#5
"mẹ nói gì?"
"mẹ nói, con chia tay gun đi!"
anh bàng hoàng nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa, nét mặt bà vẫn không thay đổi.
"s-sao mẹ biết?" anh run đến miệng lắp bắp.
"mẹ đã thấy hôm đó con và gun hôn nhau trước cửa nhà" hôn nhau trước cửa nhà? là ngày hôm đó!
cách đây 2 tuần, anh có ẩu đả với một đám người ngoài trường, do họ ỷ đông hiếp yếu nên anh bị thương khá nhiều, chân anh bị đau và khó đi đứng nên cậu đã diều anh về nhà. "cảm ơn em nhé, vì đã đưa anh về" anh nói khi đã tới nhà mình. "hứa với em là đừng đánh nhau nữa nhé, hôm nay anh bị nặng lắm đó" mặc dù anh bị thương nhưng cậu lại là người nhõng nhẽo, anh xoa đầu cậu, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. "anh hứa rồi đó" anh cười đắc ý mặc cho đang bị cậu đấm yêu vào ngực. anh và cậu cười nói vui vẻ, mà không hề hay biết có một ánh mắt đã dõi theo từng hành động của cả hai, và đó là mẹ của anh. sau ngày hôm đó bà đã thuê người theo dõi anh và cậu, và bà đã biết được offgun đã yêu nhau được 1 năm, tất cả những lần đánh nhau của anh đều vì cậu mà có, và mới đây, việc anh phá cửa lớp học cũng là để cứu cậu.
"gia cảnh gun không xứng với con, nếu làm bạn thì không có gì đáng nói, nhưng là người yêu thì mẹ không cho phép" bà nói với vẻ mặt nghiêm túc, mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh.
"con yêu ai là quyền của con, sao mẹ cứ phải xen vào vậy? con không quan tâm gia cảnh của em ấy, chỉ cần con yêu em ấy là đủ rồi!!" anh lớn tiếng khiểng trách lại bà, trước giờ dù bà có nói những lời khó nghe, có la mắng anh như thế nào, anh cũng đều làm ngơ mà bỏ qua, nhưng bây giờ bà đang cấm cản tình yêu của anh, anh không thể làm ngơ được nữa.
"gió tầng nào gặp mây tầng đó, con có yêu cũng phải yêu một người cùng đẳng cấp với mình, và ít nhất người đó cũng phải là con gái, đừng để người đời dị nghị gia đình mình không có mắt." bà đứng dậy, đi đến trước mặt nói với anh. nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, bà càng muốn dạy dỗ đứa con này thêm. "con biết mà, trước giờ có chuyện gì mẹ quyết định cho con mà không tốt đâu, lần này lại nghe lời mẹ nhé? chia tay sẽ tốt cho con, cho gia đình mình nữa, con ngoan sẽ làm theo lời mẹ mà, đúng không?" bà vừa nói vừa vỗ vai anh, off nhất thời không thể nói được gì, bà cứ thế rời đi để lại anh với đống suy nghĩ đang đảo lộn trong đầu.
mẹ anh nói đúng, trước giờ những việc anh làm, con đường anh đi đều được mẹ vạch sẵn, cũng nhờ mẹ anh chọn cho anh thi vào trường cấp ba này mà anh mới gặp được cậu. ba anh mất vào lúc công ty đang trên đà phát triển, mẹ không có nhiều kinh nghiệm phải vào thay ba quán xuyến chuyện công ty, cuộc sống sung túc đủ đầy của anh bây giờ cũng do một tay bà gầy dựng, bà luôn muốn anh trở thành một người như ba, vững trãi, trưởng thành, bản lĩnh và luôn vâng lời bà.
nhưng đây là tình yêu của anh mà? anh yêu ai là quyền của anh, sao phải vì người khác mà từ bỏ? anh không chấp nhận, anh yêu cậu, anh muốn bên cạnh cậu đến lúc bạc hai mái đầu. là con trai thì sao? yêu đồng giới thì sao?
...
"offjumpol? anh sao vậy? anh uống say à?" gun lo lắng cho người đang say đến đứng còn không vững kia. cậu nhận được cuộc gọi của anh khi trời đã sụp tối từ lâu, anh muốn gặp cậu, rồi đưa địa chỉ khách sạn cho cậu đến, đến nơi thì chỉ thấy anh đang vội chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để nôn thôi.
