Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hi Vọng Vụt Tắt

... Sophia tựa lưng vào bức tường lạnh toát, đôi vai run nhẹ dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp tắt. Ban đầu, cô từng tin rằng chỉ cần im lặng chờ đợi, mọi thứ sẽ trở lại trật tự—rằng sẽ có ai đó đến cứu, rằng đây chỉ là một đợt báo động y tế thông thường. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan biến khi hỗn loạn bắt đầu gào thét qua từng khe cửa.

Những tiếng la hét chồng chéo vang lên như đập thẳng vào màng nhĩ, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp, hỗn loạn đến mức khiến cô tưởng như mình đang đứng giữa một cơn ác mộng sống động. Cô không biết đã bao lâu kể từ khi mọi thứ bắt đầu—chỉ biết khi nhận ra, thế giới ngoài kia đã rơi vào câm lặng rợn người.

"Mình có thể trốn ở đây mãi sao?" cô thầm nghĩ, như thể hỏi chính bản thân giữa một mê cung không lối thoát. Từng mảnh ký ức loang ra như dầu loang mặt nước: tiếng chuông báo động quay cuồng, tiếng loa rè rè phát lệnh phong tỏa, và cả những âm thanh rên rỉ lạ lùng vọng lại từ những nơi cô không dám gọi tên. Nhưng chính lúc đó, hình ảnh của các bệnh nhân—những người mà cô từng chăm sóc, từng trao đi hy vọng—lại hiện lên rõ ràng nhất. Họ còn sống không? Có ai bị bỏ lại? Nghĩ đến điều đó khiến Sophia không thể tiếp tục ngồi yên.

Cô quyết định: phải rời khỏi đây. Không chỉ để sống sót, mà còn để giúp những người khác nếu có thể.

Trước hết, cô cần đến nơi cất giữ balo—nơi cô để điện thoại, bộ dụng cụ y tế, thực phẩm, sổ tay và cả danh sách bệnh nhân. Nó nằm cách đây hai dãy hành lang, và quãng đường đó có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Sophia đứng dậy, tay lần theo bức tường lạnh lẽo để giữ thăng bằng. Dù đôi chân không ngừng run, ánh mắt cô đã lấy lại sự quyết tâm. Cô cần những thứ thiết yếu—không chỉ để tồn tại, mà còn để không đánh mất phần người bên trong mình.

Ngoài hành lang, ánh sáng từ đèn huỳnh quang chập chờn như những đốm lửa hấp hối. Sophia nhặt lấy con dao phẫu thuật trong góc phòng, siết chặt nó trong tay rồi nhẹ nhàng mở chốt cửa. Tiếng "cạch" khẽ vang như một mũi kim xuyên qua tai cô. Cô thò đầu ra, quan sát. Không có ai. Không có gì. Chỉ là bóng tối, tấm bạt rách bay lật phật trong gió từ hệ thống phát điện phụ. Mùi máu khô trộn lẫn với thuốc sát trùng vẫn lơ lửng trong không khí.

Mỗi bước chân, cô phải vừa nhanh vừa êm. Cô đếm nhẩm từng nhịp thở, giữ cho đôi chân không gây ra một tiếng động nào trên nền gạch lạnh. Dây thần kinh cô căng cứng, run rẩy trước sự im ắng bất thường. Nỗi sợ len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng không đủ để khiến cô dừng lại.

"Những tên quái vật đó là thây ma nhỉ, không thấy rõ, nhưng thính giác thì khá nhạy..." Sophia thầm thì, lẩm nhẩm như tự nhắc mình. Khi ánh mắt cô lướt qua một tấm chăn cũ bị vứt dưới đất, cô lập tức nhặt lấy, choàng qua người như lớp ngụy trang. Nhưng cô vừa che kín thân thì âm thanh đằng sau khiến cô chết lặng.

Grừ... grừ...

Không dám quay đầu lại, cô lập tức rút lui về phía chiếc ghế hành lang, trốn sau đó, nín thở đến mức lồng ngực tưởng chừng như ngừng hoạt động.

Bịch... Bịch... Bịch...

Ba cái bóng chậm chạp lướt qua. Chúng di chuyển khập khiễng, thân thể vấy máu và gân xanh nổi lên như mạng nhện dưới da. Đôi mắt trắng dã, trống rỗng. Đầu chúng giật giật như cảm biến săn mồi hỏng hóc. Sophia ép mình vào thành ghế, trái tim đập liên hồi trong cổ họng. Chỉ cần một tiếng động...

Nhưng rồi, chúng đi qua. Cô không dám thở cho đến khi bóng dáng cuối cùng biến mất ở cuối hành lang.

