Cảm xúc mới...?
Lúc chúng tôi vẫn còn đang chí chóe thì bỗng nhiên ở phía cửa lớp, một giọng thanh niên vọng vào hỏi.
"Cho hỏi có bạn Tanapon ở đây không?"
Nghe vậy hắn liền lên tiếng.
"Gì vậy?"
Sự lạnh lùng của hắn ta có chút đáng sợ khiến cậu học sinh kia hơi hoãn.
"À...có bạn nhờ tôi hẹn cậu lên sân thượng đấy."
Nghe vậy mặt hắn tối sầm lại. Đối phương cũng không chần chừ một giây mà liền rời đi ngay tức khắc. Chắc có lẽ là sợ chỉ cần ở lại chút nữa sẽ bị ăn thịt mất.
Thật ra ai cũng đoán ra mục đích gọi hắn lên làm gì. Cả lớp vậy mà lại có dịp xôn xao bàn tán.
"Haizz lại thêm một kẻ ngốc nữa. Nhiều người đi trước như vậy còn không lấy làm gương."
"Mà cũng không trách được, ai bảo Tanapon lớp mình quá soái làm chi!"
Hahaaa...
Lúc đó Est lại trêu chọc hắn.
" Ái chà. Chả biết hôm nay là con gái nhà ai nhỉ? Chả biết có vừa lòng cậu Tanapon này không!"
"Rảnh rỗi ở đây trêu tao thì mày lên đó gặp người ta giùm tao thấy còn có phước hơn đó."
"Hỗn thế, hỗn thế."
Sau đó hắn cũng đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Trước khi rời đi cũng không quên xoa đầu trêu ghẹo tôi một cái.
"Nhóc đây là sẽ không vì ghen anh với người ta đấy nhé!"
"Cái tên điên này, ghen cái mông tao ấy. Có biết là bản thân đang đặt tay lên đầu ai không vậy hả?"
Tên kia như đạt được mục đích trêu chọc tôi nên liền hớn hở rời đi. Khi bóng dáng hắn dần biến mất lòng tôi bỗng có chút hụt hẫng, thế nhưng nó cũng tan đi rất nhanh.
Không biết qua lâu, bỗng trong trường đầy rẫy tiếng bàn tán. Tôi thì chẳng tò mò về nó lắm. Thế nhưng William nói với tôi rằng.
"Hình như mọi người đồn nhau rằng người tỏ tình Perth là hotgirl trường mình đó!"
"Là ai vậy?"
"Cái thằng này, mày không biết thiệt luôn đó hả? Cổ là Nene, là người xinh gái nhất cái trường này rồi."
"Ồ rồi sao?"
Tôi thật sự chả quan tâm đâu tại bản thân cũng chẳng phải một thằng đam mê gái đẹp cho lắm.
"Nghe bảo thằng Perth đồng ý người ta rồi đó!"
Giọng William hét ầm lên khiến Est nghe được cũng cảm thấy bất ngờ. Thế là liền đi tới lôi kéo thằng William qua để kể cho mình nghe. Thằng này cũng dại trai nên cũng đi theo không biết trời đất bạn bè gì.
Còn tôi, vốn là thằng nãy giờ vẫn luôn hời hợt. Thế nhưng khi nghe câu đó bản thân có chút sững người lại. Cảm giác đó là gì vậy? Mất mát sao..?
Tôi vẫn đang còn chìm trong suy nghĩ thì có một bóng dáng quá đỗi thân thuộc đối với tôi đang bước nhẹ vào lớp. Khi nhìn thấy con người ấy lòng tôi như nhẹ nhàng lại nặng trĩu. Lại thói quen trêu chọc cũ, hắn đi qua rồi lại nhẹ xoa đầu tôi. Lần này tôi không phản bác, tôi cảm thấy đó thật ra không phải sự trêu đùa mà là sự dỗ dành. Nó khó tả lắm.
Hắn quay về chỗ ngồi, xung quanh là biết bao người quay quanh chỉ vì một mục đích duy nhất là xác nhận tin đồn nãy giờ.
"Nè Perth, mày chấp nhận lời tỏ tình của hotgirl rồi à?"
"Ê thật hả? Biết bao nhiêu người bị mày từ chối thì ra là vì đã thích hotgirl sao?"
Tôi ngày càng cảm thấy bất an cộng thêm chút sự tò mò nên không kìm được lòng mà quay qua hướng hắn chờ đợi câu trả lời.
Không đợi mọi người chờ đợi lâu, hắn liền lên tiếng. Đôi mắt ấy dịu dàng hướng thẳng về phía tôi.
"Không. Tao từ chối rồi."
"Ơ sao vậy?"
"Tao sợ mèo con ở nhà tuổi thân!"
Tôi nghe xong bỗng thấy chút ngại ngùng, thế nhưng đâu đó lại cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. Ơ, sao lại nhẹ lòng? Tôi vốn vô cùng ghét hắn mà, tại sao lại thấy vui khi biết hắn từ chối người khác chứ? Không phải đâu. Chắc mình đang mừng thầm cho hotgirl vì không phải quen một người như hắn thôi. Chắc chắn, chắc chắn là vậy..!
_Con người ta đôi lúc luôn tìm một cái cớ để trốn tránh đi cảm xúc của chính mình_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com