Yoo Seon Ho ft khu chung cư/Ngày cuối tuần
Hôm nay là ngày cuối tuần-chủ nhật. Đồng nghĩa với việc các học sinh sẽ tạm gác đường học vấn sang bên và là thời gian cinema đối với P4 của khu chung cư, đừng nghĩ nhiều, chỉ là viết tắt của Bộ tứ phá phách thôi.
Vì tivi nhà Haknyeon to nhất, đẹp nhất, màn hình led 52 inch nên cả bọn sẽ đóng quân tại nhà Haknyeon để coi..siêu nhân heo hường. Tại sao 2 thằng nhóc 17 tuổi , một cậu 16 tuổi và con gà 15 tuổi lại phải coi bộ phim thiếu nhi thời cổ đại đó? Tại vì đây là nhà Haknyeon, chủ trại nhợn 3000 con nên chú người sắt hay đội trưởng America không có cửa đâu.
Nói là cả bọn cùng coi nhưng dường như chỉ có mình Samuel nhìn vào tivi. Haknyeon đang bận giảng thuyết về cách chọn giống heo, xay cám, tiêm vacxin,..bla..blo cho Dae Hwi chỉ vì cậu thuận mồm hỏi: " Heo nhà ông ăn có ngon không?".
"Seon Ho ơi, em đâu rồi? Sao cứ vục mặt trong bếp nhà anh thế"
"Em ra đây!"
"Qua đây coi siêu nhân heo với bọn anh này"
"Thôi em hổng coi đâu~em về đây"
"Ủa sao vậy?"
"Ông hỏi thừa vl Nyeon ạ! Nhìn cái bụng chửa như 8 tháng của nó là biết thằng Ho nó vừa nốc sạch tủ lạnh nhà ông nên giờ nó với cái bụng đưa nhau đi trốn chứ gì!"
Lee Dae Hwi phán chỉ có chuẩn!
"Ôi!Lương thực cíu đói của tôi các em bay đi đâu rồi! Hú hú hu hu hi hi oa oa!"
"Mày phun tiếng mán đủ chưa Nyeon, anh ngủ có một tí mà mày cũng phá à"
"Anh haii, nhóc Seon Ho nó lại ăn hết đồ ăn nhà mình rồi!"
Geon Hee ngáp ngắn ngáp dài nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn, hít thở một hơi, cầm chiếc dép lên-ném
"Yoo Seon Ho!! Đồ con lợn!!"
---------
"Phù! May mà mình thoát kịp. Thôi~ giờ về nhà xem mẹ nấu cơm chưa đã"
"Chíp ơi, Chíp yêu của mẹ!"
"Mẹ yêu của con~ mẹ yêu nấu cơm chưa?"
"Mẹ muốn nấu lắm nhưng nhà mình hết đồ ăn rồi con ơi!"
"Sao không mua vậy mẹ? Anh đâu rồi, bình thường là anh đi mua mà."
"Haizz thằng anh mặt liệt của con nó đi thi giải Hoa hậu thân thiện của trường rồi. Chắc chiều mới về."
"Mẹ ơi~vậy Chíp phải làm sao~Chíp không nhịn ăn tới chiều được đâu~"
"Vậy Chíp đi mua giúp mẹ nha?"
"Con á?"
"Ừ, Chíp cưng đi chợ mua đồ ăn giúp mẹ, về mẹ nấu Chíp ăn"
"Vâng~"
"À sẵn tiện con trả hộp lotion này cho chú Ong, papa bé Ujin tầng 5 giúp mẹ nhé. Bảo chú mẹ cảm ơn với mốt bớt kẹt sỉ lại, mượn muốn chết mới cho hà!"
"Vâng~Thưa mẹ con đi"
---------
"Chú Ong ơi! Con Seon Ho đây, con tới trả chú hộp lô tô..à nhầm lô xừn gì đó nè. Chú mở cửa đi"
"Rồi rồi ra đây"
"Á á á MA! MA!"
"Ma, ma đâu!"
"Con ma mặt xanh lè kia! Mi từ đâu tới, đừng có mà làm hại chú Ong với Ujin, tao có võ đó nha!"
"Ơ.. phụt..há há há..chú là chú Ong đây..há há..chú đang đắp mask..há há..nên con tưởng chú là ma hả..há há"
"Cái mặt nạ của chú ghê quá à! Thôi con trả chú nè, con đi đây."
