[Binzo] Xác sống kì lạ
Suzuran rõ ràng là trường nam sinh, cũng là ngôi trường đầy tai tiếng nhất nhì khu vực này. Thế mà em, một con nhóc chỉ mới giữa năm nhất đang học hành bên một trường nữ sinh khác giữa chừng lại đột ngột chuyển đến đây. Không phải vì ngán ngửi mùi trời thèm hít mùi đất mà cốt yếu đến đây cũng chỉ vì muốn trông nôm người anh trai thân mến của mình.
Hắn ở Suzuran này thì cũng hẳn không gọi là tầm thường, vì cá biệt nên gia đình cũng đành chuyển đến đây, mà em quá sót sắn lo hắn ở đây lâu sớm muộn cũng gây họa lớn thế nên đành dắt mắt dắt mũi chuyển từ trường nữ sinh sang trường nam sinh mà còn là chốn du côn, bất lương.
Đầu vào thủ tục cũng không mấy khó khăn chỉ có điều ánh mắt là lạ của bang duyệt hồ sơ tuyển sinh của trường cứ đánh vào em. Không lấy làm lạ khi mỗi em, giao diện trong chính xác là một cô gái bình thường lại chọn nơi đấy để chuyển đến học tập.
Ngày đầu vào trường mới cũng là trải nghiệm gây chấn động. Những màng vung chân múa tay ngay trước sân trường hoặc lớp học cũng làm em hoảng loạn đôi phần dù đã có phòng bị từ trước. Khi đã có số người chú ý đến sự hiện diện bất bình thường của em, bầu không khí không giống như tưởng tượng rằng bọn họ sẽ bầy ra mấy trò quấy rối thây vào đó là không gian căng thẳng khi tất cả đều dần im lặng ngoái đầu nhìn về hướng em bước đi kèm ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Tới nước này em thoáng qua ý nghĩ quay đầu là bờ với quyết định của bản thân.
Cố tìm anh trai nhanh nhất có thể, mong người sẽ là vị cứu tinh ấy xuất hiện mau đi. Thế mà chưa kịp thấy thì đã ập ngay họa vào đầu, em toát cả mồ hôi với một đám đôi ba người trong mặt hầm hầm chặn đường tra hỏi.
" Này! đây không phải nơi để mày tham quan đâu nhãi"
Em đây đứng nghe thôi đã run người, não bộ hoạt động trì trệ lắp bắp thanh minh.
" Tôi là... h-học sinh mới chuyển đến...n-năm nhất"
Nghe đến đây cả bọn và đám xung quanh hóng chuyện đều bầy ra bộ mặt khó tin nhìn em như một đứa bóc phét, vì gì mà có nữ sinh nào mà dám chuyển đến đây.
" Đừng có đùa, một đứa con gái như mày thì vào đây để làm gì chứ, chưa từng nghe về Suzuran là một nơi như nào sao?"
Một tên trong đó cứ dồn dập tiếng đến như muốn động chạm, em theo quán tính và sợ hãi lùi vài bước thế mà lại đụng trúng ai đó, giật mình quay đầu về sau để xem rằng là ai nhưng một hình ảnh xa lạ đập vào mắt . Người em chưa từng gặp qua hùng hùng hổ hổ tiếng đến đôi co với đám trước mặt, kéo em nấp sau lưng.
Hắn đầu tóc rối bời, ăn mặc theo kiểu đường phố bụi bặm, cổ đeo sợi chuỗi ngọc dài, mắt trừng lên nhìn đám kia và trong chúng cũng có vẻ e dè trước con người này. Hắn cao hơn em nhiều nên che lấp đi được tấm thân này, trước người đó em được bảo vệ cảm thấy đã rất yên tâm.
" OI ! TRÁNH RA BINZO, TAO ĐANG XỬ LÝ CON NHỎ ĐÓ!"
Một số trong đám bọn chúng vẫn không có ý định bỏ qua dễ dàng, khi bị hắn ngăn cảng có vẻ như đang cay cú hơn nên bước nhanh đến định lôi em ra nhưng liền bị người tên Binzo này đấm không trượt phát nào khiến em cũng giật mình.
" Đừng có đụng cái tay dơ bẩn của mày vào thằng ngu!"
