....
Đôi chân tôi in bóng trải dài xuống mặt đất, tôi đang ngồi trên bến tàu với đầu cô ấy ngả lên vai tôi. Mùi thơm trên tóc cô ấy thoang thoảng trong gió nhẹ, chầm chậm tỏa hương đây đó khắp mọi hướng và ko theo bất cứ một quy luật nào. Đó là khi, tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra tại sao chúng tôi lại ở đây, cả hai chúng tôi, ở một nơi nào đó mà ko ai có thể đến được. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng tôi đang ngồi tại nơi này ngắm nhìn mặt nước hồ lấp lánh, nhìn những vệt nước gợn sóng lăn tăn khi ánh hoàng hôn đang bao trùm lấy hai chúng tôi. Bao lâu ư? Một nụ cười thoáng hiện trên mặt tôi, cả tôi và cô ấy đều ko cần trả lời câu hỏi đó, có lẽ hiện giờ ko phải là lúc thích hợp.
Xét cho cùng thì đó ko phải chính xác là câu hỏi lý tưởng, tại sao tôi lại cần phải trả lời một câu hỏi như thế? Thực tế thì, có những câu hỏi khác quan trọng hơn cần phải được trả lời.
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Chúng tôi đang làm gì thế này?
Và dĩ nhiên, câu hỏi quan trọng nhất…
Cô ấy là ai?
...
Cô gái với mái tóc vàng cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình khi tất cả mọi cảnh vật đều đã chìm trong bóng tối, giống như là chính thượng đế đã tự tay tắt đi hết những nguồn ánh sáng của trái đất vậy. Và vẫn chậm rãi như thế, cô ấy chạm vào bàn tay tôi, sự tiếp xúc đó thật dịu dàng, tôi đã ko biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô ấy đặt hai bàn tay tôi lên gương mặt của cô ấy. Nét mặt của cô ấy thật khó có thể đọc được, ko thể đoán được, ko thốt được lời nào, tôi đã ko thể mở miệng hỏi cô ấy rằng cô ấy đang làm gì với tôi thế này. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết nhau, tôi ko biết tên cô ấy, nhưng việc cho phép mình buột miệng vài lời – để giới thiệu lẫn nhau với cô ấy, gần như là một điều ko thể.
Nhưng trước khi tôi nhận biết được, cô ấy đang hôn lên bàn tay tôi, đôi môi mềm mại của cô ấy đang lướt trên làn da của tôi.
Tôi bỗng giật mình, tôi ko biết phải làm gì, ánh mắt cô ấy đang xoáy sâu vào đôi mắt tôi; đôi mắt màu nâu đen lung linh dưới ánh trăng. Tôi cảm thấy cả người mình tê dại đi, mỗi một nơi cô ấy chạm vào tôi lại khiến phần cơ thể của tôi nơi đó căng cứng lên. Cô ấy di chuyển lên cánh tay tôi, vuốt ve bờ vai tôi nơi mà cô ấy đã ngả đầu vào. Ôm chặt lấy tôi, tôi ko đẩy cô ấy ra cũng ko ôm đáp lại, cô ấy đã hoàn toàn điều khiển tôi rồi. Tim tôi đang đập nhanh hơn, khi từng hơi thở nóng ấm của cô ấy phả vào tai tôi.
Và với giọng nói của một thiên thần, cô gái ấy thì thầm vào tai tôi…
“Mình vào trong đi”
Tôi ko thể làm gì khác hơn ngoài việc đi theo cô ấy.
Tôi chỉ có thể hỏi bản thân mình hết lần này đến lần khác.
Cô ấy là ai?
...
Cô ấy dẫn tôi đi vào trong một ngôi nhà nhỏ ở gần hồ, chúng tôi đã rời khỏi bến tàu và đi theo một con đường dốc đứng ngoằn ngoèo. Cô ấy nắm tay tôi suốt dọc đường đi, kéo tôi đến gần cô ấy cứ như chúng tôi là một đôi yêu nhau vậy. Tôi rất muốn hỏi rằng cô ấy đang làm gì, nhưng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy – hỏi cũng vô ích mà thôi – tận sâu trong lòng tôi biết như thế. Nó giống như là một sự thật hiển nhiên trên đời này; tôi phải tự dán chặt miệng mình lại và đi theo cô gái ấy.
Mái tóc cô ấy bay bay trong cơn gió nhẹ của đêm hè, đôi mắt đầy chân thành của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khi chúng tôi đi vào bên trong ngôi nhà. Cô ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, ko phải là tôi ko có ý phản đối, nhưng rồi tôi cũng ngoan ngoãn đi đến đó. Tôi dám chắc là có một điều gì đó ở cô gái này, cô ấy đang làm gì tôi vậy? Tôi thậm chí ko thể nói được, ko phải là tôi ko cố thử, mặc dù tôi cũng chẳng bận tâm đến điều đó, tôi vẫn chỉ có thể im lặng. Nhưng rốt cuộc thì, chẳng phải đây là cô gái mà sáng nay tôi đã thức dậy bên cạnh đó sao?
...
