jjk 2
tuần này em đi học lại, bài vở được jungkook chép giúp em từ a-z rất kĩ lưỡng và khéo léo, anh vẫn thế, vẫn cứng đầu không nghe em nói, hôm nay vẫn là hộp sữa vị em thích nhất trong học bàn em.
...
sao đã tiết 3 rồi vẫn không thấy anh nhỉ? chắc do bận gì nên không đến trường, em cũng không muốn quan tâm lắm vì chỉ muốn nhanh nhanh quên đi anh.
...
đã sang ngày thứ năm rồi jungkook vẫn không đi học, em thật sự lo lắm, có bao giờ anh nghỉ nhiều đến thế này đâu? em buộc phải sang lớp hỏi sihna cho ra lẽ.
sihna -" ủa mày không biết gì à ?"
sajul -" biết gì ?"
sihna -" từ hôm đưa mày nhập viện thì bệnh jungkook tái phát lại cũng nhập viện cấp cứu gấp đến giờ tình trạng chưa hẳn là khả quan, từ hổm giờ chắc là nó nhờ ai đưa sữa cho mày nữa "
sajul -" cậu ta bệnh gì? sao tao không biết ?"
sihna -" ơ? nó bị viêm phổi hơm 2 năm rồi đó, nhưng không chịu nằm viện nên nó cứ để bệnh tái phát liên tục "
sajul -" sao..sao cậu ta không nói với.."
sihna -" tao nghĩ về vấn đề này mà jungkook dễ dàng buông bỏ mày, lát học xong đến bệnh viện Seoul thăm nó đi, nó hôn mê vẫn chưa tỉnh "
sajul -" tao... không muốn đến "
sihna -" kim sajul, mày có phải người bạc tình bạc nghĩa thế đâu ?"
sajul -" trường sắp đóng cửa rồi, tao về trước "
em bước ra về, đằng sau sihna chỉ biết thở dài.
em nói em không muốn dính líu đến anh nữa, nhưng anh biết gì không jungkook? em vẫn bộ đồng phục cấp 3 chạy nhanh đến bệnh viện Seoul tìm anh đó thôi.
sajul -" cho em hỏi bệnh nhân jeon jungkook ở phòng nào vậy ạ ?"
y tá -" phòng chăm sóc đặc biệt số 103 tầng 4 ạ "
sajul -" em cảm ơn "
em vội vã chạy nhanh đến thang máy lên tầng 4 trong lòng không khỏi lo lắng, hai bàn tay em vì thế báu chặt vào nhau, đến tầng em chạy tìm phòng 103
99
100
101
102
103
đây rồi!
em đứng trước cửa phòng nhưng vẫn không đủ can đảm để gõ cửa, ngậm ngùi vài phút em thở một hơi gõ cửa.
cốc cốc cốc..!
có người mở cửa rồi, là một chị gái, rất xinh...
somi -" em là..? "
sajul -" em là sajul, bạn học của jungkook "
somi -" kim sajul? em là bạn gái của jungkook ?"
sajul -" tụi em..chia tay rồi ..."
somi -" à chị xin lỗi, chị là jeon somi - chị gái của jungkook, em vào đi "
sajul -" cảm ơn chị "
bước vào phòng, nhìn dây chằng chịt vây quanh anh làm lòng tôi thắt lại.
somi -" em ngồi đi "
sajul -" à vâng ạ "
somi -" chị biết mọi chuyện về hai đứa, nhưng không ngờ là hai đứa đã chia tay rồi "
sajul -" jungkook kể cho chị sao ?"
somi -" đúng vậy, suốt 4 năm bên em nó ngày nào cũng như tên ngốc suốt ngày cười mãi "
sajul -" ..."
somi -" chị muốn kể cho em nghe mọi chuyện, chị không muốn em hiểu lầm nó nữa "
sajul -" hiểu lầm ?"
somi -" em muốn nghe mọi chuyện không ?"
sajul -" em nghe..."
somi -" thời gian jungkook yêu em đến năm thứ 3 thì bệnh nó trở nặng hơn, dù có thể phẫu thuật nhưng phải ra nước ngoài điều trị, thằng bé không muốn rời khỏi em, sau khi chị khuyên, chị cũng không biết nó đã làm cách như thế, khi chị hỏi nó nói làm vậy chỉ muốn em hết yêu nó và tìm người khác tốt hơn "
somi -" hai đứa chia tay bao lâu rồi ?"