"Con đi đâu thế?"
"Con đi chợ ạ!"
"Đi an toàn mạnh khỏe nhé!"
"Vâng~"
--------------
Đường xá hôm nay vắng vẻ mát mẻ quá nên Seon Ho cứ thong dong bước thôi. Mà quên, cậu còn phải hỏi đường đến chợ nữa chứ.
"Ơ dạ cô ơi, cô cho cháu hỏi đường đến chợ gần nhất với ạ"
Mình mới 20 tuổi thôi mà!
"À, chợ hả. Giờ em nghe chị chỉ nè, em đi thẳng gặp trạm xe bus, bắt chuyến số 2, sau đó xuống trạm số 3, bắt xe số 54 sau đó...v..v rồi em đi thẳng là tới chợ"
"Vâng, con cảm ơn cô"
Sao chợ gần nhất gì mà đi xa quá vậy, tội anh hai ghia, ngày nào cũng phải bắt chục chuyến xe~
Ba mẹ của Seon Ho luôn được mọi người khen là chăm con khéo, vì hai cậu quý tử lớn lên xinh trai đẹp mã, vóc dáng cũng to cao hơn đám bạn trạc tuổi. Seon Ho tự hào lắm, vì nhờ cái thân hình này mà cậu có thể đè đầu cưỡi cổ vòi Haknyeon hyung mua pizza cho, nhưng hôm nay có lẽ Seon Ho sẽ suy nghĩ lại. Cái thân gà 180cm của cậu làm sao mà chen vào đống ghế ngồi được, chỉ có thể cam chịu bị người ta chen người ta ép thôi.
Mệt..mệt bở hơi tai~ xe bus gì mà như cái nhà máy làm nước ép vậy, ép muốn dẹp người ta vậy hà~Ủa mà tới chợ chưa ta? A!
"Chú Nô!"
Ở tầng 1 khu chung cư của Seon Ho có một đôi vợ chồng, chiều cao khiêm tốn nhưng mồm mép thì không khiêm tốn chút nào. Chú Nô đêm đêm hay cùng thím Yoon lầu 5 kể chuyện ma cho cả chung cư nên bọn Seon Ho khoái chú lắm. Mà kì thực tên cha sanh mẹ đẻ của chú là No Taehyun cơ nhưng cô Mây- vợ chú, hay gọi chú là Già Nô, riết rồi ai cũng gọi chú là Nô.
" A, Chíp đó hả con! Bữa nay cũng biết đi chợ ha!"
"Dạ! Mà chợ xa quá chú nhỉ?"
"Ù ôi thanh niên trai tráng gì đi bộ có 5 phút cũng kêu xa!"
"Ủa? Con hỏi đường người ta chỉ bắt xe bus tận nửa tiếng mới tới đây đó chú."
"Hỏi ai mà chỉ bậy quá vậy?"
"Con đâu biết ai đâu, con thấy cái cô nào mang thẻ sinh viên á, cái con bay lại hỏi."
"Người ta là sinh viên mà sao con lại xưng cô, động chạm tự ái nên người ta chỉ bậy là đúng rồi. Nghe chú chỉ nè, mốt ra đường có gặp chị em phụ nữ thì nhớ xưng chị, bùi bùi tai là xin hỏi gì người ta cũng cho, hiểu chưa?"
"Dạ!"
"Thôi chú về nha!"
Seon Ho là bé ngoan biết vâng lời, được dạy gì là sẽ vận dụng ngay. Nên kể từ giây phút Seon Ho bước chân vào chợ, gặp ai cậu cũng xưng "chị", dọa mấy cô bác bán hàng xanh mặt, tưởng cậu bị nóng đầu nên nhất quyết không chịu bán.
"Ủa gì kì vậy?Sao không ai chịu bán đồ cho mình hết."
"Nè cháu ơi, cháu muốn mua gì?"
May thay có cô bán rau thấy Seon Ho cao ráo lại dễ thương nên cô chịu, cô bán.
"Cô bán gì cháu mua cái đó!"
"Ở đây cô bán rau muống nè, cà chua, rau cải, bí rợ, nói chung là đầy đủ các loại rau củ."