Sau đó một cuộc hổn chiến diễn ra, mọi thứ dần trở nên tệ đi khi không chỉ đám gây chuyện với em tham gia mà con hàng loạt kẻ xung quanh vay vào. Thấy tình hình không ổn liền tránh xa ra một bên im thin thít không dám hé một lời.
Hắn ta vẫn cứ đanh hết đến tên này đến tên khác không có khoảng nghỉ và sức hắn trâu bò đến nỗi đấm liên tiếp mấy cú mà vẫn đứng dậy đánh tiếp được. Một lúc sau chỉ còn mỗi hắn là đừng vững còn những kẻ còn lại lạ liệt hết cả, bỏng hắn ngó nghiên xung quanh và chỉ dừng lại khi em đang nép trong góc tường khá xa. Lê lết cái thân dính đầy đất cát từ cuộc chiến vừa rồi đến bên chỗ em cất tiếng hỏi.
" Học sinh mới chuyển đến sao? có ổn không đấy"
Hắn kiên nhẩn cuối người nhìn em đang ngồi co rúm trong góc, mặt còn thản nhiên chờ câu trả lời không để tâm đến vẻ mặt còn đang thất thần của em. Hồi lâu khi cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm. Bất giác giật mình nhận thức được người trước mắt đang hỏi nên lắp bắp trả lời.
" O...ồ đúng rồi, tôi là học sinh mới chuyển đến... năm nhất "
" Năm nhất sao? còn là con gái, trong cũng yếu đuối thế này mà chọn vào đây...nhóc đang nghĩ gì thế?
" Thật ra...tôi chuyển đến đây vì anh trai."
Em có ngại ngùng đáp lời. Đâu ai nghĩ một con nhóc yếu nhớt không biết đánh đấm gì lại chuyển tới nơi này, có đánh thì so với người ở đây thì chỉ như mèo cào mà giờ gan lớn nằng nặc đòi chuyển đến, như lúc nãy nếu không có thánh nhân xuất hiện thì không biến em đã thành bộ dạng gì rồi. Nói đến đây em cũng vừa trấn tỉnh, phủi phủi quần áo rồi đứng dậy đối diện với với hắn.
" Anh trai hở? tên đấy là tên ngốc nào mà lại để em gái lớn gan đâm đầu vào cái nơi này vậy?"
Định nói gì đó thì bắt gặp từ đằng xa có bóng người quen thuộc, đôi mắt em đột nhiên sáng lên vì nhận ra người này. Kẻ đó cũng nhanh tiến lại chỗ hai người đang đứng. Em nhanh miệng gọi.
" Anh hai!"
Binzo nghe thế mắt mở to, trong như đang sốc lắm vì trước mắt hắn, người em thốt ra hai chữ 'anh hai' lại là Ito Kamui, người cùng trong băng với hắn. Như không tiếp nhận nổi lượng thông tin này hắn cứ gần như hét toáng lên mà chất vấn Kamui.
" ĐÂY LÀ EM GÁI MÀY SAO? MÀY THẬT SỰ CÓ EM GÁI LUÔN ĐẤY HẢ? SAO TRƯỚC GIỜ TAO KHÔNG BIẾT THẾ?"
" Đừng có hét lên như vậy Binzo"- trong anh hơi khó chịu nhăn mày khi tên này cứ hét lên
" Còn em Akai! anh đã nói rồi, anh ở đây rất tốt không có chuyện gì phải lo, sao em cứ nhất quyết chuyển đến đây"
Từ Binzo anh quay ngoắc trách mắng em gái mình, em thì nhận ra mình có lỗi nên cũng im lặng cho anh mắng, nhưng việc nói em bỏ qua cho anh thì không dễ dàng vậy. Dù trong yếu đuối là vậy nhưng em có quả gan lớn, về độ lì lợm thì hơn bất kì ai, kể cả Kamui cũng phải chào thua.
" Em xin lỗi, chỉ là em sợ anh bên này sẽ gây họa nên mới đi theo với bến đấy không có anh không học nổi được gì"
"..."
Nghe đến câu này anh cũng tắt ngấm, định mắng một trận ra trò vậy mà nghe đến đây lại bị đánh gục, trái tim của một anh trai tan chảy bởi người em gái nhỏ.