sajul -" gần 3 tháng ạ "
somi -" ra vậy, 2 tháng gần đây nó thở rất khó khăn phải thở bằng máy, nhập viện không đếm xuể, chị thấy nó rất buồn, trong cơn mê man luôn gọi tên em, hôm nào cũng dặn con bé sihna mua giúp nó hộp sữa cho em mỗi sáng, khó khăn nhắn tin rồi nhờ chị gọi thức ăn cho em "
somi -" bác sĩ nói...tỉ lệ sống sót của jungkook chỉ còn 57% "
sajul -" chị cho anh ấy phẫu thuật đi..."
somi -" em không sợ thằng bé quên đi em hay xa em khoảng thời gian dài sao ?"
sajul -" còn hơn là em mất anh ấy mãi..."
somi -" vậy...em nhớ giữ gìn sức khỏe chị đi gặp bác sĩ nói về vấn đề này "
sajul -" vâng chị "
chị ấy rời khỏi phòng em mới can đảm ngồi gần anh hơn, nắm lấy đôi bàn tay của anh xăm lên tên em, hình xăm năm ngoái cả hai cùng đi xăm cùng nhau, xăm lên tên của đôi ta.
nước mắt em rơi tên dòng chữ "ilsjf" trên đôi bàn tay anh.
" ilsjf là gì thế anh ?"
" ngốc thế không biết, là i love sajul forever đó "
" uầy, sến quá à, chú xăm cho con chữ iljkf luôn nha chú "
" con bé thật tình "
em chỉ biết cười chua chát, chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, chỉ biết chờ mong anh tỉnh dậy, chỉ mong nếu may mắn ta sẽ không lạc mất nhau, vì em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
sajul -" jeon jungkook, em kể chuyện cho anh nghe nhé ?"
sajul -" có cô gái yêu một chàng trai 4 năm, cùng nhau từ lớp 8 đến lớp 12 hứa sẽ học cùng trường Đại học, sẽ tốt nghiệp cùng nhau, đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió nhưng cuối cùng chàng trai ấy giấu cô ấy biết bao nhiêu chuyện, khi cô ấy biết được thì chàng trai chẳng thèm mở mắt ra nhìn cô ấy nữa, nếu như anh ta tỉnh dậy liệu cô gái ấy còn giám yêu lại anh ta không? cô ấy có dám yêu một người giấu mình bao nhiêu không anh ?"
sajul -" em biết em kể chuyện không hay bằng anh, nhưng jungkook à em xin lỗi vì chỉ nhìn mọi chuyện từ một phía, hy vọng sau này anh tỉnh lại anh sẽ quên mọi thứ về em, ăn sẽ kết hôn với người con gái yêu anh hơn "
sajul -" jeon jungkook, em xin lỗi "
em lấy điện thoại ra gọi cho anh hai.
sajul -" em đồng ý sang Ý học cùng anh hai, sau kì tốt nghiệp em sẽ đi ngay "
seokjin -" được rồi, chúng ta sẽ sang định cư cùng ba mẹ "
sajul -" vâng..."
em tắt máy, cảm giác tội lỗi bao bọc lấy cõi lòng em, em ngồi xuống viết một lá thư rất dài rồi gấp lại cất vào bao thư rất đẹp, em viết thêm giấy note xanh bên cạnh rồi rời đi.
" sau này khi jungkook có nhớ lại mọi chuyện hay tỉnh lại, chị đưa giúp em cho cậu ấy lá thư này
sajul "
lúc em vừa bước đi ra khỏi căn phòng ấy, ngón tay anh bỗng cử động...
4 năm sau
em giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, em tốt nghiệp đại học có tiếng rồi vào ngay công ty của gia đình có trụ sở ở Ý làm, em sống rất tốt chỉ là hôm nào em cũng nhớ đến anh...
jeon jungkook anh đã yêu ai chưa?
seokjin -" julie, em cũng 22 tuổi rồi anh biết em còn yêu jungkook sao em không quay về tìm nó ?"
sajul -" anh hai em rời đi lâu thế này chắc cậu ấy cũng đã có một nửa còn lại rồi "
seokjin -" vậy em định độc thân đến già sao ?"
sajul -" em với anh cùng độc thân "
seokjin -" xin lỗi chứ anh mày hơi bị nhiều người theo nha "
anh hai em vẫn thế, vẫn muốn em vui lên phần nào từ bao chuyện khiến em sụp đổ, nhưng chỉ một chút em lại buồn...
