Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời ước nguyện.

Sau ngày hôm ấy tôi với hắn cũng chả thay đổi gì cả, tên nhóc ấy thì vẫn cứ trêu chọc tôi như một thú vui, cãi nhau riết lại thành quen. Thế nhưng chỉ có mỗi tôi biết, cảm xúc dành cho tên đó đã không còn như trước nữa rồi. Nó không còn là sự ghét bỏ khi bị trêu ghẹo, là sự phiền phức khi trông thấy đối phương, nó là một loại cảm giác trân trọng, là cái thứ cảm xúc tôi vừa muốn bày tỏ lại muốn giấu đi.

Vì là tình đầu thế nên tôi thật sự chẳng thể kìm nén nổi được tình cảm, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng người kia, cả lời nói cũng ẩn chứa đầy vẻ ngọt ngào. Nhưng khi càng trân trọng tôi lại càng sợ phải mất hắn, chỉ sợ rằng một ngày nào đó người nọ sẽ chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, sợ rằng những hành động, lời nói của hắn sẽ chẳng còn thuộc về tôi.

Càng nghĩ trái tim tôi càng bị bóp nghẹn lại, những suy nghĩ lan man ấy cứ thế dày vò cả tâm trí. Nhìn bóng lưng đấy tôi thật muốn giữ làm của riêng, chỉ của riêng mình tôi được chăm sóc, được sở hữu mà thôi.

Hôm nay nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại nhằm rèn luyện tính tự lập của học sinh. Lớp chúng tôi được đưa đến một khu cắm trại lớn ở vùng ngoại ô. Bước xuống xe, ánh nắng ngày trời chiếu nhẹ làm đôi mắt có phần mờ ảo, hương thơm của hoa lá ngọt ngào trộn với mùi đất ẩm ướt tạo cho con người ta cảm giác vô cùng thư thái. Ngay lúc này đây tôi thật sự chỉ muốn định cư mãi nơi này.

Sau khi tìm được nơi ở lý tưởng, cả lớp tôi cùng nhau làm việc, mỗi người một nhiệm vụ riêng. William và tôi thì đi dựng trại ngủ, tên nhóc Perth thì cùng mọi người đi đốn củi , những cô gái trong lớp sẽ đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn.

Mỗi người phụ một tay, chẳng mấy chốc lều đã được dựng xong, còn trên bàn là đầy ấp những món ngon do chính tay các nữ thần ở trong lớp chế biến. Mọi người cứ thế ngồi lại cùng nhau thưởng thức, cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa, họ kể cho nhau những câu chuyện của mình, cùng truyền cho nhau những truyền thuyết ma quái đầy đáng sợ, cứ như thế mà trải qua cả ngày dài.

Chẳng lâu sau trời cũng bắt đầu chuyển tối, thay vì lựa chọn nghĩ ngơi bọn họ thế mà lại rủ nhau đòi đi thám hiểm rừng. Trời tối như vậy tôi nghĩ thầy sẽ không cho đi đâu. Thế nhưng thầy nghe vậy liền lên tiếng khuyến khích.

"Thầy nghe cũng được đấy, ở đây không có thú hoang nên chắc chắn sẽ an toàn thôi."

Tôi nghe thế thì sợ lắm vì bản thân vốn là đứa nhát ma. Dùng giọng nói run rẩy tôi liền khuyên nhủ William ở lại cùng mình.

"Mày thử tưởng tượng đi, lỡ bản thân đang đi bỗng trước mặt có một dáng người con gái trẻ toàn thân dính đầy máu, không nhanh không chậm tiếng thẳng về phía mình, dùng đôi tay lạnh ngắt ấy chạm vào cơ thể xem có điên không chứ!"

William thấy tôi hãi như vậy thì gợi ý cho tôi nên ở lại đây cùng thầy. Tôi nghe thế định sẽ chuồn đi thì thầy bỗng lên tiếng.

"Nếu mấy đứa chưa biết đi đâu thì thầy có một gợi ý này. Ở sâu trong khu rừng có một ngôi miếu cổ, người xưa thường truyền tai nhau rằng đó là một nơi rất linh thiêng khi cầu chuyện tình duyên đấy. Năm đó cũng có hai anh chị chạt tuổi mấy đứa vốn ghét nhau lắm, vậy mà cùng nhau lên miếu đó, lúc về lại nên duyên đấy!"

Lớp tôi nghe vậy liền phá lên bàn tán, mỗi người trong họ lại càng thêm hứng khởi. Đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo, thế nhưng khi nghe thầy nói vậy đôi mắt tôi vô thức tìm kiếm bóng người kia, trái tim tôi cứ thế đập liên hồi. Đây là một cơ hội tốt để xin lộc tình duyên cho mình, lỡ đâu khi về tôi với hắn có thể thành đôi như hai anh chị đó thì sao! Nghĩ là làm, tôi quyết định bỏ mặt cơn sợ mà cứ thế tiến tới.

William nghe tôi nói sẽ đi liền có chút bất ngờ, vốn trong mắt nó tôi là một kẻ vô cùng nhát cáy, chỉ cần một câu chuyện ma bình thường thôi cũng có thể khiến tôi la toáng hết cả lên. Vậy nhưng ngay lúc này đây tôi lại kiên quyết hơn ai cả, William không kiềm chế được sự tò mò mà lên tiếng.

"Mày ghét mấy cái này lắm mà, sao giờ lại xung phong đi chung rồi. Hay là mày...... vì miếu cầu tình duyên đó đúng không? Mày có người mình thích rồi hả?"

Giọng William vừa chất vấn lại vừa phấn khích, bị đánh trúng trọng tâm tôi liền ngại ngùng quay mặt đi, dùng hàng vạn lý do để biện hộ cho lời nói đó. Thế nhưng trông thấy vẻ mặt của William thì tôi biết chắc là nó không thèm tin rồi.

