Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OngNiel][Hội trưởng x đội trưởng ]

Ong Seongwoo hội trưởng hội học sinh trường trung học X, dáng người cao hơi gầy, khí chất tự nhiên luôn làm cho người đối diện có cảm giác xa cách. Trái ngược hoàn toàn với đội trưởng đội bóng rổ Kang Daniel, sôi nổi, hòa đồng, vừa có răng thỏ lại có cả mắt cười, là người khi nhìn vào liền thấy ấm áp. Hai con người mà tìm mỏi mắt cũng chỉ có một điểm chung là lớn lên anh tuấn, là nam thần trong lòng nữ sinh toàn trường thì chẳng còn gì liên quan. Ấy thế mà lại yêu nhau, chi tiết hơn đó là anh đội trưởng của chúng ta lần đầu gặp hội trưởng liền ' nhất kiến chung tình' theo đuổi gần một năm người ta mới đồng ý, hai người ở cạnh nhau tính đến nay cũng hơn một năm rồi đó nha.
( Thôi hông hồi tưởng nữa vào vấn đề nè)
Thư viện trường trung học X.
Daniel đang rất là buồn nha, Ongie của cậu hôm nay 'lại' được tỏ tình, mà tỏ tình thì cũng thôi đi, đằng này lại còn bảo sẽ đợi cho đến khi cậu và Ongie chia tay. Ôi hỡi ơi, thật muốn hét lên cho mà biết, cậu với Ongie là vĩnh cửu, là cho dù hết bao nhiêu kiếp cũng không có ngày đó đâu à nha. Quá đáng nhất là Ongie cư nhiên lại chỉ cười cho qua, cũng không cho Daniel nói gì, bây giờ thì lại ở thư viện bày ra bộ dáng học sinh chăm chỉ không thèm nói chuyện với cậu. Daniel này thật là bất hạnh nhất trên đời mà >○<
Vậy là bây giờ đang có con mèo nào đó nằm tỉ tê:
-" Seongwoo à, em đói bụngg"
Người nào đó vẫn chẳng mảy may nhìn cậu một cái :
-" Vậy em về trước đi"
Daniel thật khó chịu, mấy hôm nay cậu đã ngoan lắm mà. Cũng không có đòi ấy ấy đâu, Seongwoo kêu mệt cậu nhịn cũng thực khổ đó >~<
- " Nhìn em một cái xem nào, em đã làm gì sai hả hieonggg ~"
-" Cậu thì có sai bao giờ"
- " Em xin lỗi màaa" Cho dù vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì
- " Còn biết xin lỗi " vẫn không thèm nhìn.
- " Em biết mà, là em không tốt lần sau em không giám nữa đâuu"
Người nào đó bây giờ mới chịu ngước mắt lên nhìn, tên cún con kia lập tức mở to mắt lấy lòng
-" nói nghe xem lỗi của cậu ở đâu?"
- " làm người yêu khó chịu thì là lỗi của em ạ "
- " coi như còn hiểu chuyện"
-" nói cho em đi, em làm gì sai rồi, em biết rồi sẽ không tái phạm nữa đâuuu hixx"
- " vậy cậu nói thử xem chiều hôm qua là ai đanh chơi bóng còn hí hửng ngẩng lên cười tít cả mắt với học muội, đem tôi ngồi cách hai ghế xem như không khí hả " nói rồi mới biết mình lỡ miệng Seongwoo ơiii, anh kêu gào trong lòng. Còn người nào đó thì cười đến vui vẻ
- " Seongwoo của em gen đấy à "
-" không có !"
Tên kia coi như thức thời không trêu chọc anh nữa, thu lại nụ cười một bộ nghiêm túc lên tiếng
- "này cũng thật oan cho em quá a, có nhớ rõ không ban đầu là anh ngồi ghế đó mà đúng không?"
-" bạn cô bé tới thêm thì anh đương nhiên phải nhường chỗ rồi "
- " bởi vì em chơi bóng không để í nên khi ném được cú 3 điểm cứ nghĩ là anh ngồi đó nên mới quay lên cười thôi mà,dù sao cũng là em saii, không tìm được đúng Seongwoo của em là em sai rồi, đừng giận em nữa nha "
Hội trưởng của chúng ta bây giờ nét mặt mới hòa hoãn trở lại
- " coi như cậu cũng biết lỗi, anh đây rộng lượng bỏ qua"
-" người yêu em ghen vì em, em vui lắm nhưng lần sau phải nói với em đó đừng để trong lòng rồi khó chịu"
- " ANH ĐÂY KHÔNG GHEN!" âm lượng khá to thu hút sự chú ý của vài người gần đó làm Ongie ngượng đỏ mặt, đều tại tên đáng ghét kia. Ngược với anh, đội trưởng da mặt dày liếc mắt cảnh cáo những người hóng chuyện kia, rồi ôm chầm lấy anh người yêu , nói đủ để hai người nghe
-"Được rồi , em biết rồi, không nên tức giận, lần sau cũng không cho anh nghe tỏ tình, không cho phép nhận quà nữa, em cũng sẽ buồn lắm đó"
Hội trưởng bây giờ mới nhớ ra rằng hôm nay mình cũng đã làm chuyện không đúng nha. Niel của anh buồn thì anh cũng sẽ đau lòng theo
-" Anh biết rồi, chỉ tại giận em nên mới thế thôi , sẽ không có lần sau, bây giờ bỏ anh ra đi, mọi người đang nhìn kìa"
Daniel được đà lấn tới
- " Không đâu đã không để í tới em lâu như vậy , em đau lòng lắm, để em ôm thêm một chút thôi."
Ong Seongwoo bất đắc dĩ thở dài
- "Bây giờ về nhà có được không, em muốn ôm thế nào cũng được"
Daniel hai mắt sáng rực
- " Ôm rồi đêm nay đền bù cho em nữa , nhìn xem em nhịn mấy ngày cũng muốn nghẹn chết rồi a "
Hội trưởng đỏ mặt
- " Đồ biến thái nhà cậu !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com