Chap 3: Quá Khứ: Năm 2070
Việc đào tạo lính mất đến 3 năm mới được ra trận. Vào 2 năm trước, sau khi quân Đế Quốc thấy việc chống chọi của Cộng Hoà, một đất nước gần như thua về mọi mặt vẫn chống cự quá khốc liệt nên bọn chúng quyết định tung ra át chủ bài của mình: "Cỗ máy chiến đấu không người lái". Những chiếc cỗ máy đó vượt trội hơn rất nhiều so với binh lính bình thường khiến việc bảo vệ càng trở nên khó khăn hơn, nhưng quân Cộng Hoà vẫn rất cố gắng vắt kiệt toàn bộ ngân sách của mình để phát triển cỗ máy chiến đấu bằng kim loại đối đầu với phía bên Đế Quốc. Năm 2060, Cộng Hoà mất 80% lãnh thổ của mình, chỉ còn mỗi cơ sở của Shou là còn trụ được.
Trong thư viện của quân đội, Shou đang đọc một cuốn sách thì những người cùng khoá bắt đầu thì thầm to nhỏ:
"Này này, mày biết tại sao Đế Quốc mạnh đến thế mà lại chưa diệt hoàn toàn nước mình không ? Có một tin đồn rằng trong quân đội có một tiểu đội mạnh đến mức một mình quét sạch toàn bộ cả trung đội bằng kim loại của Đế Quốc đấy, người ta hay gọi tiểu đội đó là 'Binh Đoàn Ác Linh' đấy !"
"Không thể nào, với một chiếc Juggernaut mang hình dáng con nhện đó lại đánh ngang với đám Roter Löwe (Sư tử đỏ) ư !?"
Juggernaut là tên của cỗ máy chiến đấu có người lái của quân Cộng Hoà, nó có 4 cặp chân cùng với cách di chuyển sát đất nên mọi người hay gọi nó là con nhện. Juggernaut tương đối cơ động nhưng lại quá nhiều điểm yếu như giáp mỏng và việc chiến đấu lâu dài khá hạn chế, thứ cỗ máy đó thua rất nhiều so với những cỗ máy chiến đấu của Đế Quốc Roter Löwe. Nó mang trong mình một sức mạnh lớn áp đảo toàn bộ thứ vũ khí gì trên đời, khả năng cơ động hơi bị hạng chế do phần giáp dày khó xuyên phá và trên lưng được trang bị súng trường 7.72mm, lý do cỗ máy chiến đấu của Đế Quốc mang tên sư tử đỏ vì mỗi lần ra trận là giáp của nó đều bị nhuộm đỏ bởi máu của chiến sĩ Cộng Hoà.
Shou vẫn chăm chú đọc sách trong khi nghe những người lính khác kể về tin đồn đó. Đột nhiên cánh cửa thư viện khẽ mở ra, bước vào trong là một cô bé khoảng tầm 11 tuổi khoác trên người một chiếc áo choàng mang quân hàm học viên đang nhẹ nhàng bước đến gần Shou.
"Nè."
Cô bé nói khẽ rồi leo lên đùi Shou ngồi, cô bé nhẹ nhàng ngước nhìn cậu trai đang tập trung đọc sách.
"Anh vẫn còn ngồi ở đây ư ? Chúng ta đi ra ngoài chơi đi mà !"
Shou vẫn im lặng không đáp, cô bé bắt đầu phồng má lên.
"Anh vẫn bơ em đấy à ! Mau đi thôi, địch đến kìa !"
"Em không lừa được anh đâu."
Shou lạnh lùng đáp, tay lật trang sách xoa đầu cô bé.
"Anh vẫn đối xử với em như trẻ con vậy ! Fuyu đã 11 tuổi rồi đấy !"
Shou vẫn im lặng, Fuyu chán nản dựa vào người cậu và ngắm nhìn khuôn mặt đang chú tâm vào cuốn sách. Đột nhiên Shou gập cuốn sách lại và bế Fuyu xuống:
"Đi thôi, bọn chúng bắt đầu chuyển động rồi."
Cậu lập tức đứng dậy, khoác chiếc áo quân đội màu xanh lá rằn ri lên, quân hàm Trung Sĩ khiến những người ngồi gần đó bất ngờ. Rảo bước trên hành lang cùng Fuyu, Shou lấy bộ đàm ra thông báo:
"Gửi tới Trung đội 659, bọn sư tử có vẻ đã di chuyển, chúng ta cần phải chuẩn bị tác chiến chống lại bọn chúng !"
