Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sao tao phải làm vậy ?

Cộc Cộc

"Dậy đê dậy đê, 7 giờ hơn rồi ! Tý train"

Như thường lệ, tiếng Gấu từ ngoài cửa vọng vào gọi tất cả mọi người dậy. Mà ai cũng dậy hết rồi, chỉ còn cái phòng này vẫn chưa có một chút động tĩnh gì

"Aizz đau đau, tránh tránh ra tay tao !!"

Đầu cậu lỡ đè lên vết thương hôm qua làm anh giật mình tỉnh giấc kêu oai oái, tay kia ẩn cái đầu nó ra suýt xoa mệt mỏi. Mới ngủ được 4 tiếng hơn, mệt là tất nhiên, quầng thâm quanh mắt đậm hơn với tóc tai bù dù

"Mày dậy nốt luôn đi !"

Nhìn mà thấy ghét, anh ẩn mạnh cái đầu của tên nha đầu thối kia còn đang say giấc kia. Cái tội làm hôm qua bắt anh phải dọn dẹp hết "bãi mùi" ngọt ngào quanh của GMH này, về mà cũng chả yên thân. Suýt nữa thì nguy hiểm rồi

Anh nhìn cái cổ tay đáng thương của mình, tháo nhẹ nhàng cái băng gạc cũ ra thay gạc mới. Miệng cười khổ, ở mấy đốt ngón tay vẫn có vết tích của trầy da và vết băng go. Giờ thêm cổ tay sưng tấy có vết răng còn đỏ chót đã khô

Từ giờ phải phòng ngự cao hơn mới được, anh chống hông thở dài

Quơ tay lấy cái kính đeo vào, ểu oải lết người vào nhà tắm lạch cạch làm việc vệ sinh cá nhân

"Chiến, mày dậy đi xem nào"

Vệ sinh cá nhân xong rồi mà vẫn thấy cậu nằm lì ở đấy, anh nhíu mày tiến lại dùng chân đạp đạp nhẹ vài cái

Vẫn nằm !!? Anh ngồi xuống giường nhìn con sâu róm đầu xám cuộn tròn thành một cục không nhúc nhích. Khó hiểu, tuy tính anh rất hay cục súc nhưng không hiểu nổi anh lại rất kiên nhẫn với cậu. Vẫn nhẹ nhàng gọi

"Hôm qua tao làm mày đau ở đâu à ?"

"Không. . . ."

Cậu nói chuyện với anh qua cái chăn, anh khó chịu kéo kéo cái chăn ra khỏi người nhưng bị cậu giữ chặt lại không cho

"Còn sốt nữa không ?"

"Không. . . . ."

Vẫn rất kiên nhẫn nha

"Bỏ cái chăn ra nói chuyện tử tế với tao xem nào"

Đáp lại bằng sự im lặng

1 phút

2 phút

5 phút rồi

Và bây giờ thực sự hết kiên nhẫn. Anh giật mạnh cái chăn ra phía mình, cậu vì giữ chặt cái chăn nên cũng bất ngờ ngồi dậy trố mắt nhìn anh

Hả cái biểu cảm gì đây, Chiến nó đang . . . . .đỏ mặt !? Đỏ mặt đúng không ?? Cậu cúi mặt xuống, hai bàn tay nghịch nghịch vào nhau thể hiện sự bối rối

Đáng yêu, tấn công buổi sáng

Anh bắt đầu ậm ờ như kiểu đang nói chuyện với một đứa con gái, cũng ngại không nhìn cậu nữa. Tay anh cho lên trán cậu

"Hết nóng rồi nhỉ ?"

Vậy đáp bằng sự lặng im. Cả hai cùng giữ bầu không khí này, không ai nói ai thêm gì

"Chắc . . . . .Nó đau lắm, tôi xin lỗi. Chuyện hôm qua. . . . . Đều tại tôi. . ."

Giữ im lặng quá lâu cũng ấy lắm chứ, ánh mắt cậu liền chuyển sang nhìn cái băng gạc trên cổ tay anh

Hiện lên tia thương xót, đó là cơn phát tình đầu tiên trong đời. Sự nửa mơ nửa tỉnh đã làm cậu không thể kiểm soát được sự ham muốn của bản thân mà lỡ làm càn với anh. Cậu biết chứ, nhưng sức lực bị trút đi nhanh chóng sau khi bị anh đè xuống

Cậu còn sớm tưởng mình sẽ bị ăn "mất" vào tay anh, cậu suýt khóc khi nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ sảy đến tiếp theo. Nhưng không phải, một tiếng A vang lên bên tai làm cậu tỉnh lại phần nào

Thấy mờ nhạt khuôn mặt đau đớn cùng nước mắt của anh, thấy máu chảy từ cổ tay nhỏ giọt xuống. Đồng tử cậu co lại rồi đầu óc không giữ lại được, lăn ra mê sảng

"À không sao, nó cũng khô lại rồi. Còn mày thì sao, trong người ổn rồi chứ ?"

Anh cười trừ nhìn cậu tỏ như mình không sao, xoa xoa vào cái gạc

Cậu im lặng, rất im một lúc lâu. Rồi cắn chặt răng, tay túm lấy áo anh ngẩng mặt lên lớn tiếng

"Anh quát tôi đi, đánh tôi đi ! Làm như lúc tôi đi húng lúc đánh giải ý !! Tôi đã làm anh ra như vậy, sao anh không trách tôi một tiếng !!? Tại Sao !!!?"

