Chương 3: Hành Lang Cũ
Em giờ đây vui tình nhân mới
Tôi ngồi đây
Nắng trưa chiếu xiên khoai, thả từng đợt bừng sáng vào trong góc ban công nhỏ. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang, lay lay những phiến lá trên những cái cây cao, xua bớt đi một chút hơi nóng. Khuê nằm trên nền đất ban công, chân bắt chéo lại, đầu gối lên tay, mắt híp lại như con mèo cam lười đang sưởi nắng. Từng cơn gió vây đến, vuốt nhẹ nhàng trên mái tóc mỏng mềm.
Một cây bút chì, một cuốn tập, hai cô gái cùng với cái ban công trường học vào buổi trưa nắng nóng như cái lò nung kèm chút gió dịu dịu. Cô bạn kế bên đã dừng bút, đặt xuống đất nghe một tiếng "cạch" thâm thúy, cô ấy khẽ đưa tay nắn nắn cột sống.
"Tui chưa bao giờ nghĩ là tụi mình sẽ lại có cơ hội ngồi như này."
Khuê nhếch môi nhẹ, thoải mái ngả người.
"Là mơ hay thật nhờ?"
"Có lẽ là mơ chăng"
Khuê đưa tay lên ngang tầm mắt mình, cô che đi những tia nắng, cố gắng nắm lấy những sợi dây tơ mảnh vàng. Nắm lại rồi lại thả bàn tay ra, lòng bàn tay trống không khiến cô chút chút tiếc nuối.
Cô lại khoanh tay lại gối lên đầu, cái đầu lắc lắc để lắc bay cái suy nghĩ trẻ con đó.
Gió thổi vi vu
Nắng len qua ô cửa
Trời vút cao
Vài lá me rơi
Khuê bỗng nhíu mày.
Vù!
"Ấy!" - Một tờ giấy từ trong quyển sổ của Ngọc bỗng dưng bay ra, cô ngả người bắt lấy tờ giấy, vô tình hữu ý lại đụng trúng chân của ai đó.
Bốn mắt đối mặt nhau, Ngọc hơi ngẩn người vì trước mặt cô chính là Quang Phúc. Hắn ta nhăn mi một chút, chân lùi lại khỏi cánh tay đang chống lên mặt đất của của cô, ánh mắt hướng về cô gái trẻ vẫn đang lười biếng trong thế giới riêng của mình.
"What's up?" - Khuê nở nụ cười đểu, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời - "Baby?"
"Tao muốn nói chuyện riêng với m-..."
"Tạo cái hẹn, chín giờ tối mai" - Cô xua xua tay - "Bắn địa chỉ, tao qua"
Quang Phúc có hơi bất ngờ về sự thẳng thắn của cô. Hắn ta hơi xoa cằm, môi bặm lại. Khuê hơi mất kiên nhẫn, cô lại quơ tay đuổi người:
"Lát tối nay gửi địa chỉ đi, giờ để tụi tao chill, mày phá mood quá."
Mùa hạ về, trong lòng mình nhớ thương.
Mùa hạ về, trong lòng mình nhớ ai.
Đâu đó cơn mưa nhẹ rơi làm tôi nhớ em nhiều thêm.
Cạch!
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Dạ cho em ly trà trái cây nhiệt đới size M ạ!"
"Dạ mình qua bàn pha chế lấy nước giúp quán với ạ"
"Vâng!"
Khuê nhanh nhẹn đi lại chỗ ngồi, đặt lý nước xuống. Đối diện với ly trà trái cây nhiệt đới đầy màu sắc còn có một ly nâu đá. Người trước mặt cô không có mấy biểu tình, ở giữa lông mày chỉ ẩn ẩn một chút không hài lòng.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai mươi mốt giờ năm phút, thằng này nó hẹn cô chín giờ. Không gian của Phúc Long mang cho người ta một cảm giác ấm cúng, ánh đèn mờ màu vàng trên đỉnh đầu còn tạo nên cảm giác khá là vintage dịu nhẹ.
Quả là một nơi thích hợp để ôn lại chuyện cũ.
"Vậy..." - Cô chống tay lên bàn, tựa cằm lên ngón tay, môi mỉm mỉm ý cười - "Mày có gì muốn đây?"
Hạ đã tàn và giờ người cũng về
Nhưng giờ người về với ai?
Tay nắm lấy chặt tay
Còn tôi lẻ loi nhìn theo
"Tao nghĩ não mày đã đủ nhanh để hiểu ra rồi chứ?"
