Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là khởi đầu.

"Ê cái tên này sao lại dành bánh của tôi?"

"Tôi đói nên xin không được hay gì."

"Tính ra chả thấy mở mồm xin xỏ cái gì luôn ấy!"

Thật là....

Tôi là Santa Pongsapak, một học sinh cuối cấp 3 rồi. Còn cái tên tôi ghét cay ghét đắng kia là Perth Tanapon, cái tên đã ám tôi từng ngày đầu cấp 3 tới giờ.

Là một "Nam thần" của trường. Trong mắt mọi người hắn là một kẻ ấm áp, dịu dàng, là một người ân cần và luôn giúp đỡ bạn bè xung quanh. Đẹp trai, học giỏi lại nhà giàu, cũng không xa lạ gì khi biết bao cô em phải điên đảo vì hắn.

Thế nhưng trong mắt tôi tên đó chả khác gì một đứa trẻ mẫu giáo cả. Việc ngày ngày dành bánh với tôi kiểu đó thì thật sự là không trưởng thành nổi mà. Đó cũng là lý do khiến tôi ghét hắn đến vậy.

Và mọi người trong trường này cũng không còn lạ về việc tôi với hắn suốt ngày cãi nhau nữa. Họ quen thuộc đến mức coi việc đó như một thủ tục hằng ngày luôn cơ. Cứ mỗi sáng là lại rôn rã đoán xem hôm nay tôi sẽ lại bị tên kia trêu chọc cái gì, và cũng không quên đoán xem lời thoại tôi sẽ chửi hắn.

Nghĩ tới lại tức. Trong khi tôi đang ngồi ôm chiếc bụng đói vì bị giành phần ăn sáng thì bên kia hắn lại ung dung cầm chiếc bánh của tôi cười.

" Bánh đâu ngon thế? Chia tao với, đang đói."

Tên này là Est Supha, bạn cùng lớp của tôi, đây cũng là thằng bạn thân của thằng nhóc con nít Perth kia. Cậu ta là một trong những nhân chứng sống chứng kiến sự mất nết của hắn ta đối với tôi.

" Không được. Nếu ăn thì mèo con sẽ hoá thành Beagle cắn người đấy!"

Nghe được rồi, tôi thật sự nghe được rồi. Hắn dám chửi tôi là chó. Hắn lấy đâu ra cái tư cách đó chứ. Càng nghĩ máu tôi càng điên lên. Hắn bên kia lại càng thêm khích tướng.

"Đây là tức đến xù lông rồi sao?"
"Hahaa.."

Cảnh tượng này bạn bè trong lớp đều thấy nhưng không ai mảy may quan tâm vì họ cho rằng đây là chuyện thường ngày mà thôi.

Bỗng nhiên lúc đó William đi tới, đó là thằng bạn thân chí cốt của tôi. Cởi chuồng tắm mưa tôi với nó đều cùng nhau trải qua cả rồi. Là người đồng hành cùng tôi trước những trận cãi nhau nảy lửa giữa tôi và hắn, William cũng biết bây giờ tôi không thể kiềm chế được nên đành lên tiếng.

" Thôi mày, kệ nó đi. Người lớn không tính toán với trẻ con."

Thật tình, nói đúng còn nói to.

" Xin lỗi mày nha, máu điên tao cao tới não rồi!"

Nói chưa dứt câu tôi liền lao tới bóp cổ hắn. Định là liều 1 phen. Hôm nay bố không giết chết thằng Tanapon nhà mày thì bố không còn là Pongsapak.

Lúc ấy bạn bè trong lớp có chút bất ngờ vì bình thường tôi sẽ không thèm để tâm hay chống trả gì cả. Cũng đúng thôi, tại tôi là người lớn mà. Ai thèm tính toán với trẻ con.

Suy nghĩ dần bị đứt đoạn khi bỗng nhiên đôi chân không nghe lời của tôi mắc vào nhau. Thôi rồi, không ngoài dự đoán. Tôi và hắn ngã nhào xuống sàn. Một trên một dưới, hình ảnh hiểu lầm đến mức có 10 cái miệng cũng không giải thích được.

Lúc tôi còn đang bối rối thì hắn ta lên tiếng.

" Mèo nhỏ đây là muốn ôm anh nên mới nhào tới à. Lộn xộn thật đấy!"

"Cái tên chết tiệt này có biết mắc cỡ là cái gì không vậy hả?!"

Cả lớp tôi nghe vậy liền cười phá lên khiến tôi càng muốn thoát khỏi đây. Trong lúc đang tìm cách đi ra khỏi người hắn thì một bàn tay liền ôm chặt eo tôi lại. Giọng nói có chút khẽ.

" Ê nhóc!"

Xong giọng lại ngày một nhỏ đi như thể đang tự lẩm bẩm cho chính hắn nghe.

"Tôi thích cậu..."

Cậu ta đang nói gì vậy. Lớp ồn đến mức tôi chẳng thể nghe xem hắn đang nói gì. Lúc tôi đang suy nghĩ thì vừa hay William đã chịu đỡ tôi dậy. Est cũng bắt đầu lên tiếng.

"Đủ rồi Perth. Mày trêu một hồi là con người ta sợ chạy mất đấy."

Thế nhưng chính chủ lại không lên tiếng, mặt hắn như đang ghi nhớ một thứ gì. Vừa đáng sợ, vừa khó đoán. Tôi khá bất ngờ vì hắn thường chỉ để lộ mặt này khi đang chăm chú học bài mà thôi.

Hắn đứng dậy lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Nhưng nghiêm túc không được bao lâu thì cái bản tính con nít đấy lại trỗi dậy. Hắn vẫn cười đùa với bạn bè như thường nhưng cũng không quên liếc qua trêu chọc tôi vài cái.

Sao mà đáng ghét quá đi mất!!!!!

__Ghét của nào trời trao của nấy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com