Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hắn vẫn biết bản thân không thể liều lĩnh được. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chắc hẳn mọi người sẽ thất vọng về cả hai lắm.

Soobin xoay người, hai chân vòng qua người Yeonjun, kiểm tra tình trạng của anh rồi vừa nói chuyện vừa tìm thuốc ức chế, tránh làm anh mất tỉnh táo hoặc hôn mê do mất sức.

"Thuốc ức chế cậu để ở đâu?"

"...Em...không dùng thuốc..."

"Yeonjun, cậu đùa à, Omega sống một mình như cậu bắc buộc phải có thuốc ức chế chứ?"

"Thuốc đắng lắm...em chỉ dùng miếng dán thôi...nhưng nó đã hết rồi ~"

"Haiz cậu thật là..."

Đột nhiên anh cảm nhận được nhịp tim của gã đang dao động mỗi lúc một nhanh, pherom cũng dẫn chiếm hết không khí đang lưu thông trong phòng. Yeonjun dùng tay đập mạnh vào người hắn nhưng hắn vẫn ngồi im bất động.

Anh ta làm ngơ với mình à?

Thế rồi cổ tay anh bị giữ lại bởi một bàn tay hộ pháp. Soobin chỉ với chút sức đã khống chế được anh, nói với giọng ngột ngạt.

"Quá đáng..."

"..."

"Tôi có thể...hôn em được không?"

"Anh!?...Thôi thì cũng đ-...~"

Choi Soobin cúi đầu xuống gặm lấy môi nhỏ, lời anh chuẩn bị thốt ra cũng phải nuốt ngược vào trong.

Tay hắn luồn vào phía dưới áo ngủ của Yeonjun nhẹ nhàng xoa lấy. Da thịt anh trắng không tì vết, vừa mềm vừa mịn, lại có mùi sữa em bé nhè nhẹ quyện cùng vị chocolate ấm nóng. Phải nói thật là dụ người chết đi được.

Âm thanh ái muội chẳng mấy chốc đã phát ra đều đặn. Để rồi ngay khi gần cạn khí huyết, Yeonjun đã dùng tay đấm hết sức vào ngực hắn, lúc nó hắn mới luyến tiếc rời khỏi.

Nụ hôn sâu làm hai má anh càng thêm đỏ ửng, lúc đó thiếu oxy đến mức Yeonjun phải thở dốc. Hơi nóng nhẹ nhàng phả vào mặt, Soobin có chút mơ hồ rồi lại có ý định tiếp tục gặm nhấm món chocolate tuyệt vời đó. Nhưng trong cuộc chiến giữa con tim và lí trí, rõ ràng lí trí vẫn thắng.

Ngay khi gã hoảng hốt với những gì mình vừa làm thì Yeonjun lại vụng về ôm lấy cổ hắn rồi kéo xuống nằm ngay lồng ngực mình, nghiêng người vì Soobin có chút nặng, để mũi hít sâu hương thơm bạc hà mát lạnh cho đến căng tràn lá phổi mới thôi.

"Em muốn bạc hà...bạc hà...~" Hắn nghe được tiếng mè nheo của anh trên đỉnh đầu mà không khỏi rung động.

Thì ra đây mới là thứ Yeonjun cần, chứ không phải là chuyện đâu sẽ vào đó. Nghĩ đến đây dù có tức thế nào thì hắn cũng không nhịn được mà tự cười vào mặt mình. Thật là xấu hổ hết chỗ nói.

Có lẽ Soobin thật sự đã quá phấn khích. Hắn và anh chưa là gì của nhau, sao có thể tự tiện lưu manh động chạm vào con nhà người ta được chứ?

"Soobin à mày phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo lên..."

Soobin nằm im cạnh bên lồng ngực anh đang dao động đều. Anh cũng chẳng còn nỉ non mãi mà dường như lại thiếp đi khi cơn phát tình đã giảm đi nhanh chóng. Thế là hôm nay Yeonjun lại không đến bệnh viện được, nhưng nếu hắn rời thì Yeonjun ở nhà phải tự xử lí làm sao?

Soobin ngồi dậy vì sợ anh tê tay, véo nhẹ chiếc má tròn của anh rồi quyết định phải ở lại. Một suy nghĩ đột nhiên loé lên:

"Nếu mang cậu ta đến bệnh viện thì cũng để người khác giải quyết nhu cầu thôi, thà làm với mình còn tốt hơn"

Nhưng hai giây sau, ý nghĩ đó liền bị dập tắt sau khi hắn vò đầu bứt tai tự trách bản thân đã điên khùng mất rồi.

[...]

Quả nhiên anh mệt đến nổi ngủ đến tận chiều tối mới thức giấy. Trong khi đó, Soobin đã đi ra đi vào để theo dõi tình trạng của Yeonjun không dưới 10 lần. Chắc có lẽ là 1 bác sĩ, nên trong lòng hắn luôn cảm thấy lo lắng, cứ sợ nếu bản thân lơ là một chút liền có thể xảy ra những chuyện không hay với Yeonjun.

Ví dụ như bị bắt cóc, bị hôn mê,...