Thật ra từ tấm bé hai anh em đã quấn quýt cạnh nhau và chỉ cách nhau 1 tuổi nên rất thân thiết, đi học cũng cùng nhau, cùng một trường, thế mà khi kamui lên cao trung thì cả hai dần xa cách hơn vì anh dành quá nhiều thời gian cho băng đảng và đánh đấm, cả hai cũng hiếm khi thấy mặt nhau trong nhà. Thế nên đây cũng là một phần lý do em đánh liều chuyển đến.
Có người từ nãy đến giờ vẫn mở to mắt nhìn hai anh em nhà này nói qua nói lại. Binzo vẫn chưa thu nạp được lượng thông tin này. Với hắn Kamui trước giờ kín tiếng, không mấy nói chuyện với mọi người, nếu nói đến người anh ta nói thân thiết nhất chắc cũng chỉ có Mercy và Tasuke mà với họ cũng thật sự kiệm lời, thế nên người như hắn, hiếm khi tiếp xúc cũng không biết quá nhiều thông tin về Kamui khi nghe được anh có cô em gái này thì liền sốc.
:" A! anh hai, người này vừa nãy đã cứu em đấy"
"...tên này sao?"- nhìn Binzo ngờ vực
" Đúng vậy, em bị một đám chặn đường mà cũng mây có anh ấy nên em mới được an toàn"
Ánh mắt em đánh vào hắn, nhìn từ đầu đến chân xem xét. Mặt mũi chân tay đều xước xát hết cả, quần áo cũng bẩn hết thẩy. Em chau mày, mặt buồn buồn thầm nghĩ hắn đã vì mình mà ra nông nổi này.
Còn hằn vừa nghe nhắc đến mình thì trấn tỉnh tinh thần, đáp lại lời Kamui.
" Tao thấy con nhóc bị một đám vây quanh định giở trò nên đến kéo ra thôi"-hắn thản nhiên biểu hiện như chuyện cuộc hỗn chiến vừa nãy như không
" Cảm ơn vì đã bảo vệ em gái tao"
" Được rồi"
Hắn định xoay người đi thì bị em gọi lại.
" Anh gì ơi!... để tôi sát trùng vết thương của anh...bị thương hết rồi"-lí nhí nói
" Thôi không cần chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi"
Cười hề hề rồi xua tay từ chối, mấy vết thương này không làm khó anh được nhưng thấy anh mắt lạnh giá của Kamui như thầm nói ' cứ làm theo lời em ấy đi' cộng thêm gương mặt khắt khoải của em nên cũng không còn lựa chọn nào khác, đành rút chân lại rồi để em lôi đi tìm dụng cụ sát trùng.
Không thông thạo đường ở đây nên em chật vật tìm kiếm mới ra được phòng y tế. Nói chung nơi này cũng không khá khẩm hơn những nơi khác là bao nhưng dù sao cũng tìm được thuốc sát trùng và băng gạt rồi nên không than thở thêm. Anh trai lúc nãy nói rằng khi nào xong thì dẫn em đến nơi của băng Rao vậy nên cũng đã đi trước, anh không quá lo rằng tên điên này sẽ làm gì hại đến em vì anh biết tên này đơn thuần và cũng vừa bảo vệ em khỏi bọn du côn thế cũng an tâm phần nào rồi.
Vừa đi vừa kéo hắn theo, ngó nghiêng xung quanh, ngây ngô nắm lấy tay hắn mà kéo, cái cảnh một bé dắt một lớn đi trong buồn cười không thể tả. Binzo nhìn nhìn vào khoảng tay em nắm cũng mặc kệ, cảm thấy tay mềm mềm êm ái cũng nhỏ gấp đôi tay hắn thế nên cái tay nhỏ xíu đó chỉ nắm được mỗi hai ngón tay này chỉ vậy mà khiến hắn cười cười trong suốt quản đường đi. Dường như chính hắn cũng không để ý biểu hiện khác lạ của bản thân.
" Tôi là Akai Kamui, còn anh?"
" Binzo, năm ba"
" Vậy anh là bạn của anh trai em hả?"
"...đổi xưng hô nhanh vậy?"
" He"
" Không hẳn, tôi và hắn cùng băng với cũng không nói chuyện gì nhiều Úi! Úi! Úi! nhẹ thôi"
" Ơ ơ em xin lỗi, lỡ tay lỡ tay"
" Lỡ tay như thế mãi chắc chết quá"- hắn cũng bất lực càu nhàu vết thương
" Xùy! không phải vừa nãy bảo là ' chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi' sao?"
