Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakura chan~ Em thích chị!

- Yireonie à! Chị đồng ý làm người yêu của Duchinie nhé!

- Uhm~ - cái gật đầu bẽn lẽn nhỏ nhẹ và đong đầy hạnh phúc của Hoa khôi Wang Yi Reon như tín hiệu cho tràng hú hét rầm trời của đám nhóc lớp 10 xung quanh.

Nhưng ... cũng không phải tất cả đều phấn khích vui vẻ cho bạn mình như vậy ...

- Duchinie à ... Chị Sakura ... đang đứng ngoài kia thì phải ... - Won Young ngồi bên cạnh lí nhí lên tiếng nhắc đứa bạn, Duchinie ơi kỳ này cậu tiêu thật rồi ...

- Chị ấy ... chị ấy còn ... còn k-ho- khóc ... còn khóc thì phải ... - Ka Hyeon ôm đầu rên rỉ, Duchinie cậu bị điên à, cậu làm người ta khóc rồi ...

- Chị Sakura bỏ đi rồi kìa !!! - cả hai đứa, bất chấp khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân mới toe kia, mỗi đứa một bên mà nhảy chồm lên níu lấy tay Yoo Jin.

Duchinie à cậu đang làm cái quái gì vậy chứ ... Cậu không thích người ta lại còn nhận lời tỏ tình ... Rồi còn làm cho chị Sakura khóc ... Chị ấy bỏ đi luôn rồi kìa! Còn không mau chạy theo ???

Nhưng, hai đứa nhỏ chỉ có thể chộp vào không khí mà thôi. Duchinie đâu rồi ...

- SAKURAAAAA CHANNNNN !!!

Ahn Yoo Jin rống lên một tiếng khủng khiếp như trâu điên, át hết mọi ồn ào lao nhao xung quanh. Rồi với một cú parkour đẹp mắt, cậu nhảy lên bàn, lộn nhào qua 'người iu học tỉ hoa khôi mới toe', phóng bay vèo ra cửa rồi lao vun vút đi.

Chạy theo 'mối tình 11 năm' vừa mới khóc lóc bỏ đi của mình, Ahn Yoo Jin để lại sau lưng cả một vùng sững sờ. Hai đứa bạn chí cốt sững sờ, 'người iu học tỉ hoa khôi mới toe' sững sờ, hết thảy bạn bè trong lớp cũng sững sờ ...

- Sakura chan~ CHỜ EM VỚIIIIIIIIIII - tiếng gào to văng vẳng vọng lại từ tuốt đầu kia hành lang.

Hay lắm Ahn Yoo Jin :)))))

...

Lê từng bước chân nặng nề dọc con đường về nhà quen thuộc, Sakura để mặc cho từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thanh tú.

Ngu ngốc thật! Còn nghĩ là nó sẽ vẫn còn thích mình cơ đấy!

Dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhóc con. Một đứa nhóc con kém mình tận 5 tuổi.

Ôi~ Đã sớm biết là sẽ như vậy mà! Trông chờ gì được ở một đứa con nít như nó chứ ...

Thả mình theo chuỗi suy nghĩ miên man ... buồn tủi ... đau khổ ... tức giận ... Mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thanh tú ... Lê từng bước chân dọc theo con đường về nhà quen thuộc ...

Sakura không để ý rằng, phía sau mình, trên con đường về nhà quen thuộc, một chiếc xe loạng choạng mất tay lái và với một tốc độ kinh hoàng, lao hẳn lên phần đường dành cho người đi bộ, phóng thẳng về phía cô ...

- SAKURA CHANNN

Đó là âm thanh cuối cùng cô có thể nghe được, trước khi bên tai dậy lên một tiếng nổ khủng khiếp và ... 

tối sầm ... 

đau đớn ...

mọi thứ chợt tắt vụt ...

.

.

.

- Sakura chan~ Chị có sao không? Sakura chan~ của em~ - tiếng gọi dịu dàng đầy yêu thương văng vẳng bên tai ...

Ai vậy ???

Sakura từ từ hé mở đôi bờ mi nhắm nghiền ...

- May quá ... Chị không sao rồi ... Sakura chan~ của em~ - vẫn là giọng nói dịu dàng đong đầy yêu thương đó ...

Duchinie ??!!!

Choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng ...

Cô không sao! Hơi ê ẩm một chút, đau rát một chút, nhưng ngoài vài chỗ trầy trụa sơ sơ thì không sao. Điều quan trọng ở đây là, cô đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp vững chãi của ai đó. Ấm áp và vững chãi.

Duchinie à !!!

May mà có em ở đây! Thiên thần của chị!

DUCHINIEEEEE ... ??!!!

Sakura hoảng hồn mở choàng đôi mắt mơ màng sau đợt va chạm khủng khiếp ban nãy.

Ahn Yoo Jin ... Duchinie ... Bé con Duchinie của cô ... Đứa con nít phiền phức đáng iu luôn bám dính lấy cô ...

Tại sao chứ ??? Tại sao cô không để ý ??? Rằng tại sao em lại ở đây? Tại sao cô không hề hấn gì khi bị chiếc xe khốn nạn kia tông phải? Rằng hơi thở em hỗn loạn và đứt đoạn từng cơn đau đớn !!!

Ahn Yoo Jin nằm thoi thóp bên vệ đường, cố duy trì hơi thở hổn hển ngắt quãng. Trong vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ kia.

Chị ấy không sao cả. Chị ấy không sao là ổn rồi. Chỉ cần chị ấy không sao cả là ổn rồi ...

Máu từ những vết thương dập nát bê bết từ phần đầu trải dọc xuống lưng của Yoo Jin trào lên từng dòng, tuôn xối xả, thấm đẫm chiếc áo học sinh trắng tinh của cậu, của cậu và cả của chị, từng mảng đỏ thẫm rùng rợn.

- Duchinie~ Gắng lên ... em ơi ... - Sakura nấc lên từng cơn quặn xé.

Xung quanh đã có người bắt đầu gọi cấp cứu rồi. Duchinie ... gắng lên ... em ơi ...

- Sakura chan~ K-không kịp ... không kịp nữa rồi ... Em mệt quá ... Buồn ngủ lắm ...

- Không kịp nữa rồi ... Buồn ngủ lắm ... Nên nghe em nói này ...

- Sakura chan~ Em thích chị! Thích như hoa anh đào nở rộ trong lòng đấy!

- Sakura chan~ Sakura chan iu dấu của em~

- Hạnh phúc chị nhé!

Đứa con nít mới lớn ... Đứa con nít kém cô tận 5 tuổi ... Đứa con nít phiền phức đáng iu cả ngày cứ lẽo đẽo bám riết lấy cô ...

Ahn Yoo Jin, gắng gượng trút ra từng nhịp thở cuối cùng, mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú cậu hằng yêu thương.

Em thích chị!

Chỉ cần chị không sao cả là ổn rồi!

Hạnh phúc nhé! Sakura chan của em~

Như hoa anh đào nở rộ trong lòng ...


end

.

.

.

.

.

.

Các cậu đang trông chờ điều gì vậy ???

end thật rồi đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com