"À..." - Khuê vẫn giữ một nụ cười nhẹ, tay chống cằm, tay khuấy khuấy ống hút trong ly trà, đôi mắt lười biếng săm soi màu sắc trong ly - "Ý mày là vụ của Ngọc ấy hả? Sao nào? Mày còn muốn tao giúp mày tán nó nữa hả?"
"Nếu như đúng là vậy thì rào trước nhé! Tao không giúp mày được đâu." - Đôi mày khẽ nhếch lên, tiêu cự của đôi mắt cuối cùng cũng dời lên phía người đối diện - "Hiểu không? Hửm?"
"Tao cũng không định nhờ mày nữa, nhất là sau những gì mày làm." - Phúc cau mày - "Nếu mà mày đã thẳng thắn như vậy thì tao cũng nói luôn..."
"Đó là tránh xa Ngọc ra!"
"Pfff oh trời ơi!" - Khuê cười tươi lộ ra cả hàm răng, cái đầu gật gù biểu lộ tếu ý. - "Mày nghĩ đi đâu vậy?"
"Làm sao tao có thể yên tâm giao trứng cho ác được chứ."
Nụ cười tươi cùng đôi mắt híp lại lộ ra lãnh ý. Trong lúc cả hai đều không để ý, sợi dây chuyền cô đeo trên cổ lập loè loé lên ánh sáng màu xanh lam.
Khuê thảnh thơi hút hết ly trà, nhìn sang ly nâu đá lỏng lét của thằng bạn, đá đã tan hết từ lâu. Cô bất chợt đứng dậy.
"Ê chưa nói xong mà."
"Ra ngoài kiếm chỗ vắng mà nói, mày muốn gào lên cho cả quán cùng biết à?"
Em giờ đây vui tình nhân mới
Tôi ngồi đây men say tình tôi với tiếng đàn tôi buông
Lả lơi trong đêm trường
Cả hai sóng bước bên nhau, hai cái bóng một cao một thấp tách đôi tưởng chừng như chẳng thể nào hoà hợp nổi. Đến giờ Phúc mới nhìn lại Khuê, cô bạn từng thân của mình ngày xưa. Cô mặc chiếc áo thun đen, mặc chiếc quần ngố màu xanh xám đến ống quyển, lưng đeo cái balo nhỏ màu da. Trên ngực cô đeo một sợi dây chuyền vải màu đen, mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh lam. Viên đá có một sức hút khá kỳ lạ, dường như nó... còn đang phát sáng?
Ánh sáng khá mờ, nhìn kỹ mới thấy được, trông như đang phản chiếu lại ánh sáng từ đâu đó, nhưng xung quanh đây không có ánh đèn đường, tối nay lại làm gì có trăng?
Đi đến một cung đường vắng, cô bỗng dưng rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ. Hắn thấy thế liền chạy theo. Trong con hẻm tối tăm chật chội, viên đá màu xanh đính trên sợi dây chuyền đang sáng lên, ánh sáng giờ đây đã có thể thấy rõ.
Đôi mắt của Khuê ánh lên.
"Hình như sau hơn một năm, mày vẫn chưa hiểu ra lỗi lầm của mình nhỉ?" - Đôi mắt mang theo hàm ý nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt hắn - "Nếu đã như vậy..."
"Vậy thì cứ để anh ấy thay tao, đánh cho mày tỉnh đi!"
"Khoan-..." - Phúc bước lên muốn nói gì đó thì bỗng một luồng sáng chói loá mắt xuất hiện, bao phủ lấy con hẻm nhỏ khiến hắn phải nhắm mắt lại
Em giờ đây vui tình nhân mới, tôi ngồi đây ôm đàn
Tôi hát cho vơi đi nỗi sầu một mình tôi thấu
Mở mắt ra, không gian giờ đây trống không, đen kịt, chỉ một mình chỗ hắn là phát sáng.
"Khuê ơi! Khuê! Mày đâu rồi con quỷ?"
Cộp cộp...
"Khuê! Mày đừng có hù tao nữa!"
Cộp cộp!
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng. Phúc giật mình, vội quay lưng lại.
"Em là Nguyễn Quang Phúc, 9A1 khoá 23-24, nhỉ?"
