Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bị bắt nạt ở trường

— "Gì đây?"

Tới nơi, cửa lại đóng chặt.

Không phải ngày nghỉ, nhưng bệnh viện vẫn đóng cửa.

Trên cánh cửa bị khoá bằng dây xích, thậm chí không có bất kỳ thông báo nào về giờ mở cửa.

Sae Ju nhìn xuống Se Jin, cậu bé đang rùng mình vì lạnh, liền vội rút điện thoại ra.

Tìm kiếm một hồi, anh phát hiện trong khu thương mại của chung cư bên cạnh có một phòng khám nhi.

Đã mất công đến đây, không thể cứ thế mà quay về được.

Vì vậy, anh cởi áo khoác vest của mình, phủ lên đầu Se Jin rồi nói:

— "Có một phòng khám khác gần đây. Qua đó đi."

— "...Tôi không cần cái này."

Se Jin đỏ bừng mặt, luống cuống cầm lấy chiếc áo đang trượt khỏi vai, đưa trả cho anh.

Nhưng thay vì nhận lại, Sae Ju giữ lấy phần cổ áo, tỉ mỉ chỉnh lại sao cho áo phủ kín đầu cậu.

Rồi anh cẩn thận cài khuy áo lại, khiến cậu trông không khác gì một tiểu thư khuê các đang đội áo choàng kín mít.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, ửng đỏ vì sốt lấp ló giữa lớp áo khoác đen, Sae Ju không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

— "Lạnh thì cứ để nguyên vậy. Không thích thì để tôi bế đi."

— "Ha..."

Se Jin vốn khá nghe lời khi bị dồn vào lựa chọn tệ nhất.

Nghe đến "bế đi", cậu lập tức nhăn mặt, phồng má hậm hực rồi lại thở dài buông xuôi.

Dứt khoát hất cằm ra hiệu cho anh dẫn đường, gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Nhìn biểu cảm ấy, Sae Ju cố nhịn cười, tiếp tục sải bước về phía trước.

Phòng khám nhi cách khu thương mại họ vừa rời đi khoảng năm phút đi bộ.

Dù quãng đường không xa, nhưng họ buộc phải băng qua một con đường lớn, nơi xe cộ qua lại tấp nập.

Se Jin đứng lặng trên vỉa hè, co người trước từng cơn gió lạnh quét qua.

May mà đang khoác áo vest của Sae Ju, cậu không còn cảm thấy rét buốt như lúc mới rời khỏi chung cư nữa.

Cúi đầu, rúc mình sâu hơn vào lớp áo, Se Jin cố tránh đi những luồng gió sắc lạnh đang quất vào mặt.

Chính khoảnh khắc ấy—

Cơn gió vốn đang ào ào ập đến bỗng chậm lại.

Cậu khẽ ngẩng lên.

Người đàn ông vốn đứng cách đó một đoạn đã tiến lại gần, chắn hẳn phía gió lùa.

Áo khoác đã cho cậu mượn, nên giờ anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng manh.

Dưới lớp vải nhạt màu, hình xăm trên lưng mơ hồ hiện ra.

Một con hổ ẩn hiện trên bờ vai rộng lớn ấy.

Se Jin lặng lẽ quan sát bóng lưng anh.

Ban đầu, cậu nghĩ lòng thương hại của người đàn ông này nhiều lắm cũng chỉ kéo dài vài ngày, lâu hơn chút thì cùng lắm một tuần.

Ấy thế mà cuộc sống này đã duy trì hơn một tháng rồi.

Suốt thời gian ấy, Sae Ju vẫn đối xử với cậu chẳng khác gì lúc ban đầu.

Mối quan tâm anh dành cho cậu không hề tăng lên, cũng không hề giảm đi.

"Thay vì bảo tôi dừng lại, cậu nên tập quen dần đi.
Chừng nào cậu còn ở bên tôi, tôi sẽ có trách nhiệm với cậu."

Quả thực, như lời anh nói, Se Jin đã dần quen với sự quan tâm của người đàn ông này.

— "Đi thôi."

Một bàn tay bất giác đặt lên vai cậu, dẫn bước về phía trước.

Bóng người chắn ngang hướng gió thật vững chãi.

Cảm giác lạ lẫm đến khó chịu này khiến Se Jin không khỏi ngước lên, liếc nhìn anh từ khóe mắt.

Nhưng Sae Ju vẫn chỉ lặng lẽ nhìn thẳng.

Vì cậu mà sáng nay anh không thể đến chỗ làm đúng giờ.

Đáng lẽ, anh nên cảm thấy phiền phức hoặc ít nhất cũng phải có chút bực bội.

Thế nhưng trên gương mặt ấy, chẳng có lấy một chút dấu vết nào của sự khó chịu.

Nhận ra điều đó, nơi sâu thẳm trong lòng Se Jin bỗng dâng lên một cảm giác khó tả—

Một chút nhẹ nhõm, một chút bối rối, và hơn cả là một thứ gì đó... dịu dàng mà ấm áp đến lạ.

Se Jin không còn nhớ lần cuối cùng mình đi khám bệnh cùng mẹ là khi nào.

Người chồng lúc nào cũng lông bông ngoài đường, thứ duy nhất hắn để lại cho Kim Hyun Kyung chỉ là những khoản nợ chồng chất theo năm tháng.

Trong hoàn cảnh như vậy, để bảo vệ đứa con trai quý giá của mình, bà buộc phải ra ngoài kiếm sống từ sáng sớm.

Dù hết mực yêu thương Se Jin, nhưng thật trớ trêu, vì yêu con, bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt công việc lên hàng đầu.

Vậy nên đây là lần đầu tiên Se Jin đến bệnh viện cùng một người đàn ông.

Thực ra, cả việc sóng vai bước đi cùng một người đàn ông thế này cũng đã đủ khiến cậu thấy lạ lẫm.

Trong ký ức của Se Jin, chưa từng có lần nào cậu đi bên cạnh cha theo cách này.

Hắn ta hoặc là đi trước với cơn giận lừng lững, hoặc đơn giản là chẳng hề có mặt bên cạnh họ.

— "Vào đi."

Ngay khi bước vào phòng khám, luồng khí ấm áp và yên tĩnh bên trong lập tức bao trùm lấy cậu.

Cơn ớn lạnh kéo dài suốt quãng đường đi dần lắng xuống.

Se Jin tiến đến quầy tiếp tân, lặng lẽ đăng ký khám bệnh trên chiếc máy tính bảng đặt sẵn.

