Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm quan trọng của người.

"Nhóc con Tata à. Hôm nay có nhớ anh chưa?"

Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên nơi góc cửa, một thân hình không to không nhỏ từ từ bước vào. Gương mặt thường đẹp trai bao ngày ấy hôm nay sao lại trong hốc hác thế này. Má hắn ửng đỏ, gương mặt kia thật là khiến người xem muốn nâng niu.

Mang thân xác mệt mỏi đến chỗ ngồi , hắn liền gục đầu xuống bàn như đang trút cạn sức lực cuối cùng của mình còn sót lại. Cậu ta bị làm sao vậy? Tôi có chút lo lắng nên bèn thăm dò.

Đáp lại tôi là một sự im lặng tỉnh mịch, Est bèn lên tiếng trả lời thay. Bấy giờ tôi mới hiểu cậu trai kia thế mà lại bị cảm rồi.

Nguyên một tiết học hắn không nói gì cả, trong có vẻ vô cùng mệt mỏi, tôi nhìn thôi cũng đoán được là cậu ta đang cố học rồi. Khó chịu thật đấy! Bộ tưởng mình là anh hùng hay gì mà bệnh cũng không cần lo.

Giờ ra chơi hôm nay yên tĩnh lạ thường. Có phải là vì kẻ cướp hôm nay bận phải làm khuya? Hay vì nay người thương không đến? Đồ ăn lỡ làm có chút nhiều rồi. Đổ thì phí thật, chắc phải đem cho chó ăn thôi. Nghĩ là làm, tôi mang thân ảnh không có chủ đích của mình đứng trước mặt hắn. Thế nhưng khi đối mặt rồi lòng tôi lại trống rỗng thế này?

Hắn ngước nhẹ lên như cảm nhận có người đang tìm mình. Đôi mắt viên kẹo đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nó như đang đâm sâu vào cốt lõi của trái tim này. Khi nhận ra người đó là tôi, nó không còn là ánh mắt ngờ vực nữa mà thay vào đó là ánh mắt của một đứa trẻ đang chờ được phát kẹo, vừa kì vọng lại đợi chờ.

Thế nhưng khi thấy tôi cứ mãi im lặng, hắn liền thu ánh mắt mình lại như có chút hụt hẫng. Tôi cảm nhận được sự thất vọng đó chứ. Thế nhưng khi miệng muốn mở lời thì lại luôn có một thế lực như vô hình lại hiện hữu ngăn cản tôi. Đó là gì vậy? À.... tôi biết rồi. Cái thứ đó chính là khoảng cách giữa tôi và hắn. Nó vừa dày dặn lại vững chắc, nó khiến tôi không thể nhìn thấy được người ngoài kia. Mọi thứ như mờ mịt lại cắt đứt.

Chính tôi là người tạo ra bước tường ngăn cách này mà? Thế nhưng bây giờ đây chính tôi lại là người điên cuồng muốn phá vỡ nó, muốn đôi tay mình được chạm đến người kia, muốn lời nói mình sẽ chuyền đến nơi đó....

Bóng tối đen sẫm bao trùm lấy tôi, thân hình nhỏ bé này bắt đầu run lên. Tôi đây là sợ rồi, tôi sợ thật rồi! Không phải vì bóng đêm quá tăm tối, điều tôi sợ ở đây chính là....

"Đúng vậy. Tôi sợ mất cậu...!"

Nước mắt lại lả tả mà rơi ra. Khi tôi lấy lại nhận thức mới biết rằng  bản thân vừa thốt ra những lời không nên nói. Thế nhưng người kia lại chẳng phản ứng gì, có lẽ là không nghe thấy được lời thú nhận đường đột này.

Tôi vội vã đặt mạnh phần cơm lên bàn hắn, miệng thì lẩm bẩm giải thích rằng đó chỉ là đồ ăn thừa cho chó thôi. Trong lúc tôi định rời đi, bỗng một bàn tay giữa chặt tôi lại. Hơi nhiệt của đôi tay đó nóng đến mức đốt cháy được cả trái tim người. Những đường gân xanh đỏ nổi rõ lên mồn một, tay người này rắn chắc thật đấy.

Chưa kịp nghĩ hết câu giọng người nọ khẽ vang lên.

"Bé con này... Nhớ anh à?"

Giọng hắn yếu ớt đến cùng cực, hơi thở dần mất kiểm soát. Hắn đứng bật dậy, cơ thể loạng choạng rồi lại ngã nhào xuống người tôi. Chết rồi! Bệnh tới ngất lịm đi luôn rồi. Tôi vừa sợ hãi vừa cố đỡ hắn dậy, một cậu nhóc to xác đang dụi lấy vào lòng tôi. Chắc là đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó.

Tôi cố gắng lê thân ảnh nhỏ bé này cõng hắn xuống phòng y tế. Quãng đường hôm nay có chút dài quá rồi. Tôi vừa đi cũng không quên để tâm tới cục sữa ngay vai, gương mặt ngọt ngào ấy khiến tôi phát khùng lên. Giọng tôi khẽ cất tiếng.

"Hôm nay ngoại lệ nhé. Tôi thấy nhớ cậu rồi! Mau khỏe lại đi."

Nói xong bản thân tôi cũng không kiềm được lòng mà cảm thấy mắc cỡ. Chả biết người trên vai kia có nghe thấy được những lời ngượng ngùng kia hay không nhỉ. Tên này khiến mình điên lên mất thôi!!!!!!

Đỡ được người đến phòng y tế, chính bản thân tôi cũng đang muốn trở thành bệnh nhân tiếp theo luôn rồi. Để người kia ngủ tôi bèn quay lại lớp học để hoàn thành tiếp những tiết học tới.

Học xong rồi tôi định ghé ngang xem cục nợ kia đã đỡ hơn chưa. Thế nhưng người đâu rồi? Tôi có chút lo lắng vì hắn đang sức cùng lực kiệt như thế thì đi  đâu được chứ. Hên thay, như thấy được sự thấp thỏm của tôi, cô y tá liền tiến tới và thông báo rằng người kia đã được gia đình đưa về nhà.

Tôi nghe vậy thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cái con người đó thật là giỏi làm người ta lo lắng!

_Một lời nhớ để đổi lấy một đời thương _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com