Cảm xúc trong cậu bùng nổ thực sự, người cậu run rẩy vì tức giận, tức vì bản thân O này. Hàm răng nghiến chặt, mắt trợn lên nhìn anh với hàng nước mắt đã tuôn từ khi nào. Tay túm chặt áo anh càng ngày càng siết chặt

Không chỉ lần này, anh còn chịu đựng cậu rất nhiều lần khác. Cậu biết chứ, cảm giác ấy nó vừa tội lỗi vừa không thể thốt lên lời

Lần đầu tiên cậu thể hiện sự yếu đuối và bất lực ra trước mặt ai đó

"Sao tao phải làm thế ?"

"Hả"

"Tao không thích và sẽ không đánh mày. Mày đang áy náy ?"

Anh nghiêm túc hỏi, tay gỡ cái bàn tay run run đang nắm chặt của cậu ra lật ngửa nó lên, lấy một ngón tay nhấn vào giữ lòng bàn tay cậu

"Giờ nghe kĩ này, tao đã từng được nói rằng :

Nếu cuộc đời gặp được O, trừ khi đối phương bằng lòng với mình thì tuyệt đối không làm tổn thương đến họ"

"Đó lời hứa và cái giá bằng chữ "Tín" của một Alpha. Tao đã hứa thì phải giữ lời"

"Và ngoài ra, tao cũng hứa là chịu trách nhiệm với mày còn gì. Làm người khác đau khổ thì ta cũng chả cười được. Nhất là mày. . . ."

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần, anh quay mặt đi ngượng ngùng. Sao đột nhiên mình nói nhiều thế nhỉ ?

Cậu rụt tay lại lau đi nước mắt sụt sịt mũi. Được nhận một cái xoa đầu ấm áp, nó như đang nói rằng "Không sao đâu đồ ngốc" vậy

"Giờ thì hiểu chưa, mày phải mạnh mẽ. Còn cả mùa giải kia kìa, không lẽ mày định để bộ mặt sưng húp vì khóc lóc lên sóng hở ?"

Anh trêu cậu lấy lại động lực

"Tch tôi biết rồi"

Cậu cũng mỉm cười lấy tay đấm vào người anh một cái lấy nguồn lực

"Eooo tay đó mày vừa ấy mũi mà trời đụ !!"

"Anh cũng có sạch sẽ đâu mà gớm"

"Thằng qủy, mày vào vệ sinh cá nhân cmnl đi"

Ẩn đầu cậu đẩy ra khỏi giường, còn dùng chân đẩy lưng cậu đi nhanh hơn. Anh cười cười với cái dáng lê lết nhỏ nhắn đấy

Anh ngồi đó nghĩ lại, chậc ngại quá ngại quá, suýt nữa nói hết cảm xúc ra rồi

"Mình nói có nhiều quá không ta ?"

Gãi đầu đi ra ngoài phòng khách trước

"Mọi người đâu Bách ?"

Ngoài phòng khách chỉ có mỗi XB đang nằm ăn snack xem TV sang choảnh

"YL chưa về từ tối qua đến giờ, Đạt với anh Gấu đi chợ rồi"

Anh gật gù hiểu rồi ra bếp nấu nước, sáng ra ăn mì cho lẹ. Trong tủ lạnh còn rau với trứng. Ổn ổn, có rau có đạm là quá ổn cho một bữa sáng

"Tay mày làm sao thế, dạo này lắm vết thương thế"

"Ta đi đêm bị xòe trên đường, Chậc mấy thanh niên giờ uống say bạo động thật !"

"Giữ cái tay đi ông, giải mới trôi qua một ngày"

"Biết rồi, không đi đêm nữa"

Ha ha qua mặt Bách trót lọt, Bách lừa dễ mà. Mình diễn cũng giỏi thật

"À này Hiệp, dạo này mày có uống sữa trong nhà không đấy ?"

"Hở không, tao có uống sữa đell đâu"

"Nhà có chuột hay sao mà hỏi ?"

"Ông Gấu bị mùi sữa ám nên tao hỏi thế, tối qua với sáng nay ông đều nói nhà toàn mùi sữa ngọt"

"Khụ !! Khụ. . . Khụ !!"

"Tao nói sai cái đíu gì lại sặc ?"

Uống nước liền bị sặc, cái gì !!? Tất nhiên là hiểu ngay ra vấn đề chứ, chắc chắn lần sau phải tăng liều hơn mới được. Anh cười khổ lắc đầu

Không biết tấm lòng anh từ bi sâu rộng đến mức nào nữa. . . . . .

Trong phòng tắm, cậu suy nghĩ

Anh đối đãi với cậu rất chi là nhẹ nhàng, có khi là cả chăm sóc tận tình. Nó đột nhiên làm trái tim cậu rung rinh, nhưng cậu tốt hơn vẫn nên dấu bên trong người và giữ bộ mặt lạnh nhạt này

Phải chứng minh là O cũng có thể làm được tất cả mọi thứ, anh ta đã vì mình như thế kia

Cảm giác như làm phiền đến người khác quá đáng vậy, phải giữ lạnh đầu lại thôi. Là một ADC hủy diệt như trước

Cố lên !!!











Cảm xúc còn rất mông lung, chưa xác định được. . . . .

_______Hết chap 12

Bé Bánh Bao đây là vừa nhu vừa cường

Còn anh Hịp. . . . . .kiếp thê nô ôn nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com