Suốt thời gian đó, Sae Ju vẫn ở bên.

Anh kiên nhẫn ngồi chờ cùng cậu, rồi khi thấy đôi môi Se Jin tím tái vì lạnh, anh lẳng lặng rót một cốc nước ấm từ máy lọc nước và đưa cho cậu.

Những cử chỉ ân cần ấy khiến Se Jin không khỏi bối rối.

Cậu siết chặt chiếc cốc giấy trong tay, cúi đầu xuống, không biết nên phản ứng thế nào.

— "Kwon Se Jin. Se Jin, mời vào khám."

Nghe thấy tên mình, cậu khẽ ngẩng đầu.

Một y tá đang đứng trước cửa phòng khám, ánh mắt hướng về phía họ.

Se Jin chậm rãi đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, cô y tá liếc sang người đàn ông bên cạnh cậu.

— "Người giám hộ có muốn vào cùng không ạ?"

Câu hỏi vô tình ấy khiến Se Jin bất giác mím môi.

Anh ta không phải người giám hộ của cậu.

Anh ta là kẻ từng định bán cậu đi, rồi thay đổi ý định và giữ cậu lại làm người hầu.

Và hơn hết, anh ta là người đã đẩy mẹ cậu vào cảnh nợ nần chồng chất.

Se Jin chưa bao giờ có ý định đặt anh ta vào vị trí người bảo hộ của mình.

Vậy mà...

— "Vâng, tôi sẽ vào cùng."

Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, Se Jin không thể thốt ra lời phản bác nào.

Trách nhiệm.

Liệu anh ta thực sự định chịu trách nhiệm cho mình đến khi trưởng thành sao?

Tại sao?

Anh không phải cha tôi, cũng chẳng phải chú tôi cơ mà....

Tận sâu trong lòng, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, dội vào tâm trí cậu.

Se Jin cố phủ nhận nó, nhưng chỉ càng nhận ra rằng trong một góc khuất nào đó, thứ gọi là kỳ vọng đã bắt đầu nhen nhóm.

Không. Hắn cũng sẽ bỏ rơi mình thôi... giống như bọn họ vậy.

Những người có chung huyết thống còn chẳng màng đến cậu, thì việc một người xa lạ như anh ta rời đi cũng là điều đương nhiên.

Cậu nhớ lại bóng lưng đầy căm hận của cha và chú mình trong lần cuối cùng họ gặp nhau, cố gắng dùng hình ảnh ấy để trấn áp trái tim đang xao động.

Cơn cảm lạnh của Se Jin kéo dài tròn một tuần.

Đúng như Sae Ju lo ngại, cậu đã bị cúm.

Suốt khoảng thời gian đó, anh chăm lo cho cậu từng viên thuốc, từng bữa cháo.

Đến khi Se Jin đủ khỏe để gượng dậy, trên đường tan làm, Sae Ju một mình rẽ vào trung tâm thương mại.

Khi Se Jin nằm liệt giường, tiết lập đông đã qua.

Bước vào những ngày đầu đông, gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn, và anh nhận ra cậu cần có một chiếc áo khoác dày hơn để mặc.

— "Chào mừng quý khách! Anh tìm đồ cho mình ạ?"

Vừa bước vào cửa hàng chuyên về dòng áo phao thể thao đang thịnh hành, một nhân viên lập tức chạy đến với nụ cười niềm nở.

Sae Ju lắc đầu, môi hơi mím lại trước khi cất giọng có chút ngượng nghịu:

— "Không... Tôi mua cho em trai."

Vừa nói, anh vừa đưa tay lên, áng chừng độ cao của đầu Se Jin.

Nhân viên gật gù, nhanh chóng dẫn anh đến quầy, lấy ra mẫu áo phao đang bán chạy nhất dạo gần đây.

Chiếc áo phao có lớp lót sợi microfiber, với hai màu be và kaki.

Sae Ju nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt thanh tú của Se Jin.

Màu be có vẻ sẽ hợp với cậu hơn.

Nghĩ vậy, anh chọn lấy chiếc áo và trở về nhà.

Nhưng vừa bước vào cửa, một vấn đề mới nảy sinh—làm sao để đưa nó cho Se Jin mà cậu ta chịu nhận đây?

Dạo gần đây, Se Jin đã dịu đi khá nhiều so với lúc đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng nhận một món quà đắt tiền như vậy.

Ép buộc thì không được.

Lôi mẹ cậu ra làm cái cớ thì càng không.

Anh không muốn phá hủy chút ít phòng bị vừa mới hạ xuống của Se Jin, cũng không thích cảm giác bị người cùng nhà đối địch suốt ngày.

Đang nghĩ ngợi, anh bước vào phòng khách.

Se Jin đang dọn bữa tối, vừa xoay đầu lại khi thấy anh, khẽ gật đầu chào, rồi lại tiếp tục đảo đồ ăn trong chảo.

Sae Ju nhìn bóng lưng cậu một lúc, cuối cùng quyết định tiến lại gần mà không nói gì.

— "Kwon Se Jin."

Nghe gọi tên, cậu quay đầu lại.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Sae Ju lôi chiếc áo phao ra khỏi túi mua sắm.

Se Jin trông có vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt như thể sắp bị bắt lên sàn diễn thời trang vậy.

Không chờ cậu phản ứng, Sae Ju đã nhét hai tay vào ống tay áo chật ních, cố mặc thử chiếc áo vốn nhỏ hơn anh cả một cỡ.

— "Tôi được tặng cái này, thấy sao?"

— "......."

Đương nhiên, nét mặt Se Jin chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Cậu nhìn chiếc áo phao màu be—với phần tay áo ngắn hơn cổ tay anh tận 10cm, khóa kéo không tài nào kéo lên được—rồi chậm rãi cất lời, giọng điệu như không thể tin nổi.

— "Không phải nhặt ngoài đường về đấy chứ?"

— "......."

— "Không biết là ai tặng, nhưng có vẻ người đó không thích anh lắm đâu. Đến cỡ người nhận cũng không biết luôn à?"

Lời nhận xét sắc bén đến mức khiến Sae Ju nhíu mày.

Anh không nghĩ sẽ nghe được những câu như thế này.

Dù vậy, mục tiêu của anh cũng đã hoàn thành—đã tạo ra được tình huống thích hợp để đẩy áo sang cho Se Jin.

— "Công nhận. Không vừa thật. Mà bỏ thì cũng uổng... cậu mặc đi?"

