18
Như mọi lần ra ngoài cùng nhau, đến khi trời tốt mù tối mịt hai con người kia mới mò đường về nhà. Vừa mở được cửa phòng, Lạp Lệ Sa đã phi ngay đi tắm rửa mặc cho trời đã khuya.
"Cô Út, hạn chế tắm khuya nha"
"Tôi biết mà. Chỉ là hôm nay ra mồ hôi nhiều, người hôi như cú"
Phác Thái Anh ngồi phịch xuống giường, gỡ giày rồi xoa bóp cổ chân đã sưng lên. Gom góp được một chút mua được cho bản thân một đôi giày đẹp, nhưng sau một buổi chiều năng suất chạy nhảy thả diều với đám trẻ, đôi giày ấy đã lấm lem bùn đất, trông như không giặt nhiều năm vậy.
Lệ Sa chỉ tắm sơ qua hai lần nước và sữa tắm cho sạch mùi hôi trên cơ thể, mặc lại bộ yếm đào gợi cảm, cô thong dong bước ra khỏi phòng tắm.
"Thái Anh. Em cũng tắm rửa sơ qua đi"
"Cô Út.."
Cô vừa khoác dải lụa mỏng trên người, đã thấy nàng đứng chết trân, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai tay vò vạt áo, như một đứa trẻ phạm lỗi đợi mẹ nó xử tội.
"Sao vậy?"
"Cô..cô lại mặc cái đó.."
"Yếm sao? Mặc ngủ cho dễ chịu thôi mà. Thái Anh không thích à?"
Cô vừa nói, chắp hai tay sau lưng tiến sát lại nàng, khoé môi cong lên ẩn ý.
"Cô..đừng đến gần nữa..em."
Nàng dơ tay ra chặn bước chân tiếp theo của cô, đáp lại đôi bàn tay thon dài của người kia lại đan vào tay nàng. Một luồng điện xẹt qua đầu ngón tay khiến nàng rùng mình.
"Thái Anh sẽ chảy máu mũi như lần trước sao..hửm"
"Không..không có mà"
Tay chân thiếu nữ luống cuống, ánh mắt di chuyển liên tục cố tránh làm sao không nhìn trúng thân thể nóng bỏng ẩn hiện dưới lớp yếm đào kia. Nàng cố giữ cho trái tim mình bình tĩnh trước khi nó nhảy ra khỏi họng nàng vì đập quá mạnh và cái đầu lạnh tanh không suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng có lẽ tấm thân người con gái kia nóng hơn cái lạnh mà nàng đang cố giữ trong tâm trí.
"Nào, nói chuyện với người ta mà không nhìn người ta là có ý gì?"
"Em không có ý đó. Chỉ là.."
"Là sao?"
"Cô..được rồi, như này đi"
Thái Anh do dự một hồi rồi dứt khoát bước đến tủ đồ lấy ra một chiếc khăn bông, nàng nhanh tay choàng lên cơ thể cô, thành công che đi những điểm nên che.
"Làm gì đây"
Cô bật cười, tâm trạng trở nên vui vẻ, không có ý muốn trêu chọc thiếu nữ nữa. Trông nàng như muốn khóc đến nơi rồi.
"Được rồi. Mít Ướt, đi vào tắm đi"
"Tiểu tiên nữ!"
"Ừ, tiểu tiên nữ"
Khi tiếng nước dội từ trong phòng tắm vang lên là lúc cô ra khỏi phòng. Trong bóng đêm, cô thoắt ẩn thoắt hiện giữa nhà. Trong một góc, chiếc tủ đựng đầy rượu được đóng kính, lau chùi gọn gàng mỗi ngày, tất cả đều là rượu quý của người Tây tặng cha khi giao dịch cùng họ hoặc là tặng để lấy lòng.
Cha cô ít khi nào động vào tủ rượu này, có khi ông còn không để ý có bao nhiêu chai rượu được trưng trong tủ. Nhưng cô thì có.
Từ khi trở về nước, cái đầu tiên cô để ý chính là chiếc tủ rượu quý giá này, đợi một ngày được mở cánh cửa kính ấy ra và nhâm nhi thưởng thức một trong số chúng.
Giờ đây chính là "ngày đó". Lệ Sa mở cửa, thong dong rút ra một chai nằm trong góc tủ. Đến khi cầm trong tay, Lệ Sa mới biết cảm giác thoả mãn khi có được món đồ yêu thích là như thế nào.
"Chateau Lafite 1865. Có vẻ lâu đời.."
Cô xách chai rượu ra sau bếp, lấy một chiếc ly bia thuỷ tinh trên kệ bếp, (chiếc ly mà những hôm tiệc tùng các ông chú lấy ra uống bia đó mọi người:))) Cô ta dùng ly uống bia để uống rượu vang các nàng ơi ).
Cạch..
Quả nhiên sau một buổi chiều năng nổ sau đó đi tắm cho sạch sẽ thơm tho đúng là sung sướng không gì bằng, nhưng Thái Anh tự nhủ sẽ không bao giờ tắm đêm thêm một lần nào trong cuộc đời này nữa.
Bật mí là nàng vừa tắm vừa niệm Phật vì sợ trong một cái chớp mắt mà khiến bản thân bị đột quỵ.
"Khát nước quá.."
Nàng ho khan vài cái. Trong căn phòng không có một tia ánh sáng, dựa vào tầm nhìn bị hạn chế của mình nàng mò mẫm đến cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh đặt ngay tủ đầu giường, rưới vào cổ họng từng ngụm nước mát. Nhưng những ngụm nước này có vẻ khó nuốt.