Cô khẽ thở ra một hơi, rồi tiếp tục tiến về căn phòng thực tập sinh nơi chứa balo của mình. Đây là chỗ nghỉ được cấp tạm thời cho sinh viên ở lại trực đêm. Cô mở cửa bằng chiếc chìa khóa đã được giao từ trước, rồi khép cửa lại, khóa kỹ.

Căn phòng nhỏ, đơn giản. Có bốn giường. Ngoài cô ra, còn một bạn thực tập khác, hình như tên là Claire, cũng từng ở đây. Cô không rõ tình hình người đó ra sao—chỉ biết rằng hôm nay không thấy quay lại. Cô thầm cầu mong rằng người ấy vẫn bình an. Sophia sau đó tìm lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, nhấp nháy liên tục với hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập. Cô lướt nhanh qua từng dòng chữ của mẹ, của bà, của những người bạn quen thuộc hiện lên trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Một luồng nhẹ nhõm len lỏi trong ngực khi cô đọc thấy tin họ đã được sơ tán an toàn bởi lực lượng địa phương. Phần lớn bạn bè đều gửi lời hỏi han, lo lắng không biết cô đang ở đâu. Sophia khẽ thở ra, như thể vừa gỡ được một tảng đá khỏi lồng ngực. Không chần chừ, cô bắt đầu nhắn lại từng người, từng dòng ngắn ngủi nhưng chân thành—Tớ vẫn ổn.

Bên trong phòng, cô gom lấy những vật dụng còn sót lại: vài chai nước, một ít lương khô,  hộp sơ cứu, hai chiếc bật lửa, vài chai cồn cùng ít mảnh vải và một cái đèn pin. Sau khi thu gom xong, cô mới tiến đến giường mình. Chiếc balo vẫn còn đó. Nhưng điều khiến cô chú ý là: tất cả đồ dùng của cô gái kia—vẫn còn hồi sáng—giờ đã biến mất.

"Có lẽ cô ấy đã quay lại lấy rồi..." Sophia mừng thầm. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua mép gối, một góc giấy thò ra. Cô khựng lại.

"Không lẽ cô ấy... để quên?"

Tò mò lấn át, cô rút nhẹ tờ giấy ra. Nhưng khi đọc dòng chữ đầu tiên, toàn thân cô lạnh đi.

"Bản báo hoạt động bất thường giữa Bệnh viện Linwood và tổ chức Prometheus.

[BẢN NHÁP – KHÔNG PHÁT HÀNH CHÍNH THỨC]

Ghi chú sơ bộ:

Trong vòng 3 tuần trở lại đây, số lượng bệnh nhân nội trú tại khu cấp cứu Bệnh viện Linwood tăng đột biến, phần lớn là các ca sốt cao, co giật, mất kiểm soát thần kinh vận động. Tất cả đều có biểu hiện mờ ám trùng khớp với mô tả từ Dự án Y học Tái cấu trúc Gen (mã nội bộ: S.A. - Seraphim Alpha).

Các bệnh phẩm sinh thiết từ nhóm bệnh nhân không được gửi đến Viện Kiểm soát Dịch tễ như quy định, thay vào đó xuất hiện tuyến chuyển riêng đến Phòng thí nghiệm ẩn được cho là do Prometheus tài trợ. Ghi chú trong hệ thống lưu chuyển bị mã hóa.

Một số nhân viên khoa huyết học và xét nghiệm đã biến mất không lý do rõ ràng, trong đó có: J. M. Foster (kỹ thuật viên), L. Nguyen (bác sĩ nội trú).

Cảnh báo nội bộ về tình trạng mất kiểm soát sinh học được ghi nhận trong nhật ký nội bộ của Tiến sĩ K. Lang – người có liên hệ mật thiết với tập đoàn Prometheus. Nội dung bản ghi chưa thể truy xuất đầy đủ (xem phụ lục 1).

Đề xuất điều tra khẩn cấp: cần xác minh mối quan hệ giữa các dữ liệu lâm sàng bất thường và hoạt động phi pháp tiềm ẩn của Prometheus tại tuyến bệnh viện hạng II này. "

Sophia chết lặng, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ in vội vã, mực còn nhòe ở mép giấy. Trái tim cô đập thình thịch, từng nhịp vang vọng trong tai như trống trận. Prometheus... cái tên này, cô từng nghe thoáng qua trong vài buổi họp của các bác sĩ cấp cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại xuất hiện giữa cơn ác mộng đang nuốt chửng thế giới này.

Bàn tay cô siết chặt mép giấy đến mức gân trắng hiện rõ. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô dần kết nối: bệnh nhân co giật, những biến mất bí ẩn, ánh mắt bất an của y tá trưởng khi nhìn hồ sơ bị mã hóa... tất cả không phải ngẫu nhiên.

"Họ đã biết. Họ biết chuyện này sẽ xảy ra..."

Giọng cô chỉ là một hơi thở rít qua kẽ răng, nhưng nó đủ để khiến toàn thân cô lạnh buốt.