Se Jin, đang rưới mayonnaise lên miếng trứng cuộn, ngước lên nhìn anh.

Bàn tay vẫn thoăn thoắt xoay trứng trên chảo, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy lại cẩn thận quan sát vẻ mặt trơ tráo của Sae Ju.

— "......."

— "Không mặc thì vứt đi."

Gương mặt anh chẳng để lộ chút tiếc nuối nào.

Nhưng Se Jin biết rõ đó là lời nói dối.

Làm gì có ai tặng cho Sae Ju một chiếc áo phao với kiểu dáng dành cho học sinh như thế này?

Hơn nữa, với tính cách của anh, chẳng đời nào lại không kiểm tra kích cỡ trước khi mang về.

Anh đã mua nó cho Se Jin ngay từ đầu.

Cậu cắn môi, do dự.

Ngay từ lúc anh đưa cậu đến bệnh viện, không—càng ở chung lâu, Se Jin càng có cảm giác như đang trông chờ vào người đàn ông này.

Cậu đã cố phủ nhận điều đó hết lần này đến lần khác.

Nhưng cuối cùng, cậu không thể kiềm chế được nữa.

Bất kể xuất thân của anh ra sao, bất kể anh có là hạng người gì...

Cậu không thể không nghĩ rằng người đàn ông này khác với cha và chú mình.

Không thể ngăn bản thân kỳ vọng vào anh.

— "...Ừm. Tôi sẽ mặc."

Nghe thấy câu trả lời khó nhọc của Se Jin, Sae Ju nhếch môi cười, nhấc chiếc áo lên ướm thử dưới cằm cậu.

Đúng như anh nghĩ, chiếc áo phao màu be hợp với Se Jin một cách kỳ lạ.

Kể từ món quà đó, mối quan hệ giữa hai người dường như đã tiến thêm một bước.

Bầu không khí giữa họ dần trở nên mềm mại hơn, không còn sự gượng gạo như trước.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Tháng Mười Hai đến, mang theo những cơn gió lạnh buốt da thịt của đầu đông.

Sáng thứ Hai.

Như mọi ngày, Se Jin tỉnh giấc, gấp chăn màn gọn gàng rồi bước ra phòng khách.

Cậu pha sẵn ly protein shake cho Sae Ju—người chẳng bao giờ ăn sáng—rồi lấy phần cơm và thức ăn của mình đặt lên bàn.

Gần đây, họ đã mua thêm ghế cao, không còn ngồi bệt xuống sàn mà bắt đầu dùng bữa tại bàn đảo bếp.

Se Jin, với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, lặng lẽ ăn sáng.

Cùng lúc đó, Sae Ju trở về sau buổi tập luyện, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

Chiếc áo thun trắng anh đang mặc đã ướt một mảng ở trước ngực và sau lưng vì mồ hôi.

Nhìn thấy thế, Se Jin lặng lẽ đẩy ly protein shake về phía anh.

Sae Ju mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc uống cạn rồi ngồi xuống đối diện cậu.

— "Thuộc hết từ chưa?"

Câu đầu tiên anh thốt ra chính là câu hỏi kiểm tra bài như mọi khi.

Vốn là một phần trong thói quen mỗi sáng của họ, nên Se Jin chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Từ vựng được giao hai ngày trước, tất nhiên cậu đã học thuộc.

Dù có hơi lẫn một chút, nhưng chỉ có hai mươi từ thôi, đâu cần mất quá nhiều thời gian để nhớ.

Cậu không phải đồ ngốc, chẳng qua trước giờ chưa từng học hành đàng hoàng thôi.

Sae Ju có thể không nghĩ vậy, nhưng Se Jin tự hiểu rõ bản thân mình.

Thấy cậu gật đầu, Sae Ju khẽ nhướn mày, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu như thể khen thưởng.

Se Jin lập tức né tránh, nghiêng đầu sang một bên để tránh bàn tay anh, rồi trừng mắt nhìn đầy khó chịu.

"Đừng có sờ đầu tôi nữa."
"Chỉ là tò mò xem hôm nay đầu cậu nặng thêm bao nhiêu thôi. Hôm qua còn nhẹ hơn mà. Hôm nay có tăng lên một gram không?"
"......"

Anh ta cứ thế nói bóng gió, ám chỉ rằng đầu của cậu rỗng tuếch. Se Jin cắn răng để không phản ứng lại với Sae Ju như mọi khi, nhưng sự khó chịu thì không thể che giấu được.

Cậu lặng lẽ xúc cơm và nhồi thức ăn vào miệng, rồi đặt bát đĩa vào máy rửa bát. Trên đường về phòng, cậu lại phải vung tay đẩy ra bàn tay của Sae Ju khi anh ta định trêu chọc cậu bằng cách sờ đầu. Se Jin tiếp tục đi vào phòng thay đồng phục.

Khi Se Jin ra ngoài, mặc áo khoác bên ngoài bộ đồng phục, Sae Ju cũng đã chuẩn bị xong, mặc bộ đồ vest và đang ngồi trên ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế. Anh ta vẫn không khác gì ngày đầu hai người gặp nhau. Tuy nhiên, lần này, với khuôn mặt lạnh lùng và gương mặt điển trai, cùng bộ vest chỉnh tề và chiếc áo khoác, Sae Ju trông như một ngôi sao điện ảnh, khiến người khác phải ngước nhìn.

Se Jin đứng lặng yên, không biết anh ta đã nhìn thấy mình chưa, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Khi Sae Ju cười khúc khích và trêu chọc, thật sự chỉ cần nhìn thôi đã khiến cậu bực bội, nhưng lúc anh ta đứng yên, một mình, lại là một cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Anh ta trông như thể không thuộc về thế giới này. Như thể anh ta đang lạc lõng đâu đó trong kí ức, xa rời mọi thứ xung quanh.

Mỗi khi Sae Ju ở một mình, anh ta đều mang lại cảm giác như vậy. Mọi thứ xung quanh như bị mờ đi, chỉ có anh ta tỏa sáng giữa bóng tối.

Cảnh tượng không giống gì với thực tế.

Chàng trai này, Sae Ju, đúng là một người kỳ lạ. Ít nhất là đối với Se Jin, cảm giác đó rõ ràng như vậy.

