Chap 11: Hiện tại: Năm 2076
Một tuần sau sự kiện với Vergil, Siesta đột nhiên tới gõ cửa căn chung cư của Shou, đúng lúc ấy cả nhóm đang tập họp tại nhà của cậu ấy để đánh bài.
"Có ai ở nhà không !"
Không chờ đáp mà Siesta mở cửa xông vào luôn. Cả nhóm giật mình khi đột nhiên có người vào mà không chờ đáp lại, Shou mặc thường phục đi ra đón.
"Không chờ người ta đáp à ? Là một quý cô mà có thể làm chuyện như vậy sao ?"
"Nhà cậu cũng như nhà tôi thôi ? Lắm chuyện. Đi thôi, Vergil gọi cậu tới, cả mấy đứa đằng sau cũng được đi đấy."
"Được á !?"
Cả nhóm đều đồng thanh, chỉ tiếc rằng Merlin không có ở đây nên chỉ có Theo, chị Himeko, chị Mira, Okita, Hajime và Shou cùng Fuyu tới căn cứ của Vergil.
Căn cứ của Vergil nằm sâu dưới lòng đất nơi gần như không ai phát hiện ra. Bề ngoài tổ chức của anh là một tổ chức Mafia, nhưng thực chất anh chỉ muốn thay đổi cái đất nước thối nát này bằng cách hơi cực đoan. Thống trị nền kinh tế, tiệt nhiên tổ chức ban đầu của Vergil luôn nhắm tới những điều đẹp đẽ. Nhưng càng ngày càng nhiều thành viên tham gia và bọn chúng lợi dụng những tai tiếng về tổ chức mà chính quyền xuyên tạc để thực hiện những hành vi xấu xa. Cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người, không gì là bọn man rợ đó không làm. Vergil đã từng nói rằng: "Nếu có thể cứu rỗi được đất nước này thì cho dù là chuyện xấu xa nhất tôi vẫn phải làm. Tổ chức càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng vì thế mà nó lại càng khó quản lý, và trớ trêu thay khi những điều ác của những tên khốn đó lại giúp cho tổ chức có thể lấy được một vị thế cao. Sòng bạc, quán rượu, nhà thổ... Toàn là những thứ chẳng tốt đẹp gì nhỉ. Nhưng tôi nhất định sẽ thay đổi đất nước này, cậu đã thấy rồi đấy Shou ! Những người dân cực khổ phải sống ở khu ổ chuột rất là nhiều ! Vì chiến tranh, và cả chính quyền thối nát đó ! Thế nên tôi mới phải có sức mạnh, phải mạnh hơn để chấm dứt chiến tranh ! Để có thể cứu lấy đất nước này... Không ! Là thế giới này !"
Đến phòng riêng của Vergil, cả nhóm đều thích thú trầm trồ.
"Woaaaaa !!"
Căn phòng Vergil đầy những mô hình Gundam, tượng Kamen rider và thậm chí là cả các thắt lưng chất lượng cao nữa. Ai nấy cũng thích thú xin Vergil được chạm tay vào.
Shou bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy thứ mình thích liền tỏ ra như một đứa trẻ. Cậu ngay lập tức vớ ngay một chiếc thắt lưng của Kamen rider mà cậu thích nhất.
"Thắt lưng của Decade ! Này mọi người xem tớ này ! Henshin !"
Cả bọn cười ồ lên, đến Vergil cũng phải phì cười:
"Các cậu có vẻ thích thú nhỉ. Tôi cũng mê những tác phẩm nghệ thuật của phương Đông lắm đấy, toàn là hàng xịn cả !"
Chơi được một lúc thì Vergil ra hiệu cho Shou vào căn phòng riêng của mình. Cậu thấy vậy cũng vào theo.
"Nhìn các cậu vui thế ta cũng cảm thấy vui lây, Siesta thì chán lắm, chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả."
Vergil ra hiệu cho Shou ngồi ở chiếc ghế Sofa, còn anh thì lại lấy chiếc ghế nhựa để ngồi, Shou khó hiểu hỏi:
"Ghế nhựa...?"