Binzo không cãi được gì nữa, ngoan ngoãn đưa mặt cho em chấm thuốc. Cả hai cú đè nhau ra một người la một người thoa hồi lâu, nói hết chuyện trên trời dưới biển. Ban đầu em có e dè với hắn nhưng càng nói càng thấy hắn không nguy hại gì cho mình lại còn rất hợp. Cứ cười đùa như vậy bỏ quên luôn cả anh trai em.
" Chưa từng thấy ai bám anh trai như nhóc vậy đâu"
" he, em thật sự rất thương anh ấy"-ngại ngùng nói
Kể từ hôm đó hai con người này bám lấy nhau như bạn bè lâu năm dù tính cách trái ngược. Em thì hay ngại, nói chuyện thì lí nhí dôi khi nghịch ngợm, hắn thì tùy tiện, nóng nẩy và điên nữa vậy mà va phải nhau cứ thế mà buông chuyện suốt ngày nhưng thương chỉ xoay quanh những câu chuyện của Binzo khởi xướng. Cũng vì thế em bỏ quên bén đi lý do em đến đây để làm gì, Kamui thì bị giành mất em gái nên chỉ biết ngậm đắng muốt cay trách không thể tách cả hai ra.
__________________________________
Từ ngày kết thân với hắn em như có một người vệ sĩ bên cạnh chẳng ai dám đụng đến được sợi tóc nào của em cả, nếu có kẻ dám gây sự thì Binzo đã sẵn bảng tính máu chiến lại tẩn cho chúng một trận ra ngô ra khoai.
Một tên tùy tiện, điên điên như hắn lại dần thích nghi để thích hợp với hoạt động của em, kể cả có bị lôi đi đến những nơi như thư viện, tiệm bánh,...thì cũng đi.
" Mấy chỗ này chán chết sao nhóc thích thế? còn mấy cái bánh ngọt nữa, thấy thôi cũng thấy kinh rồi"
" Em thích mà "
Chê lên chê xuống nhưng đứng chờ bánh cùng em đến 1 tiếng liền, rồi lần nào như lần náy đều mua cho em bánh ngọt rồi mới nói chuyện sau.
____________________________________
Vừa đi đến cổng, Binzo đã ngứa hết cả tai vì mấy bọn trong trường cứ xì xầm gì đó, nhưng có vẻ là về hắn vì chúng cứ nói hồi lại quay lại nhìn hắn với vẻ mặt cợt nhã vô cùng.
" Chúng mày muốn gì đây? muốn ăn đấm sao? muốn nói gì thì nói trước mặt tao này!"
" Có chuyện gì đâu mà căng lên thế, tụi tao chỉ đang nói về chuyện mày dạo này có bạn gái thôi"
" Bạn gái?! ai bảo với chúng mày đấy hả?"- hắn xựng cổ lên và nghe khá bất ngờ hắn nào có bạn gái gì
" Akai đấy, đừng có chối, tụi tao thấy ngày nào chúng bây cũng hẹn hò rất ngọt ngào mà hahaha, ai cha con nhỏ đó đáng lí ra nên cho tụi tao mới phải sao lại đâm đầu vào thằng đần như mày vậy nhỉ?"
Nghe chúng nói về em một cách như vậy, hắn không màng bản thần liên xong đến đấm cho tên đấy tới tấp, Binzo gần như không còn giữ được bình tỉnh, hiếm khi thấy hắn đánh nhau với chúng chỉ vì một câu nói thế này.
Thấy hỗn loạn, Mercy và Kamui liền đến cang ngăn cuộc chiến, kéo được cả hai ra là cả một vấn đề khi Binzo còn máu hơn thường ngày làm cho hai người cũng bất ngờ.
Sau khi được lý do thì hai người họ cũng không biết bình luận gì cho đáng. Kamui cũng nóng mặt khi biết những lời chúng thốt ra với em gái, thế cũng định đi tẩn cho chúng thêm lần nữa, may mà có Mercy và Yamaguchi cảng lại kịp.