Lúc đầu, ấn tượng đầu tiên của Se Jin về anh ta chỉ là một tên giang hồ không cần thiết trên đời. Ánh mắt của anh ta luôn nhìn người khác với thái độ khinh miệt, không bao giờ xem trọng sự phản đối từ người khác, Se Jin chỉ cảm thấy anh ta là một tên xã hội đen kiêu ngạo với nhiều tiền mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi bị người đàn ông ép không phải ép, vào sống trong nhà của anh ta, Se Jin bắt đầu có những nghi ngờ. Liệu người này thật sự là một tên giang hồ chỉ biết bức hiếp người khác và vơ vét tiền hay không? Và đúng là hành động của anh ta trong nhà hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.

Những gì người đàn ông làm ở nhà chủ yếu là nằm trên sofa.

Dù là cuối tuần hay ngày thường, sau bữa ăn, anh ta lúc nào cũng như một người không có gì muốn làm, nằm bất động trên sofa. Khi anh ta đứng dậy, chỉ là để uống nước, đi vệ sinh, hoặc dạy Se Jin học. Khi Se Jin bắt đầu làm bài, anh lại nằm xuống sofa, nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng mà chẳng làm gì cả. Người đàn ông trong nhà là một hình ảnh của sự vô lực.

Anh ta đẹp trai như một ngôi sao điện ảnh. Mặc dù khó tin, nhưng khi dạy học, anh lại trông thông minh hơn hầu hết mọi người. Anh không thô lỗ hay ngu ngốc như Se Jin đã tưởng, cũng không có vẻ gì là dễ dàng khinh miệt hay bỏ qua người khác. Khi cùng Se Jin đến trung tâm thương mại, Se Jin cảm thấy anh ta luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Người đàn ông thể hiện bộ mặt giang hồ của mình chỉ khi Se Jin không chịu nghe lời. Khi cậu không muốn ăn, khi cậu không chịu về nhà và tiếp tục muốn lang thang ngoài đường như một kẻ vô gia cư, hay khi không muốn học.

Vì thế, sự nghi ngờ của Se Jin là điều không thể tránh khỏi.

Người đàn ông này thật sự là ai? Liệu có phải là một tên giang hồ thực sự không? Se Jin càng lúc càng cảm thấy tò mò.

Mỗi khi người đàn ông rời nhà, anh đều mặc một bộ đồ vest không cà vạt, bộ trang phục này Se Jin đã thấy rất nhiều lần khi lang thang ở tòa nhà Capital của hãng Shin-sa. Những tên giang hồ ở đó đều mặc những bộ đồ như vậy.

Vì vậy, Se Jin nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn là một thành viên của họ. Nhưng khi anh ta đứng đó, mặc bộ vest và khoác chiếc áo khoác, trông thật ngầu và nổi bật, cảm giác đó hoàn toàn biến mất.

Người đàn ông đứng đó, vẻ mặt không biểu cảm, như một diễn viên đang giả làm giang hồ. Nếu có ai đó hô "Cắt!", anh ta sẽ mỉm cười rạng rỡ và quay trở lại với dáng vẻ ban đầu của mình.

Se Jin đột nhiên cảm thấy không thoải mái, liền nở một nụ cười méo mó. Những tưởng tượng vô lý đó khiến cậu phải xua đi, và rồi hình ảnh những người đàn ông cúi chào 90 độ trước tòa nhà Shin-sa Capital lại hiện lên trong đầu.

Nếu phải phân loại con người thành người tốt và người xấu, thì người đàn ông này chắc chắn phải thuộc về nhóm sau. Cảm thấy thật nực cười vì chính mình đang dần tô vẽ hình ảnh tốt đẹp về anh ta chỉ vì một chút sự tử tế, Se Jin la lớn về phía anh.

"Không đi à?"

Giọng nói sắc bén làm vỡ tan sự tĩnh lặng. Hình bóng của người đàn ông trở nên rõ ràng, và cảnh tượng nhạt nhòa trước đó giờ đây đã tái hiện với màu sắc sống động. Giờ thì anh ta trông giống như một người thuộc về thế giới này vậy. Se Jin lướt qua anh, rồi bước về phía cửa chính, cảm nhận được sự hiện diện của anh im lặng theo sau.

Con đường đến trường vẫn như mọi khi, yên tĩnh. Người đàn ông thỉnh thoảng hỏi Se Jin về những thứ mình đã dạy, và Se Jin chỉ trả lời những gì mình biết, còn những điều không rõ thì im lặng. Mỗi khi thế, người đàn ông sẽ gật đầu như thể đã thấy cậu đạt đến mức độ con người, nhưng đôi lúc lại thở dài như nhìn một con khỉ.

Và khi xe dừng lại trước trường Nam Đông Seoul, người đàn ông lại giơ tay về phía Se Jin khi cậu đang chờ mở khóa xe. Se Jin nhìn thấy ánh mắt của anh ta đang chăm chú vào mình, rồi đột nhiên bàn tay của anh ta vươn ra, nắm lấy tay cầm xe.

Dạo gần đây, người đàn ông này càng lúc càng hay muốn xoa đầu Se Jin. Mỗi lần như vậy, Se Jin lại cảm thấy không thoải mái. Bàn tay của anh ta có vẻ dịu dàng khi vuốt ve mái đầu cậu, nhưng cảm giác đó khiến Se Jin thấy rất kỳ lạ.

Se Jin định vung tay ra để đẩy bàn tay của người đàn ông xuống, nhưng thay vì vỗ đầu cậu, bàn tay ấy lại hướng về trán cậu.

"...."

Bàn tay lạnh lẽo của anh ta xoa mái tóc rồi chạm vào trán cậu. Se Jin ngạc nhiên nhìn lên, thấy đôi tay lớn và dài của người đàn ông đang nhẹ nhàng ở lại trên trán cậu như đang kiểm tra nhiệt độ. Cậu im lặng và nhìn anh ta. Gương mặt lạnh lùng và đẹp trai của anh hơi nghiêng về phía cậu.

"Có vẻ như cậu đang bị sốt."

Một lúc sau, người đàn ông buông tay xuống và nói. Sốt? Se Jin không hề cảm thấy gì, chỉ biết ngạc nhiên chớp mắt. Anh ta nhíu mày rồi lại đưa tay ra. Một cú đánh nhẹ vào dái tai Se Jin, rồi anh ta nói tiếp. Đau.

"Chỗ này cũng đỏ lên rồi, không phải sốt cao, khoảng 37 độ 6."

"Cái gì? Anh là bác sĩ à?"

"Thật đấy. Cẩn thận không lại bị cảm."