"Đúng vậy, chiếc ghế này chính là đỉnh cao của nhân loại ! Không ngồi chỗ nào thoải mái hơn một chiếc ghế nhựa !"
"Anh đôi khi kì lạ thật đấy Vergil."
"Thật ra hôm nay tôi gọi cậu là vì có một số chuyện muốn kể. Cậu sẽ ngồi lắng nghe tôi chứ ? Mà cậu dùng trà không ?"
"Cũng được, cho tôi một ít đi."
Vergil bảo Siesta lấy trà, chỉ trong một phút mà tách trà nóng hổi đã được bày ra. Nhấp một ngụm trà, Vergil bắt đầu kể:
"Đế Quốc lúc trước khi bị những thứ máy móc đó xâm chiếm thì đã có một tổ chức mang tên là Thất Đại Tội. Điều đó có lẽ cậu đã biết rồi, nhưng sau đó mới là chuyện kì lạ. Sau cái chết của Lust, thì hai anh em nhà Toji cũng là hai người cực kì mạnh trong tổ chức đào ngũ và đến giờ thì vẫn chưa tìm được tung tích. Bọn chúng bắt đầu tan rã khi tổ chức lớn hơn nắm quyền kiểm soát toàn bộ Đế Quốc chính là Giáo Hội xuất hiện. Những chiến binh mạnh nhất chính là Thập Lục tông đồ xuất hiện. Một kẻ đáng lẽ không thể nào xuất hiện lại đột ngột khiến cho Thất Đại Tội tan rã, đó là Gluttony. Tất nhiên không phải là cậu vì lúc đó cậu bị cho là một sản phẩm lỗi, một kẻ ăn cắp danh hiệu. Tên Gluttony thật là một kẻ đáng gờm khi hắn là Thượng Thập Giác trong mười sáu tông đồ. Tiện thể thì Siesta cũng là Thượng Cửu Giác đấy."
Anh hít lấy một hơi rồi thở ra để lấy lại giọng rồi tiếp tục kể:
"Hiện tại thì Thập Lục tông đồ chỉ còn một vài người còn sống, vì xung đột mà hầu hết các ghế đều trở nên trống. Và những kẻ nguy hiểm nhất chính là từ Thượng Tứ trở lên. Bọn chúng cũng sở hữu một trong bảy thanh "Ác kiếm" còn lại đấy, nhưng năng lực thì tôi không nắm rõ được."
Người nãy giờ vẫn im lặng nghe bất chợt lên tiếng:
"Tôi muốn hỏi, Ác kiếm thực chất là gì ? Tôi có sỡ hữu một thanh nhưng vẫn chưa hiểu tường tận về nó cho lắm. Ban đầu nó của một người bạn của tôi nhưng sau khi cô ấy mất thì tôi đành phải sử dụng nó và thời gian đầu muốn kiểm soát được nó thì tôi phải phá một đống thứ đấy."
"Về bản chất thì chẳng ai biết rõ nó như thế nào cả. Nó có vẻ được chế tạo vào kỉ nguyên trước, một kỉ nguyên với khoa học công nghệ đỉnh cao bị phá hủy do chiến tranh. Trên thế giới có bảy thanh như vậy và bằng một cách nào đó nó lại tập hợp hết ở Đế Quốc. Về tường tận từng thanh thì tôi có biết đôi chút về thần thoại của nó. Thanh của tôi có tên là Yamato vì nó giống mới thanh kiếm của một nhân vật nào đó trong cái gì đó của kỉ nguyên trước, hình như nó được gọi là game thì phải và tên của tôi cũng được đặt dựa vào người sở hữu thanh kiếm – Vergil."
"Vậy nói như thế anh không nhớ tên thật của mình à ?"
"Không ! Không nhớ một tí gì luôn."
Shou ôm đầu rồi cậu lấy thanh Muramasa ra.