"Đã rõ ! Thưa đội trưởng Shou !"
Vừa bước đi trên hành lang thư viện, Shou vừa cố gắng lắng nghe chuyển động của bọn máy móc vô hồn kia. Dòng tộc Shirogeki từ xưa đến nay đều có khả năng tiên đoán tương lai, nhưng dần dần trải qua nhiều đời lai nên năng lực đó bị phai mờ dần cho đến đời của Shou thì năng lực đó lại được thức tỉnh. Nhưng vì bị phai mờ quá lâu cộng với việc Shou luôn suy nghĩ về những chiếc máy móc ngoài xa, vô tình nó đã bị biến đổi trở thành một năng lực nghe thấy từng chuyển động của những chiếc máy móc vô hồn, đôi lúc cậu còn nghe thấy cả những âm thanh của âm hồn. Lúc vừa thức tỉnh nó, cậu đã có một chút sợ hãi nhưng dần dần nhờ có nó mà đội của cậu luôn sống sót vì biết từng chuyển động của lũ máy vô hồn.
Vừa cố bám theo Shou, Fuyu cố gắng thò tay vào túi áo để tìm một chiếc tai nghe nhỏ dùng để chỉ đạo cho quân mình. Đi được một đoạn thì đến một ngã rẽ hai nhánh và cả hai quay gót đi ngược hướng nhau, Fuyu đeo chiếc tai nghe vào và nói với Shou:
"Em sẽ chỉ huy trận này, cố gắng đừng chết nhé !"
Shou liếc nhìn khuôn mặt cô bé, cậu mỉm cười:
"Thật tình, tại sao lúc mặt em nghiêm túc như vậy, trông em khá là người lớn đấy."
Đi đến căn cứ của mình, Shou gọi vọng vào:
"Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cả chưa !"
Bất chợt có một chiếc Juggernaut nâu đỏ tiến lại gần, chiếc nắp ở buồng lái mở ra và một cậu trai khá cao xuất hiện:
"Solomon của cậu đã sẵn sàng thưa đội trưởng ác quỷ của chúng tớ."
"Đừng gọi tớ như thế chứ Theo, mọi người chuẩn bị như thế nào rồi ?"
"Đã sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào !"
"Tốt !"
Dứt lời, Shou leo lên thân của Bael – Tên Juggernaut của Theo – và tiến thẳng đến kho chứa.
Đến nơi, Shou nhảy xuống đất và bước đến gần Solomon của mình, chiếc Juggernaut này được trang bị hai con dao điện từ ở hai chân trước cùng với hai chiếc súng ở hai bên vai, nhưng giáp của Solomon mỏng hơn tất cả con nhện khác vì làm thế để Shou có thể tăng độ cơ động cho nó, không được sơn mà chỉ phủ lên một lớp chống gỉ màu nâu đất. Cậu sờ tay lên chân của nó và mỉm cười thì thầm:
"Chúng ta lại chuẩn bị ra trận nữa rồi đấy Solomon, cùng nhau cố gắng nữa nhé !"
"Cậu về rồi đấy à Shou !"
Bước đến từ sau lưng cậu là đội phó Himeko, tuy là người lớn tuổi nhất nhưng cô lại muốn cho Shou làm đội trưởng sau khi nhìn thấy màn thể hiện trong ngày đầu ra quân. Himeko đặt tên cho Juggernaut của mình là Beleth vì ngoài việc làm đội phó, cô còn chỉ huy cả một tiểu đội khác và chiếc Juggernaut của cô được sơn màu trắng tinh như một con ngựa trắng. Lần lần mọi người tụ họp đông đủ lại gồm một đội trưởng, năm đội phó và 50 chiến sĩ dưới trướng Himeko. Chiếc Juggernaut của Mei khá khác biệt vì chiếc của cô được trang bị súng bắn tỉa, được sơn màu xanh lá để ẩn nấp trong địa hình rừng núi. Chiếc của Gouta thì được trang bị cả khiên ở hai chân trước và sau để phòng thủ giúp đồng đội chắn đạn và Juggernaut của cậu ấy được sơn màu trắng vàng giống như giáp của một hiệp sĩ mà cậu từng thấy trong sách ở thư viện. Cuối cùng là chiếc của Dante, tuy cậu là người có thân hình nhỏ nhắn nhưng khi vào trận thì cậu ta có thể lái Juggernaut đạt độ cơ động tương đương với cậu đội trưởng tài năng. Đứng trên một chiếc bục nhỏ, Shou nhẹ nhàng hôn viên đá màu xanh dương được đính lên chiếc dây chuyền cậu luôn đeo từ bao giờ và hét to:
"Hỡi những bầy ác quỷ của ta ! Các người đã sẵn sàng xông pha mặt trận để sống chết với lũ máy móc vô hồn ngoài kia chưa !! Các ngươi đã sẵn sàng cống hiến toàn bộ linh hồn này cho ta chưa !! Nếu đã sẵn sàng thì hãy hét thật to lên !!"
