19
Chả có gì để sợ cả
Cô nằm yên nghe giọng nói yếu ớt vang lên phía sau ót. Cô mệt quá rồi, cái mệt của một người đã chạy hết sức nhưng vẫn chưa hoàn thành chặng đua. Cô nghĩ giọng nói này sẽ lại chìm nghỉm vào hư vô thôi nếu mi mắt cô rũ xuống và lấy những viễn vông chèn lên nó.
Tiếp tục đi, cô làm được mà
"Không đâu", cô thì thầm giữa tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com