Bắt đầu xuất phát, mọi người cứ thế nói đuôi nhau tiếng thẳng vào khu rừng, bóng người nọ cũng từ từ khuất xa. Trong lòng tôi tuy còn chút lo sợ nhưng vì hạnh phúc cùng người kia nên chỉ đành hít một hơi dài rồi chậm rãi bước vào. Thật may thay tôi luôn có tên lẽo đẽo William đồng hành bên cạnh.

Đi sâu vào khu rừng hoang vắng, bóng đêm cứ thế bao trùm lấy xung quanh, thời tiết về đêm bắt đầu trở gió khiến con người ta lạnh cả sống lưng. William biết tôi sợ nên lựa chọn luôn đi phía sau , cả quãng đường luôn cố gắng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Thế nhưng một lúc lâu sau tôi lại chẳng nghe thấy tiếng nói đó nữa, sự sợ hãi trong lòng tôi ngày một tăng nhanh. Tôi không dám quay lưng lại, chỉ dám cất lên giọng nói run rẩy khẽ hỏi.

"William à, mày còn ở đó không? Đừng đùa nữa, trò này không vui đâu. Tụi mình cùng đi nhanh rồi trở về nào!"

Đáp lại tôi là sự tĩnh mịch đầy đáng sợ, chỉ có tiếng gió, tiếng lá là cứ mãi xào xạc nơi đây. Tôi sợ hãi không biết bản thân đang ở đâu, cứ đi lanh quanh tìm đường nhưng bản thân cứ mãi bị bao trùm trong một màn đêm sâu thẳm. Ngồi khụy xuống nền lá lạnh lẽo, cơ thể run lên từng hồi, tôi ước lúc bấy giờ sẽ có người tìm thấy tôi ở đây, giải thoát cho tôi khỏi bóng đêm tăm tối này.

Chẳng biết qua bao lâu tôi bỗng nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng người nọ hốt hoảng xen lẫn sự lo lắng. Tiếng nói gấp gáp đấy dần tiếng gần về phía tôi. Giọng nói này.... Thật sự rất quen thuộc, đó liệu có phải giọng nói của người tôi yêu? Thế rồi trong ánh đèn mờ từ đèn pin người nọ đem, một bóng dáng thân thuộc lờ mờ xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chính là Per, đây là lần thứ hai hắn cứu mình rồi, là lần thứ hai hắn lôi kéo mình dậy sau mỗi vực thẳm tối mòn ấy.

Tôi không kìm được liền oà khóc nức nở, hắn thấy vậy liền ôm chặt lấy tôi vào lòng. Trái tim người nọ đập mạnh liên hồi, hơi thở cũng đang rất rối loạn. Per biết tôi sợ hãi nên dịu dàng xoa xoa lưng tôi, hành động đó chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ cả.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Per định sẽ đưa tôi quay về lại trại, thế nhưng đã đi được nửa đường tôi thật sự không muốn từ bỏ nó. Tôi ngỏ ý muốn được đi tiếp của mình cho hắn, dùng với dáng vẻ thỉnh cầu, cuối cùng người nọ cũng quyết định sẽ hộ tống tôi đến đó.

Sau khoảng một lúc lọ mọ, chúng tôi vậy mà đã đến nơi. Không kìm được sự vui sướng, tôi quay sang người kế bên, dùng đôi mắt long lanh cùng một nụ cười ngọt ngào nói.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, cũng cảm ơn vì đã cùng tôi đến nơi này!"

Per có chút bất ngờ khi hôm nay tôi lại dịu dàng đến vậy. Thật ra do hắn không biết đấy chứ, ánh mắt của tôi dành cho hắn vốn đã thay đổi kể từ ngày hôm ấy rồi!

Bước vào ngôi đền, tôi không thể ngờ rằng lúc bấy giờ mình vậy mà lại được cầu nguyện với người mình muốn nên duyên. Con tim dao động, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn được ôm lấy người kia của mình lại.

Dùng bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi thầm mong cầu người nọ sẽ có thể hạnh phúc, không nhất thiết phải cùng tôi. Vì tôi biết người kia vốn chỉ là thanh xuân chứ chẳng thể là tương lai được!

Thế nhưng tôi đâu hay biết được, ngay lúc này đây, người bên cạnh cũng đang cố cầu ước sẽ xây dựng hạnh phúc cùng mình....

Sau khi cầu nguyện xong chúng tôi cũng quyết định rời đi. Men theo lối cũ trở về, vì là mùa Đông nên thời tiết ngày càng thêm lạnh. Cơ thể tôi không tự chủ được mà khẽ run lên, Per thấy vậy liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Hơi ấm người nọ cứ thế truyền khắp cơ thể, tôi có chút ngượng ngùng nhưng cũng khá tò mò tại sao hắn lại làm vậy. Như biết tôi đang thắc mắc, người nọ liền luống cuống giải thích rằng hắn làm vậy chỉ vì sợ tôi chết cóng thôi.

Nghe thì đáng ghét thật đấy nhưng bản thân tôi cũng chả thèm chấp chứa với hắn. Cả quãng đường đi chẳng còn ai lên tiếng nữa, chỉ có 2 bóng hình một lớn một bé lặng lẽ đan chặt tay nhau thôi. Ngay giây phút ấy, tôi thật muốn khắc mọi kí ức đó vào trong tim..!

__ Santa: Xin người hãy bảo vệ tên nhóc kia hộ con, vì bóng hình đó chính là cả thanh xuân con muốn dành lấy!

Perth: Ngài nhớ giúp đỡ con nhé. Con thật sự muốn cùng người kia nên duyên thành vợ chồng! __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com