Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BƯỚC ĐẦU TIÊN - HƠI THỞ CỦA SỰ SỐNG


Ngày thứ hai sau khi chúng tôi nhận ra mình đã bị kẹt trong một thế giới không tưởng trôi qua chậm rãi nhưng không kém phần căng thẳng. Sau cơn choáng ban đầu, cả nhóm bắt đầu lao vào chuẩn bị cho những ngày tháng không ai biết trước sẽ kéo dài bao lâu.

Căn nhà bỏ hoang tạm thời trở thành “căn cứ đầu tiên”. Một nơi không có tiện nghi, nhưng có đủ bốn bức tường và cửa ra vào – thứ xa xỉ trong một thế giới đầy rẫy xác sống. Steward, như thường lệ, đã chép lại vào sổ tay: “Căn cứ Alpha – ngày 1: Bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ cơ bản.” .Việc ghi chép trong thời điểm này là thực sự cần thiết, vì vậy Steward luôn ghi lại mọi bước trong hành trình của chúng tôi.

Lucas Blue là người đầu tiên xung phong đi trinh sát cùng Issac và Roman. Họ tỏa ra ba hướng, mỗi người phụ trách một khu vực quanh nhà. Roman leo lên mái nhà một lần nữa, theo dõi từ xa, còn Issac chạy như một cơn gió xuyên qua những ngõ nhỏ hoang vắng. Lucas thì âm thầm băng qua sân sau cũ kỹ, nơi những chiếc xe bỏ hoang nằm phủ bụi.

Và rồi…cậu ta hét lên: “Có súng! Một khẩu shotgun Mossberg, còn đạn!”

Cả nhóm ồ lên. Lucas giơ khẩu súng lên như một chiến binh thời trung cổ giương kiếm, ánh mắt long lanh như vừa tìm được báu vật.

“Còn mấy viên, không nhiều… nhưng tốt hơn tay không.”

Leonardo, vốn nổi tiếng trầm lặng, bắt đầu nhặt từng vật dụng nhỏ. Cậu thu thập chai thủy tinh, mảnh pin, hộp hóa chất cũ từ nhà bếp và nhà tắm. Đêm xuống, cậu đặt một lọ dung dịch màu xanh nhạt trước mặt tôi:

“Đây là thuốc gây tê. Không đủ mạnh để giết zombie… nhưng nếu tạt lên mặt hoặc tiêm vào mô cơ, có thể khiến chúng chậm lại vài phút.”

“Cậu chắc chứ?” tôi hỏi, ngờ vực.

“Không chắc. Nhưng đây là sinh tồn, chỉ cần chậm lại vài giây là đủ sống.”

Tôi gật đầu. “Tạm gọi là Green Mist đi. Ghi vào sổ.” - Tôi nói rồi nhìn sang phía Steward.

Seok-Jin thì không bận tâm đến hóa chất hay vũ khí. Cậu ta dành cả ngày để… may vá. Chẳng ai hiểu cậu làm gì cho đến khi Seok-Jin bước ra từ phòng sau, khoác lên mình bộ trang phục rách rưới, vấy máu giả và đeo khẩu trang mục nát. Zombie quanh đó… chẳng hề phản ứng.

“Giả làm zombie.” – Seok-Jin cười nhẹ. “Chúng nhận diện bằng thị giác và âm thanh. Nếu đi chậm, rên rỉ và bốc mùi đủ lâu, chúng sẽ tưởng tôi là một trong số chúng.”

Yang chép miệng: “Ghê vậy mà hiệu quả?”

Lucas thì suýt bắn nhầm cậu nếu tôi không can lại.

“Cẩn thận,” tôi nói. “Chúng ta có thể dùng bộ đồ này để do thám nơi nguy hiểm.”

Trong khi đó, nhóm những người còn lại trong căn cứ cũng không hề ngồi yên. Peter Black, với bộ đồ nghề sửa chữa mới tìm được, đã cùng Felix vá lại cửa sổ bằng ván và kim loại.

Moon Jin-Young kết nối hệ thống camera cũ, may mắn thay, một chiếc vẫn hoạt động.
“Chỉ có một góc quay,” cậu ta nói. “Nhưng đủ để báo động sớm nếu có gì tiếp cận.”

Rin và Hanzo thiết lập một khu chăm sóc y tế nhỏ. Rin băng bó vết trầy xước, trong khi Hanzo tiếp tục bói bài Tarot, khiến một số người cảm thấy nhẹ nhõm, dù chỉ là tâm lý.

Darwin và Luke đi tìm thêm thực phẩm. Họ mang về rau củ dại, vài hộp thức ăn cũ, và một con gà hoang mà Darwin bắt được. Đêm đó, cả nhóm ăn món canh gà thập cẩm – có lẽ là bữa ăn ngon nhất từ khi đến đây.

Tôi quan sát từng người – họ không còn là nhóm bạn đại học bình thường nữa. Ai cũng bộc lộ tố chất sinh tồn thật sự. Dưới áp lực, họ phát triển vượt xa hình ảnh cũ kỹ mà tôi từng biết.

Ash vẫn là người bưng từng xô nước, nụ cười hiền lành trên gương mặt lấm lem bùn đất. Steward viết: “Một tâm hồn thánh thiện giữa địa ngục trần gian.”

Evin đang lên kế hoạch tập luyện võ cùng Yang và Luke, tạo thành một thói quen bảo vệ sức khỏe thể chất cho nhóm. Felix thành công tạo ra một hệ thống loa giả phát âm thanh zombie, dùng để đánh lạc hướng khi cần chạy trốn.

Norman thì vẽ bản đồ lớn, đánh dấu các khu vực trinh sát được, cắm cờ nhỏ tại những điểm có tài nguyên hoặc nguy hiểm.

“Chúng ta cần mục tiêu dài hạn,” Norman nói. “Có thể là trạm cảnh sát, thư viện thị trấn, hay kho vũ khí. Nhưng trước tiên: sống sót tuần đầu.”

Tôi – Alex – vẫn giữ vai trò tổ chức và quan sát. Mỗi đêm, tôi cùng Norman, Lucas, Steward và Moon họp nhóm nhỏ. Năm đứa ghi chép, tổng hợp dữ liệu và điều chỉnh chiến lược cho ngày mai.

Đêm đó, tôi nhìn lên trời. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ vỡ.

Đây không còn là game nữa.

Đây là cuộc sống thật. Và mỗi quyết định của tôi… có thể là thứ giữ mọi người sống sót hoặc giết chết cả nhóm.

“Ngày 2. Căn cứ ổn định. Vũ khí: sơ khai. Tài nguyên: hạn chế. Niềm tin: đang lớn dần.” – Ghi chép của Steward Hank.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com