Cô nhìn lại tờ giấy một lần nữa, cảm giác như thể đang cầm trên tay bản cáo trạng viết bằng máu. Không phải chỉ là virus. Đây là một âm mưu. Một sự thử nghiệm bị thất bại, hoặc tệ hơn—một kế hoạch được thực hiện có chủ đích.

Cô nuốt khan. Bức màn đã hé lộ, nhưng không đủ. Cô cần biết thêm. Cô phải tìm ra những gì còn lại—nếu còn ai giữ được lý trí giữa cơn hỗn loạn này, thì cô sẽ là người bước đầu giải mã nó.

Sophia cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét sâu vào ngăn nhỏ trong balo, như thể sợ ai đó có thể đọc được. Khi đứng dậy, ánh mắt cô không còn hoảng loạn như ban nãy nữa—mà là ánh nhìn của một người vừa được thắp lên bởi sự thật, dù tàn khốc.

Cô khẽ mở cánh cửa phòng thực tập sinh. Bên ngoài, ánh sáng huỳnh quang nhấp nháy bất định, tạo thành những vệt sáng dài kỳ quái trên tường. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu khô vẫn chưa tan, lơ lửng trong không khí như một nỗi ám ảnh vô hình.

Sophia ép sát người vào vách tường, từng bước di chuyển thận trọng như một chiếc bóng. Dưới lớp chăn phủ lên người để che chắn, cô nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay phải. Mỗi nhịp tim dường như đồng điệu với tiếng bước chân lén lút của chính mình.

Hành lang chính vẫn còn xa, nhưng cô biết mình không có lựa chọn nào khác. Cô cần tìm lối ra. Và quan trọng hơn—cô cần sống sót.

Tiếng bước chân rầm rập đột ngột vang lên nơi khúc ngoặt phía trước. Sophia giật mình, quay phắt lại.

Một người đàn ông chạy thục mạng, thở dốc, phía sau là một bóng đen gầm gừ lao tới. Bản năng khiến cô lùi nhanh vào góc tường, ép sát người, nín thở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh sáng đèn huỳnh quang nhấp nháy lóe lên, cô nhận ra người đàn ông đó — mái tóc hoa râm, chiếc áo blouse loang máu, gương mặt quen thuộc dù đã nhòe trong khói bụi: bác sĩ Adrian.

"Ngài ấy... vẫn còn sống?" — cổ họng cô nghẹn lại.

Cảnh tượng trước mắt cô đập mạnh vào tâm trí: Adrian trượt ngã trên sàn, một tay túm lấy thanh sắt gần đó chống lại con quái vật đang nhào tới. Cả hai giằng co, con zombie gầm rú điên cuồng, miệng ngoác ra như thể muốn xé toạc ông ra.

Sophia không nghĩ. Cô hành động.

Chụp lấy chậu cây sứt mẻ trên bàn, cô lao tới, giáng mạnh vào đầu con zombie. Nó khựng lại trong giây lát, đủ để cô dùng chăn trùm kín đầu nó rồi kéo giật ra sau. Nhưng sức cô quá yếu. Nó gào lên, giật tung tấm chăn, lao thẳng tới cô với đôi mắt trắng dã.

BỐP!

Con zombie đổ gục xuống, thanh sắt rít qua không khí, máu văng tung tóe. Adrian đứng đó, thở hồng hộc, tay vẫn siết chặt vũ khí.

- Cảm ơn... Sophia ông nói, giọng khàn đặc nhưng đầy ấm áp.

- Cháu mừng vì thấy ngài còn sống — cô đáp, mắt đỏ hoe. —Cháu tưởng... ngài không qua được.

Adrian mỉm cười gượng, ánh nhìn lộ rõ sự mệt mỏi—Chúng ta phải rời khỏi đây. Không thể ở lại thêm được nữa.

Cả hai nhanh chóng lẩn vào những hành lang tối tăm. Họ di chuyển như hai bóng ma lạc lối giữa địa ngục trần gian. Tiếng gào rít từ xa vọng lại, âm vang của sự hỗn loạn không hồi kết. Bóng những thi thể sống lờ mờ di chuyển giữa các vệt sáng lập lòe, từng bước lê lết như thể đang đánh hơi sự sống.

Sophia bám sát phía sau Adrian, vừa đi vừa nín thở, sẵn sàng lao vào bất cứ góc khuất nào nếu cần ẩn náu. Mỗi ngã rẽ là một lần hồi hộp, mỗi tiếng động là một lần tim cô như ngừng đập.

Đến gần cuối hành lang, họ dừng lại trước cánh cửa dẫn ra sảnh chính. Nhưng trước cửa, bốn tên xác sống đứng lặng, đầu ngoẹo sang một bên như đang ngủ gật giữa bóng tối, nhưng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến chúng bùng nổ như thú hoang.