"Tôi cũng chẳng biết gì về thứ này, nhưng nó luôn cố gắng nói gì đó với tôi nên có một lần tôi ngồi nói chuyện với nó. Nó được đặt tên dựa trên một thanh quỷ kiếm ở thời xưa, nó rất khát máu, khát máu tới mức khi chiến tranh kết thúc nó đã phải uống máu của chủ nhân của nó. Nhưng mà nó lại bảo rằng nó không muốn uống máu của tôi vì kiếp trước tôi là người tạo ra nó ? Và nó đã chọn tôi từ lúc đầu rồi."
"Câu chuyện của Thanatos cũng chẳng có gì cả, nhưng tôi cũng muốn kể."
Siesta nãy giờ ngồi cạnh Shou cũng lên tiếng:
"Nó được đặt tên dựa trên một vị thần chết."
"Sao nữa ?"
"Hết."
"HẢ !?"
Cả Shou lẫn Vergil đều đồng thanh, cả hai cạn lời trước câu chuyện của Siesta. Rồi tự nhiên cô phì cười.
"Thật sự hai người giống nhau thật đấy."
"Không hề !"
Họ lại tiếp tục đồng thanh, rồi lại chìm vào im lặng.
"Này Shou."
Lần này người nói là Vergil, mặt của anh trở nên nghiêm nghị.
"Thằng em trai của tôi... Dante sao rồi...?"
"Dante sao... Cậu ta..."
"..."
"Cậu ấy đã hi sinh một cách anh dũng trên chiến trường."
"Vậy sao... Thật là một câu chuyện buồn."
"Tôi xin lỗi, nhưng mà vẫn còn một thắc mắc. Bốn thanh "Ác kiếm" còn lại thuộc bọn chúng ư ? Giáo Hội hay cái gì ấy ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi chỉ biết hình dạng của chúng thôi. Thượng Tứ là một chiếc côn tam khúc, Thượng Tam là một khẩu súng trường, Thượng Nhị là một chiếc rìu và cuối cùng là Thượng Nhất, cũng là Hoàng đế hiện tại của Giáo Hội sở hữu một thứ mang tính trừu tượng, chưa ai từng thấy nó như thế nào cả, hình dáng do chính hắn tự tạo ra và năng lực cực kì kinh khủng. Bất kể ai đứng trước hắn đều cũng phải quỳ xuống trước phong thái uy quyền của hắn. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, tôi không thể không rùng mình cho được..."
"Khoan đã !?"
Shou bất chợt đứng phắt dậy, hai tay đập vào bàn khiến mọi người ở ngoài phải xông vào.
"Anh nói là Hoàng đế ư !? Đừng có nói kẻ thù lần này là..."
"Đúng vậy, kẻ thù thực sự là cả một đất nước !"
Cả bọn vừa vào cũng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó Siesta cố trấn an mọi người. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.
"Đùa đấy à... Cả một đất nước ư..."
"Sao vậy ?"
"Nếu chỉ là một tổ chức nhỏ, thì tôi có thể dư sức quét sạch nó rồi... Nhưng là một đất nước... Tôi không thể để thường dân liên lụy được !"
"Thật may khi có cậu là đồng minh... Nhưng mà sự thật là như vậy rồi..."
"Thôi kệ ! Kiểu gì cũng phải đánh thôi, cố giữ thiệt hại với thường dân càng ít càng tốt."
"Mà này, cậu sắp về ư ?"
"À vâng. Có vẻ là chiến dịch cuối cùng, vẫn còn một số quân của Đế Quốc nằm bên dưới tầng sâu nữa nên sẽ cần phải diệt tận gốc. Là lần tổng tiến công cuối cùng của nhân loại."
"Đừng chết nhé ?"
"Đương nhiên rồi, tôi vẫn còn muốn tái đấu với anh mà. Vergil !"
"Shou !"
Cả hai cùng lấy kiếm của mình va vào nhau xem như là một lời hứa. Sau đó vài ngày, Nhóm của Shou sẵn sàng cho một cuộc tiến công Đế Quốc một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com