" Tỉnh táo lại đi Kamui! một mình thằng Binzo là đủ lắm rồi!"- Yamaguchi mất kiên nhẩn mà quát lớn
" Chuyện của bọn chúng tao sẽ giải quyết sau, hai đứa bây tỉnh táo lên đi"
Sau vụ này Kamui cũng chủ động đi theo em sợ em bị cái bọn ngáo đấy làm hại, không tình nguyện lắm nhưng em cũng phải để anh trai đi theo, cũng phải vì em đã quen với Binzo bỏ quên anh trai mất tiêu rồi nên thấy thiếu thốn vô cùng. Anh cũng vì lời đồn lời đồn đoán rằng cũng Binzo hẹn hò yêu đương nên thừa cơ hội gắng tách hai người ra.
Bên Binzo không cạnh em hắn phải nói là bứt rứt vô cùng, xoay vòng với cái lời đồn Akai và hắn hẹn hò. Chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ như bây giờ, hắn thừa nhận bản thân không vì lời đồn đó là tức điên mà còn
thấy vui vui nhưng lại đau đầu vì liên tục nghĩ đến em không ngớt. Cứ nghĩ đến thì tim cứ giật thót lên đập mạnh liên hồi, rồi lại thấy em vô cùng tận. Hắn còn chẳng biết cái cảm giác kì quái này là gì còn tưởng mình bị bệnh tim mất rồi, thế mới đánh liều mà đi hỏi Mercy.
"..."
" Sao mày cứ im lặng thế hả? trả lời tao đi Mercy, tao đang bị cái gì thế?"
" ... mày cũng biết thích ai đó sao?"
" Mày đang nói cái gì thế?"
" Mày thích người ta mà không biết luôn sao!? không ngờ mày đần đến mức này.."
" THÍCH CÁI GÌ CHỨ, MÀY CỨ ÚP MỠ NHƯ VẬY SAO TAO BIẾT ĐƯỢC ĐÂY"
" Đó là thích, là mày đang thích Akai"
"..."
Dường như câm nín, thì ra cái cảm giác này là thích. Cái cảm giác luôn muốn bảo vệ, luôn muốn chờ em đứng lựa bánh ngọt, luôn để em nắm tay kéo xềnh xệch trên hành lang, muốn nghe và luôn nghe hàng tá chuyện trên dời mà em kể, muốn nghe em càu nhàu khi đánh nhau,... thật ra là thích em đến như vậy mà không hề nhận ra. Chắc do quá chìm đắm trong cuộc sống của em mang lại lại chẳng màng gì nữa rồi.
___________________________________
Đã hai tuần kể từ ngày hai người tách ra, thây nhau chỉ chào vài cái rồi em lại bị lôi đi. Thêm rằng khi biết tình cảm này của bản thân, hắn thấy em tim liền giật thót đập mạnh không kiểm soát, hồi hộp mong chờ lời chào từ đối phương. Không ngờ tên điên điên, ngông cuồn như vậy có ngày lại bị một cô nhóc trên cơ.
Đếm xuống, hắn trằn trọc không thể nhắm nỗi mắt , vò đầu bứt tóc vì hình ảnh của em cứ vòng vòng trong tâm trí.
" Trời ạ, tôi nhớ nhóc quá...."
Ôm đầu rồi, hạ mình mạnh về phía giường.
" Không biết giờ nhóc đang làm gì nhỉ?"
Không biết hắn nghĩ gì khi vừa hỏi vu vơ nhưng mà giờ lại đứng ngay trước cổng nhà của người ta. Ngơ ở đó một lúc. Thật ra hắn không phải mấy tên biến thái leo vào nhà người thương mà phá quấy, chỉ đứng đấy ngóng lên của sổ mà cho rằng đấy là phòng em. Bỏng trời xui đất khiên em mở cửa hóng gió trời đêm nên hai ánh mắt chạm nhau. Em im lặng hắn cũng im lặng, cả hai chìm trong khoảng không gian tỉnh lặng vô cùng vì biết nói gì khi đêm 12h khuya có người đứng ngóng lên cửa sổ phòng mình, cũng may vì cả hai đền thiết chứ nếu không em sẽ la toáng lên mất.
" Tôi lên được không?"
"...ể?"
Chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh như chớp trèo lên tới cửa làm em toát hết cả mồ hôi vì hoảng.
" Nè nè anh đến đây làm gì vậy? đừng có tự ý leo vào phòng em thế chứ tên biến thái này!"