Vừa dứt lời, tất cả binh lính ở đó đều đưa nắm đấm lên trời như muốn đấm thủng cả bầu trời và đồng thanh hét thật to:
"Có !!!!!"
Không khí cực kì khí thế trước lời động viên của Shou.
"Hãy leo lên Juggernaut của mình và chuẩn bị nghênh chiến với kẻ địch nào !"
"Rõ !!"
Tất cả chiến binh đều leo lên chiếc Juggernaut của mình và ai nấy cũng đã sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho người đội trưởng tài năng luôn khao khát tự do này.
Khi Shou đang bước đến Solomon, đột nhiên Theo lại gần hỏi:
"Cậu vẫn đeo nó à ?"
"Hả ? À cái dây chuyền này sao ?"
Lôi ra khỏi cổ áo, Shou nhẹ nhàng đưa lên ngắm và cậu cười nhẹ:
"Nó là món quà của Hina mà... Biết được cô ấy vẫn còn sống là tớ khá là mừng rồi và nó cũng giống như bùa may mắn vậy."
Nói đến đấy, đột nhiên Shou nhìn đi hướng khác và má đỏ ửng lên. Nhìn thấy biểu cảm đó của cậu bạn thân mình, Theo liền huých nhẹ cùi trỏ vào bụng cậu và cười nham hiểm:
"Á à... Ra là thế ư... Hê hê hê."
"Hả gì ! Thế là sao cơ ?? Này cậu nghĩ cái gì đấy !?"
"Thôi thôi, tớ hiểu rõ cậu quá mà cái tên tsundere chúa này !"
Chiếc tai nghe của Shou sáng đèn, giọng Fuyu vang lên:
"Bọn anh vẫn còn đang làm gì thế, chúng ta bắt đầu thôi chứ nào ! Còn chờ gì nữa !"
"Em có vẻ hơi trễ nhỉ, và em đang ăn ư Fuyu ?"
Theo thắc mắc khi nghe đầu dây bên kia có một tiếng rộp rộp. Fuyu nhẹ nhàng đáp:
"Không ạ, chỉ là con mèo đang ăn thôi. Việc chuẩn bị xuất kích như thế nào rồi ạ ?"
"Đã sẵn sàng."
"Vâng, nếu vậy chúng ta xuất kích thôi. Khi nãy anh Shou cũng đã thông báo số lượng cụ thể cho em rồi, khoảng tầm 120 chiếc khá là đông đấy ạ. Chúng đang tiến đến từ hướng bắc, đã có toạ độ nên pháo kích đã sẵn sàng. Sau khi loạt bắn đầu tiên đáp đích, chúng ta sẽ tấn công."
Thông báo đã được đưa đến toàn đội thông qua chiếc tai nghe. Khá trớ trêu khi đội quân cuối cùng đang cố gắng bảo vệ mảnh đất tí tẹo này được dẫn đầu bởi trẻ con, các chiến binh trẻ tuổi luôn ngày đêm chiến đấu với Đế Quốc để bảo vệ những con người vô tội đang sợ hãi trong thành phố. Trong lúc chờ xuất chiến, Shou nghĩ thầm: "Thật nực cười khi tự xưng là ác quỷ nhưng chiến đấu để bảo vệ hàng vạn sinh mạng đang hiểm nguy."
Đoàng ! Đầu đạn của pháo kích trúng trực diện hàng phòng ngũ của địch. Các dòng suy nghĩ vẩn vơ của Shou bị cắt ngang bởi tiếng nổ của pháo, cậu lấy lại tập trung và phát hiệu lệnh:
"Pháo kích đã trúng trực diện địch và đội hình của chúng đang bị rối ! Xung phong !!!!"