Giọng anh ta khi đưa ra phán đoán rất nghiêm túc. Se Jin nghĩ rằng mình chẳng có vấn đề gì, lắc đầu. Cậu không cảm thấy nóng, chỉ là không hiểu sao người đàn ông này lại bắt đầu chơi trò bác sĩ.

Thấy Se Jin không tin, người đàn ông lắc đầu, giống như đã đoán trước được điều đó, rồi anh mở khóa xe cho cậu. Không nói gì, anh tiếp tục mắng mỏ sau lưng khi Se Jin bước xuống xe.

"Se Jin, nếu muốn đi thăm mẹ thì phải học thuộc hết 30 từ vựng đấy."

"... Biết rồi!"

Với câu mắng mỏ nhàm chán đó, Se Jin cáu kỉnh đáp lại rồi đóng cửa xe SUV mạnh mẽ. Bỏ qua ánh nhìn của các học sinh xung quanh, cậu vác cặp vào trường.

Đã hai tháng sống cùng người đàn ông ở nhà anh ta, Se Jin chỉ gặp mẹ mình ba lần. Lý do là vì cậu không thể đáp ứng được điều kiện mà người đàn ông yêu cầu.

Thực tế, việc đi đến Ihwagak là một việc khá phiền toái đối với người đàn ông, vì vậy Se Jin có thể hiểu được nếu anh chỉ cho phép cậu gặp mẹ một lần trong hai tuần hoặc một tháng. Nhưng con người thật sự là những kẻ dễ thay đổi. Ban đầu, anh nói rằng sẽ cho cậu gặp mẹ mỗi tuần, nhưng rồi lại viện lý do việc học để không đưa cậu đi. Điều này khiến Se Jin cảm thấy rất khó chịu.

Mấy bài học như bảng cửu chương 19 mà cậu phải học thì có ích gì? Se Jin không có ý định theo đuổi học vấn, cậu không nghĩ rằng việc học sẽ thay đổi cuộc sống của mình theo cách nào đó. Thế nhưng, cậu lại bỏ lỡ cơ hội gặp mẹ vì những chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình, nên Se Jin cảm thấy rất tức giận. Nói chính xác ra thì cậu tức giận với người đàn ông, và tức giận với chính bản thân vì không thể học thuộc nổi một bảng cửu chương đơn giản.

"Ồ, thằng khốn đến rồi à."

Khi bước vào lớp học ồn ào, Se Jin nhíu mắt lại khi nghe thấy giọng nói hướng về mình. Người gọi cậu là "thằng khốn" không ai khác chính là Lee Hae Kyun, một tên côn đồ mà có thể nói, hắn đến trường chỉ để quấy rối cậu.

Vào ngày người đàn ông lái xe chạy qua vỉa hè đón Se Jin, Lee Hae Kyun, khi chứng kiến cảnh đó, đã nghĩ rằng không biết tại sao một thằng nhóc sống ở phòng ngầm như Se Jin lại có thể quen biết được một người giàu có và đẹp trai như thế. Và rồi, hắn đưa ra kết luận mà một tên côn đồ cùng tuổi có thể nghĩ ra: Se Jin bán thân cho người đàn ông đó. Từ đó trở đi, Lee Hae Kyun bắt đầu gọi cậu là "thằng cha". Cả tên đàn em của hắn, Kim Byung Jun, cũng gọi cậu như vậy.

Điều may mắn duy nhất là Se Jin không phải là người dễ bị khiêu khích bởi những lời chế giễu như vậy, nhưng thái độ không để tâm đến những lời xúc phạm của cậu lại khiến những lời gọi "thằng khốn" của Lee Hae Kyun ngày càng trở nên gay gắt hơn.

"......."

Sae Jin liếc nhìn chiếc gối donut đặt trên ghế của mình. Cậu đang tự hỏi đây là cái gì thì bất ngờ, Lee Hae Kyun tiến lại gần và cười khúc khích nói:

"Sae Jin à, nhìn có vẻ mày sẽ phải vất vả với chuyện đó, nên tao mang cái gối trị bệnh trĩ của ông nội tao đến cho mày đấy. Tao làm vậy có giỏi không?"

Kwon Sae Jin đã biết rằng khi đàn ông quan hệ với nhau, sự giao hợp diễn ra qua cách đó, nhờ vào lời giải thích của Lee Hae Kyun. Lúc đầu, khi nghe thấy điều đó, cậu cảm thấy như đó là một hành động dơ bẩn, nhưng sau hai tháng nghe đi nghe lại, giờ đây, cậu đã không còn cảm thấy gì đặc biệt nữa. Sae Jin nâng chân lên, làm rơi chiếc gối donut xuống dưới và ngồi vào chỗ của mình. Dù Lee Hae Kyun vẫn nói lảm nhảm từ bàn bên cạnh, cậu bỏ ngoài tai và lấy một cuốn sổ từ trong cặp ra.

Trong cuốn sổ là 30 từ vựng tiếng Anh cần thiết cho kỳ thi, do một người đàn ông tự viết ra. Những từ vựng viết bằng nét chữ gọn gàng, chỉnh tề đều là những từ khó mà Sae Jin phải học, nhưng Jeong Sae Joo dạy theo phương pháp Sparta và bảo cậu hãy cứ học thuộc lòng trước, dù không biết động từ và không thể dịch được, nhưng ít nhất phải hiểu được ngữ cảnh.

Cái thằng khốn này, tao nói mà mày chẳng để ý gì à, chỉ vì chuyện đó mà mày thích hắn ta à? Mẹ kiếp, mày cũng như mấy con đỉ hay la hét à? Muốn tao làm cho mày thử một lần không ?

Trong khi đó, Lee Hae Kyun vẫn tiếp tục nói những lời vô nghĩa vào tai Sae Jin, như thể cậu ta chỉ chờ để làm Sae Jin tức giận. Tuy nhiên, khi Sae Jin không phản ứng gì, cậu ta nhanh chóng mất hết hứng, chửi bới vài câu rồi đá bàn của Sae Jin một cái trước khi bỏ đi.

Mùi thuốc lá hôi hám biến mất, không gian lại yên tĩnh, Sae Jin mới có thể thở phào, lấy cây bút chì ra. Cậu chăm chú học thuộc các từ vựng tiếng Anh theo chữ cái mà người đàn ông đã viết.

