#7
"anh phải đi du học Mỹ" anh buồn bã nói khi đang dựa vào vai cậu. tối qua sau cuộc to tiếng của off và mẹ, mẹ anh đã âm thầm đăng ký cho anh du học ở một trường danh tiếng tại Mỹ. bà đã rất nhiều lần luyên thuyên về ngôi trường đó, nào là trình độ giáo dục cao, nào là cơ sở vật chất tốt, nào là nhiều con nhà giàu cũng học ở đấy, bà muốn anh được học trong một môi trường tốt để sau này tiếp quản công ty. nhưng anh biết, lý do thật sự bà muốn cho anh đi du học là để tách anh và cậu ra.
"mẹ anh ghét em lắm nhỉ?" cậu xoa lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng hỏi anh một cậu mặc dù bản thân đã biết câu trả lời.
"xin lỗi vì đã để em phải chịu uất ức như vậy. anh sẽ tìm mọi cách để chúng ta tiếp tục được bên cạnh nhau, anh yêu em nhiều lắm" anh hôn lên tay cậu khi vừa nói dứt câu. mặc dù nói như thế nhưng cả hai đều biết việc này không hề đơn giản. mẹ anh là một người độc tài và cổ hủ, bà vẫn giữ những tư tưởng xưa cũ như trọng nam khinh nữ hay yêu đồng giới là sai trái. bà luôn xem trọng đồng tiền hơn bất cứ gì khác, bà luôn muốn anh phải tiếp xúc với những người giàu có, những người như thế mới cùng đẳng cấp với gia đình bà. nhưng bà không biết được rằng anh yêu cậu là thật lòng, là cảm xúc từ trái tim, hoặc có thể là bà biết, nhưng bà không chấp nhận.
"gì vậy?" gun giật mình nhìn xuống tay, tay trái của cậu đang có một chiếc vòng bạc lấp lánh, là anh đeo vào cho cậu lúc cậu không để ý. chiếc vòng bạc PNJ đắt đỏ này chắc phải mất mấy tháng làm thêm cậu mới có thể mua được, nhưng đối với anh đó chỉ là con số nhỏ thôi. điều đó vô tình cho cậu thấy được rằng khoảng cách giữa anh và cậu rất xa, giống như cỏ dại và bầu trời vậy.
"cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã cùng anh đi đến ngày hôm nay, chiếc vòng này xem như là anh cầu hôn em có được không?" anh nhẹ nhàng bày tỏ, khoảnh khắc này cậu muốn dừng lại mãi mãi. ước gì mẹ anh chấp nhận, ước gì người đời không lời ra tiếng vào, ước gì anh yêu cậu mãi mãi, những điều ước mà cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng cậu vẫn muốn ước.
"em đồng ý" cậu nở nhẹ nụ cười, cái nụ cười dù lần nào nhìn thấy cũng đều làm anh mê mẩn như lần đầu tiên. đây chính xác là cuộc sống mà anh và cậu mong muốn, cầu hôn nhau rồi cùng sống đến trọn đời. anh đến gần, hôn nhẹ lên môi cậu, liền bị cậu đẩy ra.
"này! ở đây nhiều người lắm đấy" cả hai đang đứng ở công viên, do quá mệt mỏi với những lời chê bai, kì thị nên offgun muốn rủ nhau thả hồn vào hoàng hôn một chút. anh cười đắc ý lại hôn tiếp mấy cái vào môi cậu, đến mức này rồi anh không còn lo ánh mắt của người ngoài nữa, anh chỉ muốn tận hưởng thời gian bên cạnh cậu thế này thôi.
...
"mẹ! mẹ dẫn gun đi đâu vậy? mẹ định làm gì em ấy vậy hả!?" anh gằn giọng, từng chữ thốt ra đầy vẻ đay nghiến. hôm nay anh có hẹn với cậu cùng đi ăn trưa, nhưng khi tan học anh đến lớp tìm thì không thấy cậu nữa, rồi nhận được tin nhắn của mẹ anh rằng bà đang ở cùng gun.
"con cất cái giọng hỗn láo đó vào đi, mẹ chỉ dẫn gun đi ăn trưa một chút thôi, con đi ăn một mình đi nhé" bà nói rồi tắt máy không cho anh cơ hội trả lời, sau đó là rất nhiều lần máy bà đổ chuông, anh không ngừng gây rối làm phiền bà, bà đành tắt nguồn điện thoại.
"chắc con cũng biết lí do cô gặp con là gì, đúng không?" giọng nói trầm lặng đầy vẻ quyền lực của bà làm cậu có chút lạnh sóng lưng.
"dạ, con biết"
"vậy thì chia tay off đi, cô sẽ cho con một số tiền coi như cảm ơn khoảng thời gian qua con đã chăm sóc cho off thay cô" bà vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ATM. cậu nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn bà, nhẹ nhàng đẩy tấm thẻ về lại phía của bà.
"con xin lỗi nhưng con không thể. con yêu off và anh ấy cũng yêu con, chúng con chỉ đơn giản là yêu thôi, không làm hại gì đến ai nên chúng con không chia tay đâu ạ" cậu mạnh dạn từ chối bà. sợ mẹ anh thì có sợ, nhưng cậu vẫn can đảm chống lại bà, tình yêu của cậu không sai trái, cậu sẽ bảo vệ nó tới cùng.