Cánh cổng mở ra, hơn 50 con người lái chiếc cỗ máy trông như con nhện Juggernaut xông pha ra mặt trận và chiến đấu như những con thú săn mồi khát máu tìm kiếm sự tự do.
*
"Hộc hộc... Đây có vẻ là con cuối cùng rồi."
Theo dùng con dao gắn ở chân Bael, cậu nhìn xung quanh chiến trường của Solomon, cố lấy lại hơi thở và cất giọng:
"Cậu có vẻ thu hút lũ này nhỉ ? Shou."
Ánh mắt của Shou vô hồn nhìn xuống xác của một chiếc Juggernaut đồng minh, khuôn mặt pha chút đượm buồn cố gắng thông báo:
"Quân Đế Quốc đã rút về rồi, chỗ chúng tôi vừa chấm dứt đợt cuối cùng. Các tiểu đội khác hãy báo cáo thương vong..."
Từng người từng người chỉ huy tiểu đội thông báo thông số cụ thể về thương vong. Với một đợt đông như thế này việc có nhiều thương vong là điều không thể tránh khỏi. Trong trận này, số thương vong là 50 người. Việc đó đồng nghĩa với những người lính còn sống sót là nhóm của Shou. Fuyu im lặng không nói gì, những người sống sót chuẩn bị rút lui thì ngay sau lưng Theo và Shou phát ra một âm thanh sột soạt từ trong khu rừng. Một âm thanh lớn phát ra và chân của Solomon và Bael bị cắt đứt. Shou phản xạ nhanh hơn nên chỉ một chân trước bị cắt, còn Theo thì ngã gục xuống. Trong khoảnh khắc, Shou cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực và cậu tự trách bản thân khi không nhận ra vẫn còn một con đang nằm trong trạng thái ngủ phục kích trong khu rừng. Shou nắm chặt lấy cần điều khiển, vừa cố giữ thăng bằng cho Solomon không ngã vừa phải sẵn sàng nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, từ đằng xa xuất hiện một phát súng trúng giữa trung tâm điều khiển của Löwe. Shou ngay lập tức quay sang hướng bắn thì thấy ba cỗ máy đang tiến lại gần, cậu chưa từng thấy nó bao giờ nhưng hình thù cũng chẳng khác Juggernaut là bao và trên thân của ba cỗ máy đó có dán một hình gì đó trông như một chú chim trắng đang tung cánh. Dù đã kiệt sức nhưng cậu vẫn thủ thế và chĩa súng vào ba cỗ máy đó:
"Các người là ai ! Đến đây với mục đích gì !"
Sau khi nghe giọng của Shou, cả ba người phi công đều bất ngờ thốt lên:
"Trẻ con ư !??"
Ngay lập tức một cỗ máy dừng hoạt động và chiếc nắp buồng lái, xuất hiện một cô gái tóc dài mặc bộ đồ com-lê màu nâu đen, vóc dáng khá cao cùng với khuôn mặt như nàng bạch tuyết theo suy nghĩ của Shou. Cô đưa hai tay lên cao thể hiện sự đầu hàng và nhẹ nhàng nói:
"Tôi là Shuna, một chiến binh đến từ đất nước phương đông tên là Liên Bang. Một đất nước tuyệt vời với đời sống đầy đủ và tiện nghi. Bọn tôi nghe nói rằng vẫn còn những người dân vô tội ở bên ngoài chiến trường nên Liên Bang chúng tôi đang thực hiện niệm vụ giải cứu !"
"Vậy các người là đồng minh của chúng tôi ?"
"Vâng !"
"Đúng vậy !"
"Phải !"
Từng người nói và hai người còn lại cũng chui ra khỏi cỗ máy chiến đấu đó. Shou cũng an tâm và Solomon đổ gục xuống, nắp buồng lái ở đằng trước từ từ mở ra và cậu cũng từ tử trồi lên. Trong một giây phút, Shou đã nghĩ: "Bây giờ nếu chúng có là kẻ địch thì mình vẫn dễ dàng xử lý được, đã lâu rồi không dùng tới nó nên có vẻ hơi khó khăn đây."
"Là trẻ con thật này..."
Shuna thốt lên sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Shou. Theo cũng chui ra khỏi Bael sau khi nghe lệnh của Shou, cả hai lại gần ba người đến từ Liên Bang để cảm ơn. Lúc đầu có vẻ còn sợ sệch nhưng dần dần họ cũng có niềm tin với nhau. Sau khi tường thuật lại mọi chuyện, cả ba người đều tức giận nhưng rồi cũng bình tĩnh lại báo cáo cho nước mẹ và thực hiện chiến dịch giải cứu hơn 10 vạn dân Cộng Hoà còn sống sót.