Đến chiều, sau khi ăn trưa xong, Sae Jin cảm thấy một cơn sốt nhẹ và cơn đau cơ bắt đầu xuất hiện. Cậu nằm sấp trên bàn sau bữa ăn, toàn thân như bị đè nén và nhức nhối. Tuy nhiên, vì cơn đau không quá nghiêm trọng, Sae Jin không nghĩ đến việc đến phòng y tế mà chỉ nằm tiếp trên bàn, áp má vào mặt bàn lạnh và dành hết sự chú ý cho cuốn sổ ghi chép của mình.

Việc học thuộc 30 từ vựng tiếng Anh có vẻ như khó khăn nhưng thực ra không phải là điều quá khó. Không cần phải suy nghĩ phức tạp, chỉ cần học thuộc là xong. Tuy nhiên, vì chưa từng thử làm quen với việc ghi nhớ, Sae Jin chỉ cố gắng nhét những chữ cái vào đầu mà không có phương pháp, nên việc học không thể dễ dàng gì.

Dù vậy, Sae Jin vẫn chỉ học thuộc các từ vựng tiếng Anh cho đến khi tan học. Người đàn ông đã từng bảo cậu hãy chú ý vào bài giảng, nhưng để có thể học thuộc từ vựng, Sae Jin không thể nào tập trung vào lớp học được. Cậu chọn học thuộc từ vựng hơn là lắng nghe những bài giảng thiếu cảm xúc của thầy giáo, và quyết định sẽ gặp mẹ mình sau khi học xong. Thế là buổi chiều bắt đầu trôi qua.

Trong trường Sae Jin, chỉ có một vài học sinh ở lại cho đến khi hết giờ học chính thức. Hầu hết mọi người, sau khi bữa trưa kết thúc, giống như đàn linh cẩu đã săn mồi xong, đều tản ra hết. Những người ở lại đến chiều là những người ít nhiều vẫn còn chút quyết tâm học hành. Tuy nhiên, họ cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ sau bữa trưa, và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Sae Jin ngồi giữa vài cậu bạn đang ngủ say, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sổ với chữ viết của Jeong Sae Joo, và thời gian cứ thế trôi đi. Khi tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng vang lên, Sae Jin vội vàng lấy cặp và rời khỏi trường.

Từ cổng trường đến cổng chính, con đường thẳng tắp kéo dài. Vì thế, ngay khi bước ra khỏi tòa nhà, Sae Jin đã nhìn thấy chiếc SUV màu đen đậu ở phía xa. Cậu nhớ đến người đàn ông thường đến vào lúc 4 giờ chiều, hôm nay sao lại đến sớm thế, và bước đi nhanh hơn.

Đầu tháng 12, gió lạnh khô rát thổi mạnh. Chiếc áo phao mà người đàn ông đã tặng cho cậu, dù ấm áp, nhưng không thể ngăn cản cái lạnh đang làm đông cứng gương mặt. Sae Jin đành đội mũ lên để che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nóng.

Gió mùa đông thổi khiến các khớp xương đau nhức và cơ bắp như bị mất sức. Cậu tự hỏi liệu mình có bị cảm cúm không, nhưng rồi lại nghĩ có thể đây chỉ là cơn đau do sự phát triển chiều cao. Cũng giống như hồi còn học trung học, khi cao lên đến 168 cm, cậu đã từng cảm thấy những cơn sốt nhẹ và đau nhức cơ thể. Liệu nhà mình có thuốc giảm đau không? Sae Jin nghĩ vậy và bước nhanh vào tiệm thuốc gần đó.

"Vẫn còn đi bán thân à?"

Ngay khi Sae Jin bước ra ngoài cổng trường, Lee Hae Kyun, đứng cạnh bức tường, bất ngờ xuất hiện và cười chế giễu. Ánh mắt của Sae Jin, với vẻ mặt cứng đờ, lập tức hướng về chiếc xe phía sau Lee Hae Kyun. Vì chiếc xe có kính tối màu, cậu không thể biết liệu người đàn ông có đang nhìn về phía mình hay không. Dù sao, Sae Jin không muốn người đàn ông nhìn thấy mình trong tình cảnh này, nên cậu quay người và cố gắng tránh xa Lee Hae Kyun.

"...Á!"

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Lee Hae Kyun vươn chân ra và trúng phải Sae Jin, khiến cậu không kịp phản ứng do cơn mệt mỏi. Sae Jin ngã nhào, khuỵu xuống đất và vội vã giơ tay ra đỡ. Đau đớn ở đầu gối và mắt cá chân khiến cậu phải cắn môi.

"Mẹ kiếp."

Cảm giác mệt mỏi, vốn không quá tồi, giờ như bị đập tan khi cơ thể cậu đổ sụp xuống đất. Cảm giác nóng rực dâng lên từ lòng bàn tay, khi Sae Jin chạm vào viên gạch lạnh lẽo trên vỉa hè. Cậu đứng dậy, và khi nhìn thấy vết trầy xước trên da bị cọ xát vào bề mặt thô ráp của gạch, máu bắt đầu rỉ ra. Sae Jin siết chặt tay và trừng mắt nhìn Lee Hae Kyun.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao Lee Hae Kyun lại cứ quấn lấy mình như vậy. Nếu là mình, sau một thời gian dài không thấy phản ứng gì, có lẽ đã chán và bỏ cuộc, nhưng Lee Hae Kyun dường như không thể chịu đựng được việc không làm phiền cậu, cứ liên tục tìm cách chọc ghẹo.

Lần này cũng vậy. Sau khi ngã xuống đất, Sae Jin chỉ mắng một câu rồi im lặng, nhưng Lee Hae Kyun lại bắt đầu nói với vẻ thích thú.

"Hắn ta giỏi sex không? Mẹ kiếp, tao cũng biết chút ít đấy."

Hai tháng kể từ khi bắt đầu gọi cậu là "thằng khốn", Lee Hae Kyun đã kéo dài câu chuyện về sex này hơn một tháng rồi. Sae Jin nhìn thằng khốn cười hề hề, lắc lư hông như một con búp bê khí trong cửa hàng điện thoại, và chỉ cảm thấy chán nản. Cảnh tượng ấy ngu ngốc đến mức không muốn để tâm.

Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ. Trông chẳng khác gì mấy con búp bê khí đang đong đưa trước cửa hàng điện thoại—vô nghĩa và ngớ ngẩn đến mức không đáng bận tâm.