"Aghhh mình lo xa làm gì chứ"

Cho đến khi Yeonjun bước đến trước mặt, Choi Soobin mới vội tỉnh mộng, kéo lấy cánh tay anh ngồi xuống sofa.
Yeonjun ngã lưng ra sau, lẻo nhẽo than thở với sếp.

"Em đau đầu quá đi, cứ như thế này thì em sẽ chết mất..."

"Bớt nói ngốc lại đi, cậu muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua"

"Em muốn...bánh kem...bánh kem dâu tây"

"Không được, trời lạnh thế này không được ăn bánh kem, hay là ăn súp ngô cho khoẻ hơn nhé?"

"Vậy thì không cần đâu ạ, em chỉ muốn bánh kem dâu tây thôi..."

Soobin thật tình muốn bó tay với anh, dù có thở dài thở ngắn cỡ nào thì vẫn phải đồng ý điều kiện này.

Thế là giữa cái thời tiết lạnh lẽo, chỉ với vài tiếng nỉ non của Yeonjun thì cả hai đã đèo nhau đi ra ngoài mua bánh ngọt. Chiếc áo khoác bông làm Yeonjun trông tròn ủm, anh ngồi gọn bên ghế phụ, tựa đầu vào cửa sổ mà thở không ra hơi. Hương thơm bạc hà mát lạnh của Soobin còn dịu êm hơn cả điều hoà trong xe, xuýt xoa từng tế bào phổi của anh như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngay lúc sắp ngủ quên cùng động cơ êm ái trên xe, Choi Soobin bên cạnh đã kịp lay anh dậy.

"Đừng ngủ, đến nơi rồi!"

...

Tiếng gió xào xạc, hoà cùng nhịp điệu sôi động trên con phố Gangnam, biết bao nhiêu ánh đèn màu rực rỡ chói lọi cả đô thành. Ô tô tối màu của họ băng băng qua từng cung đường dài, máy sưởi ấm áp trong xe và chiếc bánh ngọt thơm mềm trên tay, quả thật là quá mãn nguyện với Yeonjun. Và cả...pherom của người kia, cũng thơm nữa.

Một thìa kem lớn được anh cho vào miệng. Quả là hương vị vẫn ngon và hấp dẫn, nhưng dù sao cũng không ngon bằng chiếc bánh nhỏ mà Beomgyu đã mua cho anh. Yeonjun mãi mê ăn dần mà không biết kem đã dính ở khoé miệng, vẫn vô tư quay sang trò chuyện với Soobin như thường.

"Sếp này, ngày mai em nhất định sẽ đến bệnh viện, dù sếp có không đến, thì em cũng sẽ tự đi bộ đến đó từ sớm"

"Để xem tối nay cậu có khá hơn không cái đã..."

"..."

"Choi Yeonjun..."

"Dạ?" - anh giật nảy mình, ngơ ngác hướng về tiếng gọi.

"Cậu thật là không có ý gì hết"

"Ý gì ạ..?"

"Thì...tại sao cậu lại không mời tôi ăn cùng, tôi là người đã mua nó cho cậu đó!"

Yeonjun đắn đo một chút, nhưng nghĩ lại thì thấy quả là hợp lí, vả lại Choi Soobin chắc cũng không có ý xấu gì. Thế là anh miễn cưỡng xúc một thìa nhỏ, chia sẻ phần bánh có dâu đưa đến trước mặt hắn. Soobin thật sự là bó tay, hắn nhanh chóng ngậm lấy thìa bánh rồi đưa tay lau lấy vệt kem trên môi anh, ăn nốt.

"Ơ..."

"Còn ơ cái gì nữa"

Bấy giờ Yeonjun mới hiểu những gì hắn muốn nói, bất giác chạm vào mép môi mình, ôm mặt cười ngại một hồi lâu.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên xa lộ, thong thả trở về nhà trong cái trời lạnh lẽo này.

...

Cuối cùng cũng về tới nơi.

Chiếc bánh kem nhỏ xinh cuối cùng cũng được ăn hết trước khi về nhà.

Yeonjun còn không thèm cởi áo khoác mà trực tiếp ngả lưng trên sofa êm ái, đến cả đèn trong nhà còn phải để Soobin bật, giày cũng để Soobin cởi. Hắn tiến lại gần để chạm vào trán anh, sau một hồi thở ngắn thở dài thì cũng chịu lay anh dậy để anh không ngủ quên ngoài phòng.

"Yeonjun!"

"Hmm..? ~"

"Cậu mau vào phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách để trông chừng cậu ngủ lại sốt giữa đêm"

"Dạ...nhưng mà...em đi không nổi ~"

"Thật tình...mau đứng dậy, tôi đỡ lấy"

"Em không còn sức để đứng nữa mà ~"

Hết cách, hắn chỉ đành chấp nhận nhấc bổng Yeonjun lên để đưa vào phòng.

Ngay khi chăn gối đã ổn định, Soobin mới yên tâm đóng cửa phòng rồi khó khăn chợp mắt trên sofa.

"Tốt nhất là đừng có sốt giữa đêm, lại làm phiền giấc ngủ của tôi"

______________________________

end chap 6.

off lâu quá ngoi lên thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com