"này sao anh uống nhiều thế hả? rồi sao lại đến đây mà không về nhà? rồi cái tin nhắn có chuyện không ổn của anh là thế nào?" cậu hết thắc mắc chuyện này rồi lại đến chuyện khác, chỉ có một buổi không gặp mà anh đã thành ra thế này, thật không thể không khiến cậu lo lắng.
"a-anh không muốn.. không muốn về nhà" anh nắm chặt lấy tay cậu, như muốn tìm một điểm tựa an toàn.
anh chui rút vào lòng cậu, hít lấy mùi hương nước xả vải quen thuộc. tay đỡ sau gáy cậu, kéo cậu đến hôn lên môi, anh mạnh bạo khuấy đảo miệng cậu, không cho cậu một giây phút nào để thở, tay không tự chủ mà sờ soạng, luồn vào trong áo cậu, vài chiếc cúc áo đã được mở ra, cậu thấy lạ, lạ lắm. anh hôm nay không giống anh thường ngày, anh như đang trói buộc cậu, không cho phép cậu thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu đánh vào lưng anh, cố đẩy anh ra nhưng dường như anh không để tâm, đè cậu ngã xuống giường, dời cái hôn mạnh bạo xuống cổ, anh để lại vài dấu hôn trên chiếc cổ trắng nõn ấy.
"này! dừng lại!"
"em nói là dừng lại!!"
*chát* tiếng tát điếng người phát ra khi tay anh vừa sờ vào mông cậu. cậu sợ. anh nhất thời bình tĩnh, như đã tỉnh rượu, nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cậu anh biết mình đã sai rồi. khoé mắt đỏ ao, mũi cũng cay xè, anh gục xuống vai cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng đây là lần thứ hai cậu thấy anh khóc. so với lần đầu tiên, lúc anh kể về người ba đã mất của mình thì có lẽ chuyện lần này đã khiến anh đau buồn rất nhiều. cậu ôm lấy anh, tay vuốt lưng vỗ về. một offjumpol lúc nào cũng tươi cười và đầy năng lượng cũng có lúc phải nhường chỗ cho một offjumpol yếu đuối và cần dỗ dành.
cậu đỡ đầu anh nằm xuống gối, đắp chăn cho anh rồi tắt đèn. off ngủ rồi, khóc đến mức chẳng thể mở mắt nổi nữa, anh cần một nơi bình yên hơn là thế giới đầy đau thương này. cậu nằm bên cạnh, nhìn anh thật lâu, có lẽ cậu đã ngầm biết được lí do khiến anh thế này, nhưng bây giờ ngoài việc ôm lấy anh cậu không thể làm gì khác. đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi, tim cậu thắt lại một chút. "thế giới này đáng sợ quá anh nhỉ?" rồi cậu cũng nhắm mắt, cậu cũng muốn đồng hành cùng anh trong giấc mơ.
anh đã kể tất cả cho cậu, từ chuyện mẹ anh phát hiện đến việc có người theo dõi họ, nhưng anh giấu đi những lời mẹ đã nói, đơn giản là vì không muốn nhìn cậu đau lòng.
"anh thật sự yêu em rất nhiều, anh không muốn chia tay đâu" anh cúi mặt, giọng đầy vẻ bi thương. cậu biết bây giờ anh đang buồn lắm, anh không muốn đến cả mẹ cũng ghét bỏ anh như những người ngoài kia, nhưng điều anh không muốn lại đến quá nhanh.
"rồi mọi thứ sẽ ổn mà, không phải anh đã nói anh sẽ đấu tranh sao? đấu tranh vì tình yêu của chúng ta" cậu cười nhẹ an ủi anh, tay nâng mặt anh lên nhìn vào đôi mắt vẫn đượm buồn đó. "em sẽ đồng hành cùng anh, sẽ cùng anh vượt qua khoảng thời gian này, yên tâm nhé!"
"em sẽ ổn chứ? anh biết việc phải nghe những lời cay nghiệt đó không dễ dàng chút nào." off mân mê đôi tay mềm mại của cậu, anh vẫn muốn nắm lấy tay cậu mãi như giây phút này.
"anh nghĩ em dễ bị đánh gục vì lời nói đến vậy à? ít nhất em cũng phải mạnh mẽ để anh dựa vào lúc mệt mỏi chứ" cậu dừng lại một chút, đưa tay đến xoa lấy một bên má của anh.