Sae Jin phớt lờ kẻ đó, tiếp tục bước đi. Cơn lạnh dần len lỏi vào cơ thể, khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng quay lại xe. Nhưng Lee Hae Gyun không dễ dàng bỏ cuộc. Càng bị phớt lờ, hắn ta càng được đà lấn tới, mức độ trêu chọc cũng ngày một leo thang.

"Đi đâu vậy? Một lần thôi, với tao cũng được mà?"

Âm điệu gớm ghiếc ấy khiến Sae Jin cau mày, cậu kéo chặt khóa áo phao. Nghe thôi cũng đủ khiến người ta ghê tởm. Nhưng khi chỉ còn cách xe của Cheon Sae Ju một bước chân, một câu nói buông ra khe khẽ từ phía sau đã khiến cậu khựng lại.

"Thằng con hoang của... nhà thổ..."

Tiếng gió rít qua không gian khiến câu nói đứt quãng, nhưng sắc thái ấy quá rõ ràng để có thể bỏ qua. Sae Jin lập tức dừng chân, xoay người lại. Trên gương mặt lạnh băng, cơn giá rét của mùa đông như lắng đọng trong đôi mắt cậu.

"Mày vừa nói gì?"

Giọng cậu sắc như lưỡi dao, đâm thẳng đến kẻ đối diện. Sau gần một năm, đây là lần đầu tiên Lee Hae Gyun có được phản ứng từ Sae Jin. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng nhoẻn cười, tiến về phía cậu. Mùi thuốc lá quyện với hương nước hoa nồng nặc khiến Sae Jin phát bực, cậu cau mày, ngước lên nhìn hắn, hỏi lại.

"Tao hỏi, mày vừa nói cái gì?"

"Nói gì à?" Hắn cười khẩy. "Thằng nhãi con xuất thân từ nhà chứa mà cũng đòi ra vẻ kiêu kỳ đắt giá. Muốn nghe lại không? Một thằng con hoang lớn lên trong bùn lầy thì cũng chỉ là cặn bã thôi, mày tưởng mình là ai chứ?"

Lee Hae Gyun cười khẩy, vung tay hất chiếc mũ trùm của Sae Jin xuống. Chiếc mũ tụt khỏi đầu, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ dưới bầu trời mùa đông lạnh giá.

Nhìn cậu như vậy, Hae Gyun vô thức nuốt khan, rồi cúi người, ghé sát lại thì thầm:

"Thằng cha đó giỏi chuyện giường chiếu lắm hả? Tao thề đấy, cặc tao to vl—"

"—Ông ấy không có thứ chân giò lợn như mày giữa hai chân đâu, đồ heo bẩn."

Sae Jin ngẩng lên, lạnh lùng cắt ngang.

Khoảnh khắc đó, Hae Gyun mở to mắt, á khẩu.

"Cái... gì?"

Sae Jin đã cố nhịn, nhưng nghe hắn cứ liên tục lôi kéo người đàn ông đó vào những lời tục tĩu thì cơn bực bội trong cậu dâng lên không kiểm soát. Nếu muốn hoang tưởng thì cứ việc, nhưng cái cách hắn cứ nói như thể đã nằm trên cậu, như thể hắn có thể sánh ngang với người đó—thật sự rất ngứa mắt.

Hơn nữa, ban nãy hắn còn chửi mẹ cậu, vậy mà bây giờ lại vờ như chưa từng có chuyện gì. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn chọc tức hắn.

"Biết điều thì câm mồm đi." Sae Jin nghiêng đầu, nhếch mép. "Loại như mày, tao không có hứng đâu."

Ban đầu, Hae Gyun vui mừng khi thấy cậu phản ứng, nhưng ngay sau đó, hắn sầm mặt. Giờ thì hắn nhận ra câu nói đó chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt mình.

"Mẹ nó, mày muốn ăn đòn đúng không?"

Không còn giữ nổi bình tĩnh, Hae Gyun giận dữ chộp lấy cổ áo Sae Jin. Nhưng thay vì tỏ ra hoảng sợ, cậu chỉ lạnh lùng nheo mắt, nở một nụ cười mỉa mai.

Đã gần một năm rồi, cái trò khiêu khích rẻ tiền này vẫn tiếp diễn không dứt. Cậu không bận tâm, không để chúng ảnh hưởng đến mình, cũng chẳng thèm đáp trả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy khó chịu.

Hae Gyun, Kim Byung Joon—cả hai kẻ đó, dù có phớt lờ thế nào đi nữa, vẫn khiến cậu bực bội đến phát điên.

Lời nói của chúng không khiến cậu tổn thương. Nhưng sự ồn ào của chúng, cái mùi hôi hám bẩn thỉu của chúng, lại khiến cậu cảm thấy ghê tởm hơn bất cứ thứ gì.

Và gần đây, cái sự ghê tởm đó đã đạt đến giới hạn.

Nếu tên này còn dám chạm vào cậu thêm một lần nào nữa—Sae Jin cũng sẽ không nhịn nữa.

"Làm đi. Đánh đi!"

Giọng nói sắc lạnh của Sae Jin vang lên, thu hút ánh nhìn của những người qua đường.

Lee Hae Gyun, với cơn giận dâng trào, gầm lên:

"Câm mồm!"

Hắn giơ tay lên, như thể sắp giáng một cú tát. Nhưng đúng lúc ấy—

BÍP——!!

Tiếng còi xe chói tai xé toạc không gian.

Lee Hae Gyun giật mình, bàn tay khựng lại giữa không trung. Lúc này hắn mới sực nhớ đến sự hiện diện của chiếc SUV đen đang đỗ gần đó.

Sae Jin bực bội lườm kẻ vừa xen vào cuộc đối đầu của mình, rồi lại quay về phía Hae Gyun, lớn tiếng quát:

"Đánh đi! Đánh xem nào!"

Cậu không hề sợ bị đánh. Thực ra, cậu đã sẵn sàng để đấm hắn một trận ra trò.

Nhưng nếu không muốn phải đền tiền vô ích, thì tốt nhất là nên để hắn ra tay trước. Người đánh trước là kẻ gây sự. Nhưng nếu bị đánh trước rồi mới đáp trả, thì đó là tự vệ chính đáng.

"Mày... con mẹ nó..."

Nhưng mong muốn của Sae Jin đã không thành.

Chính sự khiêu khích của cậu lại khiến Lee Hae Gyun chùn bước. Hắn bất giác lùi lại, vung tay hất cổ tay cậu ra như thể sợ bị chạm vào lửa.