"Con ăn thử rồi mua được không cô, con đói quá."
"Rau sống mà, sao ăn được hả ch.."
"CƯỚP! Có cướp! Túi xách của tôi! Quân ăn cướp! Tổ cha 12 đời thằng ăn cướp!"
"Thằng ăn cướp có dao đó! Mọi người chạy trước đi!"
.....
-------------------
"Ôi con tôi! Chíp ơi! Chíp của mẹ! Huhu! Con trở lại với mẹ đi con!"
Yoo phu nhân tóc rũ loà xoà, gục mặt xuống đất, khóc lóc thảm thiết, nghe điều có chuyện bi thảm đã xảy ra. Bé Ujin 4 tuổi nhẹ nhàng lấy ngón tay nhỏ xíu chấm chấm quệt quệt những giọt nước lăn trên mặt bà. Haknyeon và Dae Hwi ôm nhau nức nở. Ji Hoon không nhịn được cũng chui tọt vào lòng Samuel, ướt một mảng áo cậu bé. Khu chung cư..có lẽ...chưa bao giờ tĩnh lặng đến vậy. Già Nô và thím Yoon chẳng thiết tha kể chuyện nữa, chỉ lặng người ngay khung cửa cũ, chăm chú nhìn cậu bé nằm trên chiếc sofa.
"Stop! Thằng em con chỉ bị ngất do đói thôi mà. Sao mọi người làm màu quá vậy!"
Guan Lin không chịu nổi cái sự diễn sâu của mấy người này nữa. Đúng là lúc đó thằng ăn cướp có dao thiệt nhưng nó chưa chạy tới đó thì thằng em Seon Ho của cậu đã bất tỉnh nhân sự lên sạp rau của người ta rồi.
"Anh Guan Lin, anh im lặng xíu đi. Anh không thấy hiếm có dịp anh Ji Hoon mới ôm em à. Để em hưởng thụ chút coi."
Samuel bất mãn lên giọng với cái con người không hiểu chuyện kia.
"Ưm ồn ào quá, mẹ ơi con đói!"
Seon Ho ngọ nguậy khỏi đống chăn, ù ù cạc cạc nhìn mấy cô chú anh chị khu chung cư vây quanh cửa nhà.
"Có tiệc hả mẹ?"
"Ôi Chíp ơi, con tỉnh rồi! Con làm mẹ lo quá chừng!"
"Con đói! Con muốn ăn cơm!"
Bà Yoo nghe thế, dắt díu cậu con trai cưng vào bếp, dọn chén bát, chuẩn bị ăn cơm tối.
"Vậy thôi nha, đèn nhà ai nhà nấy rạng, mọi người về đi."
Toàn thể khu chung cư đứng hình trước cái sập cửa vô tình của cậu cả Guan Lin
"Mình lo lắng cho thằng Seon Ho, ngồi đây cả buổi chưa ăn uống gì sất mà thằng Guan Lin nó dám sập cửa như vậy."
Già Nô bức xúc vỗ đùi cái bép
"Chí ít thì nó cũng phải mời mình vô ăn chung chứ!"
Thím Yoon phàn nàn
Cạch
"À con quên! Anh Dong Ho vô ăn cơm chung với nhà em nè anh. Bữa nay anh trực đêm phớ hôm?"
Anh Dong Ho là bảo vệ của khu chung cư, sống độc thân ở nhà số 1, tầng 1. Anh hiền lành chất phác, mạnh mẽ và có sở thích đặc biệt là cốc đầu Haknyeon mỗi khi gặp. Dong Ho cười bẽn lẽn, gãi đầu bước nhà trước chục đôi mắt phóng sét dõi theo anh.
Lại sập cửa
"Cuối tuần mà sao mợt tim quá hà. Thôi Nyeon về ăn hột vịt kho trứng của anh Hy đây."
"Ủa hột vịt kho trứng là cái quần gì? Cho Hwi ăn ké với!"
"Sam với Hoon cũng muốn ăn!"
"Ê nhớ chừa phần cho thím Yoon này nữa."
"Thôi giải tán đê, Ujin về ăn cơm con, kẻo papa Ong chờ lâu!"
"Dạ con biết mà ba Đa neo"
"Già Nô đâu! Về cọ sàn coi"
"Rồi rồi, anh về ngay."
Tiệc tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com