seokjin -" đến trung tâm mua sắm với anh đi "
sajul -" ơ em có thiếu cái gì đâu ?"
seokjin -" anh mày cần đồ ăn, đi đi anh mua mỹ phẩm cho "
sajul -" anh nói đấy nhé "
em cười tít mắt đưa ngón út ra, seokjin cũng ngoắc tay với em.
seokjin -" cười thế này phải xinh hơn không, đi thôi "
sajul -" ơ mặc bộ vest này đi luôn hả ?"
seokjin -" quên quên, đi thay đồ đi "
....
sajul -" anh mua gì nhiều thế hả ?"
seokjin -" anh đẹp trai anh có quyền "
sajul -" rồi rồi "
em đi lòng vòng tìm mứt dâu, đến quầy kệ mứt lại cao quá em nhón mãi chả tới, bỗng có một người lấy giúp em.
-" của em đây "
sajul -" à cảm ơn "
-" bỏ đi lâu như thế không phải đến giọng nói của anh em cũng quên đấy chứ ?"
giọng nói này...rất quen...
jungkook?
em quay lại nhìn, là jungkook anh ấy ở trước mặt em, theo lý trí em nhanh chạy đi nhưng jungkook nhanh tay bắt em lại.
jungkook -" anh và em có thể nói chuyện với nhau được không ?"
sajul -" à ừ "
julie 🦋
em gặp 1 người bạn, anh về trước đi nhé
world wide handsome 🐋
đi cẩn thận, nhớ về sớm ăn tối
julie 🦋
dạ
sajul -" đi "
jungkook -" đến con sông gần đây nhé ?"
sajul -" sao cũng được "
em cùng anh đi đến con sông gần đó, dù gần trung tâm thương mại nhưng nó rất yên tĩnh, đứng cạnh anh lòng em rạo rực và cảm giác khó tả.
jungkook -" em sống tốt không ?"
sajul -" ừ tôi vẫn sống tốt "
jungkook -" anh cũng vậy, sống rất tốt chỉ là thiếu thốn rất nhiều "
sajul -" thiếu gì ?"
jungkook -" thiếu em "
sajul -"..."
jungkook -" từ khi anh tỉnh dậy em chưa lần nào đến thăm anh, đến khi somi noona nói em đã rời khỏi Hàn Quốc rồi anh cảm thấy như mình thật sự mất em "
jungkook -" anh đi mọi nơi tìm em, rồi nhớ ra em từng nói gia đình em định cư ở Ý nên anh đến đây "
sajul -" nếu muốn nói mấy chuyện này thì tôi không rảnh để nghe "
em dối lòng quay lưng đi, một lần nữa anh giữ tay em lại.
jungkook -" cho anh hỏi một câu..."
jungkook -" kim sajul "
jungkook -" em còn yêu anh không ?"
em đứng hình, yêu anh? tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, em còn yêu anh rất nhiều.
em không muốn trả lời em chọn cách im lặng.
jungkook -" em không trả lời cũng không sao, kim sajul em sống tốt nhé giây phút cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em rồi "
sajul -" giây phút cuối cùng ?"
jungkook -" à không gì..."
sajul -" trả lời tôi? giây phút cuối cùng ý anh là gì hả ?"
jungkook -" mai anh về Mỹ tiếp tục điều trị bệnh, hy vọng sẽ qua khỏi để sau này được em mời dự đám cưới của em nữa chứ "
sajul -" anh chưa dứt bệnh ?thế sao lại đến đây?"
jungkook -" vì một chút hy vọng nhỏ nhoi là tìm được em, giờ thì được rồi anh về trước, nhớ tìm người yêu em thật lòng nhé "
jungkook -" anh yêu em, sajul "
lần này anh mạn phép hôn lên trán em nhẹ nhàng, em không từ chối cũng không thể làm gì, cách anh cười chua chát rồi quay lưng, em nhận ra tấm lưng anh gầy gò cô đơn, gương mặt anh hốc hác đi nhiều...
sajul -" jungkook..."
nghe tiếng em âm thầm gọi tên mình, anh im lặng một hồi rồi quay lại.
sajul -" em yêu anh "
cả hai đều cười, một nụ cười hạnh phúc.
dưới ánh trăng ấy anh một lần nữa mang em về bên anh
jungkook -" vậy là anh thực hiện được lời hứa ở tháp Namsan rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com