Adrian khẽ ra dấu, kéo Sophia lùi lại phía căn phòng bên trái.

- Hết cách rồi — ông thì thầm — Ta có một chai nước bằng nhôm trong túi. Sẽ ném về phía sau để đánh lạc hướng bọn chúng. Khi chúng rời đi, hai ta sẽ lẻn qua. Nhưng nếu không kịp... hãy nhắm vào đầu chúng.

Sophia gật đầu. Tay cô siết chặt con dao.

Adrian tung chai nước—leng keng!—tiếng kim loại chạm sàn vang vọng như tiếng chuông báo tử. Đám xác sống giật mình, quay đầu, rồi gầm lên và lao về hướng âm thanh.

- Bây giờ!

Họ lao ra, lướt như gió qua hành lang. Nhưng khi đi qua một bàn trực, khuỷu tay Adrian vướng phải chiếc bình hoa. Xoảng!

- Chạy! — ông hét.

Bóng xác sống quay phắt lại. Một tên nhào tới, túm lấy Adrian, cắn phập vào cổ chân ông.

"AHHH!"

Adrian lảo đảo, vùng vẫy. Sophia lao tới, giáng dao vào đầu nó. Họ cố gắng chạy, máu từ chân Adrian nhỏ thành vệt dài. Nhưng tiếng gầm đã rít lên khắp hành lang.

- Đi đi, Sophia! Ta sẽ cầm chân bọn chúng!

- Không! Cháu không để ngài lại!

- Ta bị cắn rồi!— ông gào lên, mắt đỏ hoe— Đi trước khi quá muộn!"

- Nhưng...

- Đi ngay!

Adrian gầm lên, rồi quay phắt lại, lao vào đám xác sống đang kéo đến, vung thanh sắt như một chiến binh cuối cùng.

Sophia đứng chết lặng một giây. Rồi cô xoay người, chạy. Nước mắt hòa vào mồ hôi, ướt đẫm gương mặt cô. Phía sau, tiếng la của Adrian vang lên như cơn ác mộng cuối cùng của một kỷ nguyên sụp đổ.

Trước mặt cô—thêm những cái bóng gào rú.

Cô cứ thế chạy đi, hơi thở gấp gáp như bị thiêu đốt trong lồng ngực. Phía sau, tiếng gào rú, tiếng chân thình thịch vẫn đeo bám không ngừng nghỉ. Mỗi bước chạy, mỗi khúc rẽ, đều khiến tâm trí cô liên tưởng đến cơn ác mộng ban sáng—những hành lang vô tận, những bóng người méo mó rượt đuổi và nỗi tuyệt vọng đè nén trên từng nhịp thở.

"Lại nữa rồi... giống hệt như trong mơ..."

Trong khoảnh khắc, ý nghĩ đó khiến quyết định bật lên trong đầu cô—phải tìm chỗ trú khác. Ngay lập tức, cô xoay người, lao vào một căn phòng bên cạnh, đôi tay run rẩy khóa chặt cửa lại trước khi đám xác sống đuổi kịp.

RẦM! RẦM!

Cánh cửa rung bần bật. Sophia bị ép lùi lại, vai tựa vào tường, bàn tay bấu chặt lấy dao như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Cô cố gắng giữ im lặng, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiếng đập cửa kéo dài đến vài phút, rồi thưa dần. Sự im lặng dần chiếm lấy không gian. Cô không vội thở mạnh. Vẫn gồng cứng, lắng nghe cho đến khi tất cả thực sự lặng đi.

Khi cảm thấy đã an toàn, Sophia mới từ từ lướt mắt nhìn quanh căn phòng. Một ánh sáng le lói từ khe cửa cho thấy đây là kho thuốc của bệnh viện – các giá sắt xếp hàng dài, đầy hộp thuốc, băng gạc, nước muối sinh lý, và vài vật dụng y tế.

Cô sụp người xuống giữa lối đi. Mọi cảm xúc dồn nén như vỡ òa. Những giọt nước mắt trào ra, lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh. Cô vừa mất đi người thầy, chỉ vài tiếng trước, cô còn là sinh viên y khoa, người được hướng dẫn, chăm sóc bệnh nhân, và nay—một kẻ sống sót đơn độc trong cơn ác mộng đẫm máu. Đôi vai cô run lên, tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào trong cổ. Mồ hôi và nước mắt lăn dài trên má, hòa vào nhau không phân biệt. Cô rút điện thoại ra, màn hình sáng lên yếu ớt. Những dòng tin nhắn cũ từ mẹ, từ bạn bè, từ những người yêu thương cô vẫn còn đó. Chúng là tia sáng cuối cùng, là sợi dây níu giữ cô không gục ngã. Khẽ thở hắt ra một hơi, Sophia quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát trước khi suy nghĩ đến việc kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com