" Tôi nhớ em! tôi không biến thái!"
"..."
Em như khóc cạn nước mắt trong tâm mất.
" Anh nhớ nhưng có cần đến tận nơi lúc 12h khuya để thăm em không"
" Tôi nhớ em không ngủ được"
"..."
Thấy hắn thật lòng lắm nên em kéo hắn vào trong, đứng ngoài ban công giờ này lâu thì chắc sẽ cảm cho coi. Để Binzo gối đầu lên đùi mình rồi xoa xoa cái đầu lúc nào cũng rối tung lên của hắn, còn hắn thì sung sướng rồi, êm ái mà nằm.
" Nhớ em đến vậy sao?"
" Ừ "
" Anh trai em lo lắng cho em nên cứ ở cạnh chăm cho em suốt, nên không thể nói chuyện với anh nữa, bao lâu rồi ta, hai tuần rồi thì phải"
" Vì cái tin đồn đó..."
" À! Có nghe thấy rồi, em không để tâm đâu đừng lo"
Nghe đến đây có chút hụt hẩn, em không bận tâm là em không có tình cảm gì với hắn sao.
" Tôi thì có đó"
" Hở? anh thấy khó chịu khi họ loang tin hai đứa mình hẹn hò sao?"
" Thấy vui thì đúng hơn"
" Anh nói sao?"- như em không tin vào tai mình còn tưởng mình nghe nhầm
" Tôi nói tôi rất vui vì khi họ nói chúng ta đang hẹn hò"
Bất ngờ ngồi dậy khiến em mất thăng bằng và bất ngờ không phản ứng kịp, bị hắn áp trán sát mặt bắt ép đối diện với hắn. Quá gần nên em ngượng đỏ hết cả mặt.
" Vì tôi thích nhóc nên tôi thấy vui"
Nghe xong tai lùng bùng hết cả lên, mặt vừa nóng vừa đỏ, sát như vậy em làm sao mà nghe nhầm, nghe rõ mồn một từng lời tỏ tình kia. Vội đây mặt hắn ra rồi quơ quơ tay lúng túng ngơ ngơ như con ngốc.
Trời ạ em cũng thích hắn, cái tên điên này, cũng như hắn vậy chỉ biết mình thích đối phương khi cả hai xa nhau thôi, nói chung nhận xét thì ngốc hết thuốc chữa. Nghe mấy ngời nhung nhớ đó trái tim em xốn xao ngô cùng giờ lại tỏ tình đột ngột vậy còn tưởng mình ngủ mơ tới nỗi quá chân thật.
" Tôi rất thích nhóc"
" Thích nhóc lắm đó"
Thấy em không trả lời mà lại múa may như vậy nên hắn cứ lặp đi lặp lại và cô ghé sát em để cho em nghe rõ.
" Được rồi Binzo!"- em khẻ nói rồi đẩy ra thêm lần nữa
" Em không thích tôi sao?..."
Ánh mắt dần đượm buồn lần đầu tiên nhóc con này thấy hắn có biểu tình như vậy nên chắc nịch rằng những lời này không phải đùa, em thật hắn rất nhiều nên liều mạng hét lớn.
" EM CŨNG THÍCH ANH!"-nói rồi ôm gối che đi gương mặt ngượng ngịu của bản thân đi
"...vậy chúng ta hẹn hò nhé?"
Cười tít mắt xoa lấy đầu người thương nhỏ đang vùi mặt vào gối lộ ra vành tai ửng đỏ hồng đang yêu.
" Nào trả lời tôi đi nhóc, đừng có vùi mặt vào gối nữa"
" Vậy hẹn hò...hai chúng ta hẹn hò"
Nhận được sự đồng ý, cái gánh trong lòng cũng được gỡ bỏ, mà còn sao hạnh phúc hơn khi em cũng đã thích hắn từ lâu.
' Rầm'
Chợt cánh cửa phòng bật mở mạnh bạo, là Kamui, mặt anh đăm đăm sát khí tay cuộng thành nắm đấm lao đến Binzo.
Tối đó từ hạnh phúc với lời tỏ tình và cũng là màng không biết nên khóc hay nên cười khi hai người một à anh trai một bên là người yêu lao vào đấm nhau như giã gạo.
____________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com