con yêu, bọ và nhện không biết nói"
"Nhưng con nghe thấy chúng gọi tên con mà",
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com