Ánh mắt hắn đảo loạn giữa hai thứ—chiếc xe vẫn đang bấm còi liên hồi và ánh nhìn dữ dội của Sae Jin.

Cuối cùng, hắn nghiến răng, rủa thầm một câu rồi quay người bỏ đi.

Sae Jin đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần mà không khỏi bực bội. Quả là đáng tiếc. Đây đã là một cơ hội tuyệt vời để trút hết những bực tức dồn nén bấy lâu, vậy mà lại bị phá hỏng.

Cậu siết chặt nắm tay, rồi hậm hực tiến về phía chiếc SUV đen.

Tiếng còi inh ỏi chỉ chấm dứt khi Sae Jin mở cửa bước lên ghế phụ.

Vừa ngồi vào, cậu đã cau mày, hất cằm hỏi kẻ đang nắm chặt vô lăng với vẻ mặt lạnh băng:

"Sao lại xen vào?"

Cheon Sae Ju quay sang nhìn cậu, ánh mắt tối sầm. Một thoáng sau, như thể nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm, anh nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ:

"...Cậu vừa nói gì?"

"Sao anh lại bấm còi ở đó?"

"......"

Nhưng Sae Jin không nói đùa. Cậu thực sự cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội.

Trên gương mặt điềm tĩnh của Cheon Sae Ju, thoáng qua một vẻ ngỡ ngàng. Anh im lặng nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố hiểu xem cậu vừa nói cái gì. Một lát sau, anh khẽ cười khẩy, chất giọng đầy mỉa mai:

"Cậu là masochist à?"

"Gì cơ? Cái đó là cái gì? Đừng có đánh trống lảng. Tôi đang hỏi tại sao anh lại xen vào. Nếu không có anh, tôi đã đấm được thằng đó rồi."

"......"

Câu nói vô tư của Sae Jin khiến Cheon Sae Ju thêm một lần câm nín.

Anh mím môi, nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang đối diện với một sinh vật kỳ lạ nào đó.

Nếu đánh nhau với thằng cha mặc quần bó kia, kẻ bị đập nhừ tử chắc chắn sẽ là Sae Jin. Giả sử cậu có đánh trúng hắn trước, thì cũng chỉ là một cú duy nhất trước khi ăn no đòn. Ấy vậy mà cậu lại bảo "Tôi có thể đánh hắn".

Đây là kiểu tư duy gì vậy?

Nếu đánh được một cú thì dù có ăn mười cú vẫn lời à?

Nhưng rồi, như thể nhận ra một điều gì đó, Cheon Sae Ju thở dài. Đúng rồi... Sae Jin học dốt toán. Với cái đầu óc đơn giản của cậu, hẳn là cậu thật sự tin vào kiểu tính toán kỳ lạ ấy.

Anh tự nhủ không nên tiếp tục tranh cãi về vấn đề đánh trước hay bị đánh trước, kẻo lại tức chết mất. Vì vậy, anh đổi chủ đề, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Thằng đó vẫn thường xuyên gây chuyện với cậu à?"

Dù đã cố đè nén cảm xúc, nhưng trong giọng anh vẫn thấp thoáng một cơn giận dữ.

Nghe câu hỏi ấy, Sae Jin thở dài như thể đối phương đang hỏi điều gì vô nghĩa, rồi cài dây an toàn trước khi đáp lời.
"Chỉ là hơi phiền phức thôi."
"Cái đó mà gọi là 'hơi phiền phức' à? Thằng đó đứng chờ cậu trước cổng trường suốt đấy."

Sae Jin không biết, nhưng Cheon Se Ju lúc này đang ở bên bờ vực của cơn giận. Dù giới tính, tên tuổi, diện mạo hay hành động của cậu hoàn toàn khác với Hye In, chỉ riêng việc bị bắt nạt trong trường học ở độ tuổi 18 cũng đủ khiến Cheon Se Ju suýt nữa thì lao xuống xe. Nếu không phải vì chút lý trí còn sót lại, thì giờ đây anh không phải đang ngồi trên chiếc Porsche này mà đã có mặt trong xe cảnh sát rồi.

Nhưng Sae Jin chẳng hề hay biết những suy nghĩ đó, cậu chỉ thấy sự can thiệp của Cheon Se Ju thật phiền phức. Cậu khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu thấy khó chịu, sao lúc nãy không xuống xe mà đuổi hắn đi? Chỉ ngồi trong xe bấm còi, rồi giờ lại hỏi chuyện hắn bắt nạt tôi hay không, thì có khác gì làm màu đâu."

— Nếu tôi xuống xe, thằng đó đã không toàn mạng mà đi rồi.

Cheon Se Ju muốn đáp lại như thế, nhưng anh kìm nén cơn giận, chỉ im lặng nhìn Sae Jin. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương chút sắc đỏ, có lẽ vì dư âm của cơn giận ban nãy. Nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ chế giễu, như thể chuyện bị bắt nạt này chẳng đáng bận tâm.

Cheon Se Ju khẽ nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh không muốn để lộ sự quan tâm quá mức của mình với Sae Jin, nhưng cũng chẳng thể cứ thế mà làm ngơ.

Sau cái chết của Hye In, Cheon Se Ju đã từng oán trách cô. Rằng tại sao cô không nói với anh? Nếu cô chịu mở lời, bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó. Nhưng ngay cả trong bức thư tuyệt mệnh, Hye In cũng chẳng để lại một lời nhắn nào cho anh. Điều đó khiến anh cảm thấy cô thật vô tình.

Chính vì thế, Cheon Se Ju không thể chắc chắn rằng Kwon Sae Jin thực sự ổn, dù bề ngoài cậu có tỏ ra bình thản đến mức nào đi chăng nữa. Cậu không mở lòng với anh, vậy nên bên trong cậu có đang dần mục ruỗng như Hye In hay không, chẳng ai có thể biết được.

"Nếu không chịu nổi thằng đó bắt nạt, thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ lo liệu."

Lời nói được thốt ra đầy chân thành, nhưng lại khiến biểu cảm của Sae Jin cứng lại.
Đôi mắt trong veo như pha lê hướng thẳng về phía Cheon Se Ju. Mỗi khi người đàn ông này tỏ ra có trách nhiệm với cậu, Sae Jin lại không thể ngăn những kỳ vọng trong lòng mình ngày một lớn lên. Thế nhưng lần này, trước câu nói như thể thực sự sẽ gánh vác cậu, cậu chỉ bật cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com