Sau lưng hắn là một chàng trai với dáng người cao ráo nhưng vóc người có hơi gầy. Mái tóc đen tuyền, sống mũi cao, chiếc cằm v-line cùng xương quai hàm góc cạnh khiến cho gương mặt anh trở nên sắc sảo, nhưng đôi mắt hai mí to tròn, đôi môi mọng đầy cùng đôi má phúng phính lại mang đến cho anh một nét dễ thương mềm mại. Xung quanh anh dường như đang toả ra ánh hào quang mờ ảo. Anh đứng đó, với nụ cười trong vắt không vẩn mây mù, không lẫn chút tạp niệm khiến hắn cảm thất mình thật bẩn thỉu.
"Anh là..."
"Cứ gọi anh là mèo nhé! Anh không có ý định làm gì em đâu đừng lo. Chỉ là..."
"Dường như em thực sự yêu cô ấy"
Hắn im lặng, đôi mắt cụp xuống. Người con trai đó bước đến vỗ vai hắn nói tiếp.
"Khá lắm nhóc!"
"Anh..."
"Ở tầm tuổi em, khá là ít đứa có thể nhận ra được đâu là tình yêu đích thực và thành thật với nó. Anh đánh giá cao sự can đảm này của em."
"Chỉ là, em có đảm bảo rằng khi yêu em cô ấy sẽ hạnh phúc không? Môn đăng hộ đối về gia cảnh không quan trọng, nhưng môn đăng hộ đối về nhận thức thì có đấy."
"Nhưng em... em thật sự yêu cô ấy. Chẳng phải vì tình yêu chúng ta có thể làm tất cả à? Em yêu cô ấy như vậy nên..."
Mình bước qua đời nhau rồi
Và em bước qua đời tôi rồi
17 tuổi tình yêu đầu đời của tôi
"Đồ ngây thơ" - Anh ta đánh cái bộp vào vai hắn - "Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy là gì?"
"..."
"Là sự nghiệp, đúng chưa? Và sự nghiệp bắt đầu bằng học tập, bằng điểm số. Em có chắc ăn là khi hai đứa yêu nhau, với cách biệt về năng lực như thế, em sẽ không kéo cô ấy xuống chứ?"
"Em... em không..."
"Không chắc đúng không, thế nên không yêu là lựa chọn tốt nhất. Vả lại cô ấy thật sự không có cảm xúc yêu em, vậy nếu như cô ấy đồng ý, chẳng phải phần thiệt của cô ấy sẽ nhiều hơn à? Em thật sự... không nghĩ rằng cô ấy cũng phải hy sinh vì tình yêu này của hai đứa mặc dù cô ấy thật sự không yêu em chứ?"
"Dạ..."
"Thế đó!" - Anh ta reo lên, tiếng reo ngân nga như tiếng ngọc thủy tinh - "Tình yêu chỉ là tình yêu là khi cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy vui, cô ấy hạnh phúc, thì em thấy thế nào?"
'Em... cũng vui ạ..."
"Và nó là tình yêu. Một tình yêu đích thực." - Anh ta cười tươi, nụ cười như một bông hoa hướng dương đương trong thời kỳ rực rỡ nhất - "Ô, mới có chút mà cũng sắp hết thời gian rồi."
"Hết thời gian?"
"Ờ, nó mà lố giờ thì nhóc sẽ không chịu nổi mất"
Dứt câu, dưới chân của cả hai xuất hiện một cái biểu tượng vòng xoáy màu trắng. Biểu tượng đó càng ngày càng sáng lên, và trước khi ánh sáng lấn át hết tầm nhìn của hắn, giọng nói nhẹ nhàng của anh lại vang lên.
"Lùi bước về sau, rồi em sẽ thấy cô ấy rõ ràng hơn bao giờ hết"
-------oOo------
"Hộc!"
Hắn ta bật dậy, trong căn phòng tối om, với cái đầu trống rỗng và đau như búa bổ.
Nhìn sang chiếc đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, hắn ta nghi hoặc, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi á?
Bỗng trong tâm trí hắn lại hiện lên bóng hình mảnh khảnh cao vợi của chàng trai đó, cùng nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng trên đầu môi.
Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió
Làm sao quên bóng ai đi ngang đó
Giọng nói người vẫn còn đây, tiếng cười người vẫn còn đây
Em xa nơi này và em đi đâu vậy
Người ơi, ơi à!
------oOo------
"
Tình yêu đó thiệt sự rất là đẹp"
"Rất là nồng nhiệt, rất là bùng cháy."
"Nhưng mà một ngọn lửa, có thể sưởi ấm người, và cũng có thể thiêu chết người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com