"Đây là những người cuối cùng rồi, chúng ta di chuyển thôi !"
Shou thông báo cho chiếc xe tải di chuyển và cậu leo vào Juggernaut của mình rồi đi theo sau hộ tống cùng Theo. Việc di chuyển những người dân mất khoảng một tuần. Trong lúc di chuyển thì vô tình bọn họ đụng độ phải mười cỗ máy của Đế Quốc thuộc lớp Löwe, cả hai người chiến binh ở lại giữ chân chúng cho người dân an toàn di chuyển.
"Chà, chỉ có mười con thôi ư ? Thế chia thế nào đây ?"
"Ai ăn nhiều hơn thì thắng, người thua phải bao người thắng một chầu đấy nhé !"
Theo hớn hở ra điều kiện thắng thua để thi với Shou. Trong nháy mắt, cậu đội trưởng mắt đỏ lao lên như một con thú, chỉ trong một lần lướt cậu đã tiêu diệt tận sáu con. Theo chỉ kịp giết được một con liền cảm thấy bất lực, còn Shou thì cười đùa khi chấm dứt con thứ chín:
"Chà, có vẻ như mọi người đã đi khá xa rồi đấy, chúng ta cũng di chuyển thôi. À cậu nhớ khao tớ một bữa lớn đấy Theo !"
"Chậc, biết thế đừng thi !"
Theo tặc lưỡi rồi đi theo sau Shou. Đột nhiên chiếc màn hình điện tử của Juggernaut bị nhấp nháy liên tục, mặt đất rung chuyển. Shou lập tức nhìn sang hướng Tây Bắc thì một tiếng nổ khổng lồ xuất hiện ngay đằng sau hai người.
"C..chuyện gì thế !?"
Theo hoảng hốt nhìn về phía sau.
"Đó là gì vậy...? Đùa sao....? Tại sao chỗ trước đây là thành trì cuối cùng của Cộng Hoà lại xuất hiện một chiếc hố khổng lồ thế này !"
Theo sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng đó, Shou cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khuôn mặt của cậu đổ đầy mồ hôi hột.
"Theo ! Bám chắc lấy đi ! Sóng xung kích đấy ! Nghiến chặt răng lại tránh cắn lưỡi !"
Trong thoáng chốc, sóng xung kích thổi bay cả một cánh rừng. Phạm vi ảnh hưởng may mắn thay không tới nơi đang chuyển dân thường. Dù đã cắm chặt cả tám chân xuống đất nhưng cả hai chiếc Juggernaut cũng bị hất văng đi.
Cơn chấn động dịu xuống, Shou cố gắng lấy lại ý thức và chui ra khỏi Juggernaut. Nhìn xung quanh, cậu thấy chiếc của Theo đang nằm ở góc khác.
"Cậu đã tỉnh rồi à ? Có sao không ?"
"Theo đấy à ? Tớ không sao. Cũng may chỉ bị gãy tay nhẹ thôi. Còn cậu thế nào ?"
"Cũng không khá hơn mấy, đầu tớ bị đập hơi mạnh"
Theo xoa xoa lấy đầu của mình và đỡ Shou xuống khỏi Juggernaut.
"Khi nãy là gì thế ? Sức công phá của nó mạnh quá."
"Tớ chịu, chiếc tai nghe của tớ bị hỏng rồi. Có vẻ là do đợt sóng xung kích khi nãy."
"Của tớ cũng thế, chả lẽ giờ chúng ta đi bộ tới Liên Bang ư ?"
"Cũng không phải là không thể. Nhưng mà nếu đi ngoài rìa rừng thì cũng xa tầm 400km đấy"
"Chúng ta nên di chuyển thôi, chả biết khi nào địch tấn công và nếu may mắn thì sẽ được cứu trên đường đi. Với cái dị năng của cậu thì việc né giao tranh cũng dễ thôi đúng không Shou ?"
"Tự tin hơi quá rồi đấy tên ngốc này."
Dừng cuộc nói chuyện, cả hai tiếp tục đi bộ đếnLiên Bang. Tuy nói là đi bộ tới Liên Bang, nhưng thật ra họ chỉ di chuyển đếnnơi không bị nhiễu điện từ để liên lạc với đội cứu hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com