"hứa với em, dù thế nào cũng đừng che giấu đau đớn, thật không công bằng khi chúng ta đã cười cùng nhau nhưng anh lại khóc một mình."
anh nghe thấy câu nói của cậu, liền ngẩng đầu nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy. đôi mắt cậu chứa đựng cả bầu trời, cho anh thấy ánh sáng của những vì sao hy vọng. anh sẽ đấu tranh, sẽ vì cậu, vì chúng ta mà đấu tranh. tình yêu xuất phát từ hai phía chứ không phải hai phái. ai cũng được quyền yêu, được quyền hạnh phúc.
...
"off, sau khi tan học đến gặp thầy chút nhé!" thầy chủ nhiệm dặn dò rồi rời đi nhường lại lớp cho tiết học tiếp theo.
"thầy gọi em có gì không ạ?" anh bước vào sau khi được sự cho phép của người bên trong, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy.
"em nghĩ thầy sẽ nói gì?" thầy hỏi ngược lại anh, nhưng làm sao anh biết được chứ, trước giờ chỉ khi trường có phong trào gì sôi nổi thầy mới tìm đến anh, mục đích là để lôi kéo các học sinh khác sẽ tham gia phong trào vì nhan sắc của anh.
"thôi thì thầy vào vấn đề chính luôn nhé. em đang quen học sinh gun atthaphan lớp 11C3 đúng không?" thầy thẳng thắn hỏi anh, trước giờ ông ít khi đề cập đến các vấn đề tình ái của học sinh, dù biết anh có vẻ ngoài điển trai, được nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng hỏi anh có người yêu hay chưa. anh điếng người khi nghe thấy câu hỏi của thầy, sao thầy lại biết chuyện đó? và rồi anh bỗng chốc nhận ra, người khiến thầy phải làm vậy chỉ có thể là mẹ của anh.
"đúng. em đang quen gun atthaphan" thầy đã thẳng thắn hỏi, thì anh cũng không ngại trả lời, anh cũng muốn biết mục đích của thầy. không, nói đúng hơn là mục đích của mẹ anh.
"em có sao không?"
"em không sao cả"
"không sao thì sao lại yêu con trai? từ nhỏ không phải em đã được dạy dỗ rằng con trai phải yêu con gái à?"
anh bất chợt đứng hình. con trai yêu con trai thì sao chứ? sao ai cũng cảm thấy kì lạ với chuyện này. vốn dĩ tình yêu là như thế, là sự hoà chung nhịp đập của hai trái tim, sao cứ phải là con gái thì mới được? trong đầu anh nảy ra vô vàn những câu đáp trả gắt gao, nhưng anh không cho phép những lời đó thoát ra, ít nhất thì anh vẫn muốn giữ lại một chút tôn trọng dành cho người thầy này.
"pháp luật không cấm cản thì sao không được quyền yêu con trai vậy ạ? đó cũng chỉ là con người yêu con người thôi" anh cố bình tĩnh trả lời thầy đàng hoàng nhất có thể, vốn tính tình đã nóng nảy, việc kiềm chế lời nói như này thật khó khăn với anh quá.
"mẹ em đã nói với thầy, bảo thầy thay mẹ dạy dỗ lại em. em biết mà, em đang làm việc đi trái lại với quy chuẩn xã hội" mẹ anh đã gọi điện cho thầy từ hôm qua, hỏi về chuyện học hành của anh hiện nay như thế nào, có bỏ bê học hành gì không, rồi bà cũng bập bẹ kể chuyện cho thầy nghe "mong thầy dạy dỗ lại nó giùm tôi, tôi không muốn đứa con trai duy nhất lại thành ra như vậy" nhận được lời nhờ vả của người đóng góp khá nhiều cho trường, ông không thể không nhận lời.
mẹ anh từ lâu đã trở thành một "nhà hảo tâm" mà các giáo viên trong trường luôn ngưỡng mộ. bà thường xuyên đóng góp cho trường những bộ bàn ghế mới, các thiết bị như máy chiếu phục vụ cho học tập, còn không quên gửi thực phẩm đến cho canteen thường xuyên thay đổi thực đơn, tất cả là vì muốn anh được học tập trong môi trường tốt nhất.
__________________
chap này được viết trước khi bố của chú mất vài ngày, mình không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế. dù hơi muộn nhưng mình muốn chia buồn cùng gia đình chú một lần nữa. 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com