Chương V
Jinyoung và HakNyeon quay trở lại lớp và tiếp tục học.
Hết giờ...
- Quét lớp rồi về mau nào - Euiwoong uể oải nói - Jinyoung à, cậu đến đúng hôm nhóm mình phải trực nhật nên thông cảm nha
- Không sao đâu, làm mấy cái này dễ mà - Jinyoung mỉm cười đáp
Sau đó,7 người cùng phân chia dọn dẹp...
Ký túc xá....
- Bây giờ là gần 10h. 11h là mới phải ngủ giờ bọn mình làm gì nhỉ? - Daehwi quay ra hỏi mọi người
- Mafia không? - Samuel nói
- Mình muốn lên sân thượng một lát. Các cậu cứ chơi đi nhé - Jinyoung nói với mọi người
- Cậu đi một mình được không vậy? Cậu biết ở đâu không? Hay để mình đưa cậu lên? 15' nữa là bảo vệ sẽ đi khoá cửa đấy- Jihoon hỏi Jinyoung
- Hồi sáng mình đi lạc nên nhìn thấy sân thượng rồi, không sao đâu - Jinyoung đáp rồi ra khỏi phòng
HakNyeon thay quần áo nên về phòng sau. Vừa bước vào, nhìn quanh phòng không thấy Jinyoung đâu, cậu lạnh lùng quay sang hỏi Daehwi:
- Cậu ta đâu?
- Cậu hỏi ai? Jinyoung? Cậu ấy lên sân thượng rồi - Daehwi không ngẩng mặt lên đáp
HakNyeon không nói gì, trèo lên giường, cất dọn đồ của cậu
.....................
Jinyoung lên đến nơi. Ở đây rất rộng, còn có một vườn hoa nhỏ trong góc. Cậu đứng đấy, ngẩng mặt lên trời suy nghĩ. Cậu dường như đã quên việc thời gian đang trôi đi
Bất chợt, cậu có cảm giác như có gì đó ươn ướt. Trời bắt đầu đổ mưa. Jinyoung cố nán lại một chút rồi định đi xuống
............................
Trời mưa càng lúc càng lớn. Trên trời còn có những vệt sáng báo hiệu về việc sấm sắp tới
HakNyeon nằm trên giường, nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn vào đồng hồ của mình. Bây giờ đã là 10h20 rồi. Sân thượng đã đóng được 5'. Cậu tự hỏi tại sao Jinyoung vẫn chưa xuống. Cậu nhảy bật xuống giường,cầm ô chạy lên tìm Jinyoung
.......
5' trước...
Jinyoung định bụng sẽ đi xuống nhưng ra đến cửa cậu mới phát hiện cửa đã khoá rồi. Cậu lục túi, điện thoại cậu cũng để quên ở phòng mất rồi. Sân thượng không có mái che. Mưa như trút nước xuống người cậu. Jinyoung hét thật to để mọi người biết cậu đang ở đây nhưng hình như chẳng ai nghe thấy cả. Cậu đập cửa liên hồi. Trời bắt đầu có sấm. Jinyoung như chú mèo nhỏ nằm co ro lại và kêu lên trong tuyệt vọng...
Bỗng cậu nghe tiếng đập cửa. Có giọng nói của ai đó vang lên:
- Jinyoung... Bae Jinyoung... Cậu có ở trong đấy không?
Jinyoung mừng rỡ. Cậu đáp lại :
- Mình bị kẹt ở đây rồi. Giúp mình với
- Chờ chút , tôi đi lấy chìa khóa. Đừng sợ - Giọng nam kia trấn an Jinyoung
Jinyoung vì quá lạnh nên không đáp lại. Từ nhỏ tới giờ sức khỏe cậu luôn rất yếu. Gặp mưa chút là cảm. Cậu lại nghĩ, giọng nam kia sao mà nghe quen như vậy. Thoáng qua tâm trí cậu là cái tên của HakNyeon. Nhưng nhanh chóng cậu gạt phăng cái suy nghĩ ấy. Một người vốn không quan tâm đến trời đất kia đời nào mà đi tìm cậu. Hơn nữa, trước khi đi cậu cũng không nói với HakNyeon
Tiếng cạch cửa như cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vui mừng. Con người kia chạy vội lại chỗ cậu. Nhưng cậu chưa kịp mở lời cảm ơn đã ngất lịm đi trong lòng người ấy. Trước khi ngất đi, cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi tên mình liên hồi...
... Phòng y tế
Jinyoung mệt mỏi mở mắt ra. Trước mắt cậu là một khoảng không trắng xoá. Cậu nhìn quanh một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Bên trái cậu là Daehwi, Samuel, Jihoon, Sungwoon và Euiwoong. Sẽ chẳng bất ngờ gì nếu cậu không nhìn thấy bên phải mình là HakNyeon với bộ dạng ướt sũng, mệt lử, gần như gục đi trên ghế
- Cậu làm tụi này sợ gần chết. Mới ngày đầu đã có chuyện rồi. Nhưng mà đừng lo, đây có khi là dấu hiệu của một năm tốt hơn đấy - Euiwoong nhanh nhảu nói
- Xin lỗi cậu Jinyoung. Biết vậy mình không để cậu lên - Jihoon cảm thấy có lỗi
- Ầy, không sao mà. Chẳng phải mình vẫn khoẻ đây sao?
Mà có chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây? - Jinyoung tò mò hỏi
- Cậu không nhớ gì sao? Cậu lên sân thượng xong quên mất giờ đóng cửa. Trời lại mưa to. May mà có cậu ta lên trên đưa cậu xuống kịp đấy. Cậu ngất tới giờ mới tỉnh lại đây. Cậu ta ở đây suốt từ hôm qua tới giờ đấy. Tại cô chỉ cho một người ở lại thôi - Samuel vừa giải thích cho Jinyoung vừa chỉ vào HakNyeon
Jinyoung nhìn lên tường, giật mình nhận ra giờ đã gần 7h sáng
HakNyeon bất ngờ tỉnh dậy. Cậu ta thấy mọi người đều đang nhìn mình liền đứng dậy kiểm tra xem Jinyoung đã dậy chưa, để lại một câu rồi đi thẳng:
- Ở đấy đi. Tôi xin thầy cho cậu nghỉ sáng nay rồi
Jinyoung đờ ra. Cậu còn chưa kịp nói lời cám ơn nữa.
Mọi người liên tục hỏi xem cậu có làm sao không. Được một lúc, Jinyoung lại nhìn đồng hồ. Đã gần tới giờ vào lớp rồi. Cậu trấn an rồi bảo mọi người mau lên lớp kẻo muộn .
- Cậu ở đây nha. À điện thoại cậu này. Chán thì chơi tạm nha , ra chơi bọn mình lên. - Daehwi đưa điện thoại cho Jinyoung
Mọi người đành tạm biệt cậu rồi lên lớp
Jinyoung công nhận là ở đây một mình cũng có chút buồn chán nhưng không sao. Tính cậu trẻ con nên trong máy có rất nhiều trò chơi, đành dùng tạm vậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tạm đến đây nha huhu chắc mai tui đăng tiếp . Dạo này thi cử nhiều không có thời gian sr nha.
À còn nữa
#Happy1kViews
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mặc dù tui biết mình viết còn nhiều thiếu sót
Yêu rds nhiều 😘😘😘❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com