"con biết mà, hơn 1 tháng nữa thôi là thằng off nó đi du học rồi, con cũng phải xa nó, yêu xa sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi, con cũng có tiền đi du học giống nó đâu mà cố chấp làm gì con nhỉ?" lời nói của bà đầy vẻ mỉa mai. cậu cảm thấy lòng tự trọng đang bị chà đạp nặng nề, sao một người giàu có, vẻ ngoài lịch sự đàng hoàng lại có thể nói ra những lời như vậy?
"con biết cô thương con mình, nhưng con cũng thương anh ấy, tụi con sẽ cùng nhau phấn đấu, con sẽ cố gắng trở thành một người xứng với anh ấy hơn, cảm ơn lời khuyên của cô, con xin phép đi trước ạ" cậu đứng dậy cúi chào rồi rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của bà. bà không ngờ đứa trẻ này lại cứng rắn như vậy. dù là dùng lời nói hay tiền bạc cũng không thể nào làm lung lay tình yêu của cậu dành cho anh.
gun atthaphan bước ra khỏi nhà hàng sang trọng ấy, lê từng bước chân mệt mỏi đến trạm xe buýt gần đó, ngồi xuống ghế chờ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. đầu cậu vẫn còn văng vẳng những lời mẹ anh đã nói. rốt cuộc là cậu tệ đến mức nào? tệ đến mức không ai có thể chấp nhận việc cậu bên cạnh anh sao? từ bạn bè đến gia đình, ai cũng phản đối tình yêu này, chỉ vì cậu nghèo thôi sao? hay vì cậu là con trai? rất nhiều những lời uất ức cậu không thể thốt ra, cậu cố nuốt tất cả những nghẹn ngào ấy vào, cậu không được khóc. bất chợt trời đổ mưa, cơn mưa như trút nước, mưa rất to, xung quanh đó lại chẳng lấy nổi một tiệm tạp hoá nào để cậu mua ô cả, cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh, nhưng rồi phát hiện điện thoại đã hết pin từ bao giờ rồi. những chuyện xui xẻo tuy nhỏ nhặt nhưng không hiểu sao lại khiến cậu tủi thân đến vậy, vài giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. cậu cúi mặt, cố ngăn sẽ không khóc, nhưng nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi. đời cậu còn phải chịu khổ thế này đến bao giờ nữa đây?
"gun! mau lên xe, em ướt hết rồi này, vào xe nhanh lên!" anh vội vã mở cửa, đẩy cậu vào xe. anh đã nhận được cuộc gọi của mẹ, bà nói cậu bỏ về rồi, nhưng dù anh điện bao nhiêu cuộc cậu cũng không nghe máy, trời lại đổ mưa to, vì sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới lén mẹ lấy chiếc BMW đã lâu ngày không chạy trong gara đi tìm cậu.
"em ổn hơn chưa? em khóc sao?" anh nhẹ nhàng hỏi han khi đã dừng xe ở một khu đất trống gần trung tâm thành phố. trời đã ngớt mưa hơn, chỉ còn lâm râm nhè nhẹ. cậu đã nín khóc từ lâu, nhưng khi được anh ân cần hỏi thăm, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống một lần nữa. cậu oà lên như một đứa trẻ, chưa bao giờ cậu lại yếu đuối như hôm nay, khóc đến sưng cả mắt vẫn còn khóc. anh tiến đến ôm lấy cậu, anh biết cậu đã chịu đủ uất ức rồi.
"em..hic..em phải làm sao đây? em yêu anh mà" câu nói tuy đơn giản nhưng lại như mũi dao đâm vào tim anh. nhìn cậu cuộn tròn trong lòng anh, người cậu run lên, không biết là vì khóc hay vì lạnh, khoé mắt anh cũng cay cay. tình yêu vốn là như vậy sao? vốn phải đối mặt với những điều đau lòng như vậy sao? không. tình yêu không sai. chính những người lấy cái gọi là "định kiến xã hội" ấy để đẩy con người ta vào bước đường cùng mới sai.
...
"các người muốn gì thì tính với tôi, đừng đụng đến mẹ tôi" cậu nói lớn về phía đám côn đồ đang đứng.
"tụi tao không cần tiền, tụi tao được thuê đến để đập mày đấy, nếu muốn yên ổn thì khôn hồn mà chia tay offjumpol đi" một tên trong số chúng tiến về phía cậu nói. chúng là những tên xã hội đen có tiếng ở đây, chỉ cần có tiền thì yêu cầu gì chúng cũng làm. và đây lại là cách mà mẹ anh dùng để ép cậu chia tay anh.
"tao nói rồi đấy nhé, nếu còn lì thì lần sau không chỉ đơn giản là đập phá đồ đạc như này đâu" bọn chúng để lại vài câu cảnh cáo rồi rời đi.
cậu đứng như vô hồn, nhìn xung quanh, không khác gì một đống hoang tàn. bàn ghế bị lật lung tung, chén đĩa khó có cái nào nguyên vẹn, chậu hoa mẹ cậu yêu thích nhất cũng bị đập vỡ tan tành. cậu nhìn sang mẹ, bà đang cắm cúi nhặt những mảnh vỡ của khung ảnh mà cậu đã dành dụm rất lâu mới có tiền đi in ảnh tặng bà khi còn nhỏ.
"mẹ, đừng nhặt nữa, đứt tay đấy" cậu nhẹ giọng nói, giọng cậu nghẹn lại, nghe chữ được chữ mất. bà biết, đứa con trai này của bà cũng phải đau lòng lắm. yêu thì không được, buông cũng không đành. cuộc sống này khắc nghiệt quá, chả có màu hồng nào cho kẻ nghèo nàn cả.
"đem lòng yêu người không tầm thường thì phải chịu đau đớn một cách không bình thường, con à"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com