"Ặc..eee đắng quá vậy"
"Nước bị hư à?"
Bỗng nhiên đêm nay trở nên nóng nực đến lạ, mồ hôi nàng nhễ nhại, nàng gỡ 2 cái cúc áo bà ba, xắn hai tay áo lên đến khuỷu tay, nhiệt tình phất tay quạt.
"Nóng quá ta.."
Cạch..
"Thái Anh?"
Lệ Sa mở cửa bước vào với cây đèn dầu trên tay, ánh sáng le lói chỉ phản ánh một bóng hình ngồi một góc giường liên tục phất tay quạt.
"Cô Út...nước..uống ức..đắng ngét"
Giọng nàng lè nhè, khàn khàn như mèo con, tiếng nấc từ trong cổ họng.
"Thái Anh uống cái gì"
"Cái này nè"
Nàng chỉ tay vào ly nước chỉ còn lại một phần ba, soi đèn vào mới thấy rõ, loại nước này có màu đỏ đậm, sóng sánh, lấp lánh như được rắc thêm kim tuyến. Cô nhìn đã biết được ngay sự tình, thở dài.
"Thái Anh uống nhầm rượu rồi"
"Rượu? Là gì vậy cô Út"
"Rượu là một chất gây trầm cảm, ở liều thấp gây hưng phấn, giảm lo lắng và cải thiện tính xã hội. Ở liều cao hơn, nó gây ra say rượu, choáng váng, bất tỉnh hoặc tử vong. Sử dụng lâu dài có thể dẫn đến lạm dụng rượu, ung thư, lệ thuộc về thể chất và nghiện rượu."
"Ơ.. thế là em sẽ bị ung thư sao, rồi tử vong luôn hả..không đâu huhu"
Từ hai khoé mắt chảy ra dòng nước nóng hổi, trong suốt dài xuống gò má, tâm trí nàng không còn quá tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Sao lại khóc?"
Cô lo lắng đặt đèn dầu xuống mặt tủ, quệt đi những giọt nước mắt ấy nhưng chúng cứ liên tục rơi, phút chốc đôi mắt nàng đỏ ửng, mũi sụt sịt.
"Em sẽ chết à..không được gặp cô Út nữa hả"
Thái Anh vẫn nức nở, tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn hết.
"Không, làm sao mới uống có một lần mà chết ngay được.."
"Lỡ..lỡ..."
Lệ Sa nhướng người hôn lên mi mắt đang dần sưng lên của người kia, âu yếm ôm nàng vào lòng vỗ về.
"Mít Ướt! Kể cả em có chết, tôi sẽ không thiết tha sống làm gì"
"Cô Út.. cô sẽ chết chung với em à"
"Ừm."
"Không... cô phải sống. Cô không được chết theo em.."
"Tại sao tôi phải sống khi Thái Anh đã không còn? Thái Anh nghĩ tôi không thương Thái Anh à"
"Không. Em cũng thương cô, nhưng mà cô đừng làm đau mình. Em chỉ cần cô luôn nhớ về và sống thật tốt thôi. Cô mà chết, em sẽ đau lòng"
Nàng siết chặt vòng ôm, dụi mặt vào trong lòng cô thút thít, ướt cả một mảng áo khoác mỏng bên ngoài của cô.
"Mít Ướt! Không nói bậy nữa."
"Cô hứa với em đi. Cô sẽ không làm đau mình khi em chết.."
Trái tim cô đau buốt, ánh mắt suy tư dán lên một góc tường.
"Thái Anh. Đừng nói chuyện chết chóc nữa, xui xẻo lắm"
"Vậy thì cô hứa với em, cô sẽ không làm đau mình.. khi em không cho phép"
Nàng lùi ra khỏi vòng ôm của cô, đưa ngón út xinh xinh ra trước mắt cô. Lệ Sa cũng đâu biết nên làm gì, đành móc ngoéo hứa với nàng.
"Được chưa. Giờ thì đi ngủ"
"Dạ.. cô hứa rồi nha"
Cô chỉ ừ một cái, nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống rồi đắp chăn, ôm nàng trong lòng, đưa tay vỗ lưng như ru em bé ngủ. Vì tác dụng của rượu, chẳng mấy chốc mà người nhỏ nằm trong lòng đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Cô nhẹ nhàng thả nàng ra, ngồi tựa trên bệ cửa sổ ngắm trăng.
Đến khi thấy đầu mình nặng trĩu, cô nhanh chóng vòng vào lấy từ tủ sách ra một cuốn sổ da, nằm ở một góc tủ đơn lập rồi lại một lần nữa đến ngồi trên bệ cửa sổ. Lệ Sa nâng bút, viết ra những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong tâm trí.
Cô cứ ngồi viết, đến khi ngủ thiếp đi vẫn không buông lỏng cuốn sổ.
[ Sorry các độc giả thân yêu vì tớ update trễ, dạo này tớ bận quá. Nghe nói các cậu sắp bước vào kì thi giữa học kì, chúc các cậu may mắn và đặt được số điểm như mong muốn nhaa. À.. tớ muốn hỏi một chút là các cậu thấy văn phong của tớ thế nào, các cậu hãy góp ý những điểm tớ còn thiếu sót để tớ cải thiện nha. Cảm ơn các cậu rất nhiều.
Love you all 🤍💛 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com