04«groupchat» - cắm sừng (1)
lee eunsang: hi mọi người
han seungwoo: tự nhiên sang sảng hả em?
lee eunsang: em có chuyện muốn nói
n người khác đã online
lee eunsang: có ai thấy anh hoon lớn nhà bọn em đâu không ạ?
kim wooseok: chắc là tìm được khu sộp pinh nào mới mở nên tớn tác đi ấy mà
lee eunsang: nguyên ngày rồi không thấy mặt mũi đâu, gọi không nghe máy
song yuvin: chết cha
song yuvin: lẽ nào vì vụ sừng sỏ hôm qua?
yoon junghwan: ai cắm cho ông ấy một cái sừng thì thương ông ấy đi, hai mốt nồi bánh chưng rồi ông anh em có biết cắm sừng như nào đâu
yoon junghwan: nếu cắm một cái rồi thì cắm thêm cái nữa cho nó cân :))
lee midam: anh em nhà bây hề hước vcl
yoon seobin: trong khi thằng anh lớn đang ở bờ vực sinh tử, chẳng rõ sống chết ra sao
kang minhee: em vẫn tỉnh táo thế này mà ông kia đã nghĩ vớ vẩn rồi haizz đúng là người có tuổi thường nhạy cảm
han seungwoo: mày nín đi hee
han seungwoo: tao già nhất cái đống này còn chưa trầm trọng bằng thằng tóc xanh mà có tuổi cái deo gì
ham wonjin: hee ơi chuẩn bị tòn ten làm unicorn rồi mà yêu đời thế?
hong seongjun: sau một hồi lục lọi tìm kiếm manh mối từ phòng thằng sihoon thì hình như nó đi người không mọi người ạ
choi byungchan: thì có ít của cải cuối đời cũng phải để lại cho con cháu chứ
kim wooseok: chúng mày quá đáng vãi lon
yu tony: cấp báo cấp báo
song yuvin: gì thế chú em?
wei ziyue: team ngoại quốc tụi em đang ăn chè ở lòng đường
ham wonjin: các ông định đi theo sihoon hyung luôn hay sao mà lết ở lòng đường?
hidaka mahiro: nó là lề đường ha việt huynh
wei ziyue: tao nhầm
lee eunsang: sao nữa? sao nữa?
wang jyunhao: bọn này thấy bóng dáng bé bé lùn lùn tóc xanh đi giày trắng tất ngoài quần áo vàng chóe
yoon junghwan: giống ông nhà mình ghê ha
hong seongjun: thì là nó đó
lee eunsang: anh ấy có biểu hiện gì lạ không ạ?
hidaka mahiro: không lạ lắm
wang jyunhao: chỉ là bọn em thấy có ai đấy cao lớn mặc toàn đồ đen đeo khẩu trang đội mũ kín mít cứ kè kè đằng sau
geum donghyun: ai mà khiến trái tim geum rối bời?
hong seongjun: có lẽ nào
song yuvin: có lẽ nào
lee eunsang: có lẽ nào
yoon junghwan: chính là nó
kim wooseok: chính là nó
ham wonjin: chính là nó
han seungwoo: nó là cái mẹ gì?
kang minhee: sóc tặc đó anh
lee eunsang: cíu anh em đi mấy bạn ngoại quốc ơi =((
yoon junghwan: sóc hai sừng hơi bị hiếm, đừng để bị thằng nào bắt
wei ziyue: ủa rồi giờ muốn tụi này sao?
lee midam: tất cả bình tĩnh
lee midam: anh có cách rồi
choi byungchan: lỡ như thằng kia đem bán thằng hun sang trung cuốc thì saoo?
kim wooseok: chúng ta sẽ mất một thằng leader tuy hơi lắm mồm nhưng rất đáng eo ư?
song yuvin: em ơi là em ơi em còn trẻ mà em ơi
han seungwoo: thương cho cuộc đời thằng bé, ước mơ hoài bão còn nhiều
yoon seobin: hội người già im nào để midamie nói
lee midam: team ngoại quốc bám theo đi, thấy gì bất thường thì thông báo. còn đội bên đây sẽ cử người ra chỗ đó liền
kim wooseok: nghe ổn đó
han seungwoo: quan trọng là giờ thằng nào cầm quân từ kí túc ra đấy?
cha junho: em với anh yohann
choi byungchan: yohan thì biết võ, junho thì cái độ nhạt của nó sẽ khiến thằng sóc tặc kia thiếu muối mà chết
song yuvin: duyệt, đi lẹ đi chúng mày
tại một căn phòng nào đấy của kí túc xá produce, một cậu trai nọ mặc lên người chiếc quần hoa cúc dại tinh tế, người còn lại thì mặc một chiếc áo tank top họa tiết rằn ri mang đậm chất võ thuật và với đôi dép tổ ông tím sang chảnh không kém phần mộng mơ nhẹ nhàng.
"junho, em sẵn sàng rồi chứ?"
"tiến lên thôi anh!"
"người ra đầu không ngoảnh lại"
"sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com