Tất cả mọi thứ của ngày hôm nay dường như rất mơ hồ, tôi đã cảm giác được giường mình nhúc nhích ngay vị trí bên phải tôi. Tôi đã có chút hoang mang. Giường ngủ của tôi chưa bao giờ tạo cái cảm giác này, theo bản năng tôi biết như thế, ko phải chỉ bởi vì tôi còn độc thân mà còn vì tôi biết căn phòng này ngoài tôi ra thì ko ai được phép vào.
“Chào buổi sáng Taeyeon”
Vậy mà chẳng biết từ lúc nào khi tôi mở mắt ra; cô ấy đã ở ngay trên giường tôi: một cô gái với mái tóc vàng óng. Ko phải là tôi khó chịu khi có một người khác nằm trên giường tôi, nhưng cô ấy lại đang vòng tay quanh eo tôi.
Khi để ý thấy tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy, đôi môi cong cong của cô ấy khẽ tách ra như thể cô ấy định nói điều gì đó. Hoặc cũng có thể là một lời giải thích nào đó đại loại thế, tôi ko biết đó là gì nhưng tôi đoán là những từ ngữ suýt buột ra khỏi miệng cô ấy đã chợt tắc lại và ngăn cô ấy nói. Để rồi thay vào đó, cô ấy nhích lại gần tôi, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc tôi sang một bên, cô ấy đã hôn lên trán tôi. Tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra cả, cô gái ấy đã mang đến một chiếc áo sơ mi và quần short để giúp tôi mặc vào.
“Cô đang làm gì vậy?”
Tôi hỏi, trong khi cô ấy vẫn đang cài nút chiếc áo sơ mi của tôi lại như thể tôi là một đứa con nít ko thể tự làm được việc đó vậy.
Cô ấy mỉm cười, ko hề nhìn tôi và tiếp tục công việc của mình trong im lặng. Cứ như là câu trả lời đang lơ lửng đâu đó trong ko khí chỉ chờ tôi tóm lấy chúng. Tôi chán nản cắn môi.
“Cô là-“
“Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay.” Cô ấy ngắt lời tôi bằng một giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe thấy, “Cậu có thích ở nông thôn ko?” cô ấy hỏi tôi.
Tôi chậm rãi gật đầu; tôi luôn luôn yêu ko khí nơi làng quê, tách biệt khỏi tất cả những xô bồ của thành phố lớn. Tôi yêu cảm giác tĩnh lặng của thiên nhiên, rời xa những con người và những vấn đề mà tôi đang phải đối mặt hiện giờ. Cô gái ấy đưa một bàn tay chạm lấy khuôn mặt tôi, ngón tay cô ấy vuốt ve gò má tôi.
“Tớ cũng thích ở đó.”
Tôi ko biết chuyện đã xảy ra thế nào nhưng điều tiếp theo mà tôi biết là chúng tôi đã ở đây. Một nơi nào đó, có một nơi mà ở đó có một hồ nước trải dài đến tận chân trời.
...
“Cậu có đói ko?”
Cô gái ấy hỏi tôi, cô ấy mở ngăn tủ phía dưới bồn rửa chén và lấy ra hai hộp mì ăn liền. “Bởi vì đây là tất cả những gì tớ có” Cô ấy nói tiếp và đặt một ấm đun nước lên bếp, chỉnh nhiệt độ cho vừa đủ.
“Tôi hơi đói thôi,” tôi trả lời, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, khuôn mặt cô ấy toát lên những nét đặc trưng của một thiên thần xinh đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy. “Tôi đang ở đâu vậy?” tôi hỏi.
Cô ấy nhìn tôi cứ như tôi vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời, nét mặt cô ấy chuyển từ thích thú sang ngạc nhiên và cô ấy đặt bàn tay mình lên trên bàn tay tôi đang ở trên bàn.
“Ở nhà” Cô ấy khúc khích cười, tôi đã cho rằng đó là cô ấy đang tự nói với chính mình và mỉm cười lại.
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Tất nhiên là để ở cùng với tớ rồi.”
Vẻ mặt cô ấy tỏ ra nghịch ngợm khi cô ấy trả lời, cô ấy cầm lấy bàn tay tôi và lại hôn lên đó một lần nữa. “Để tớ đi nấu mì,” Cô ấy nói nhanh và đi đến chỗ ấm nước đang sôi rít lên, cô ấy đổ nước vào trong hai hộp mì. Rồi cô ấy mang đến đặt trước mặt tôi và đưa cho tôi một cái nĩa. Nĩa dùng để ăn mì ư?
“Cô ko có đũa à?”
“Tớ ko dùng đũa, cậu ko nhớ sao?” Cô ấy nói giống như đó là một thông lệ, cô ấy cầm nĩa lên và bắt đầu khuấy trộn những sợi mì. “Nhưng vẫn có vài đôi trong tủ đằng kia.” Cô ấy chỉ.
Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi đến ngăn tủ; ánh mắt cô ấy dường như dõi theo từng cử động nhỏ của tôi. Tôi quay sang nhìn cô ấy, “Ngăn tủ nào vậy?”
Cô gái tóc vàng lắc đầu và đi đến chỗ tôi, “Cậu vẫn cứ mau quên quá.”
“Huh?” Tôi ngạc nhiên nói.
“Nó ở đây nè” Cô ấy vòng tay qua eo tôi, kéo ngăn tủ và lấy ra một đôi đũa. Cô ấy cầm lấy tay tôi và đặt đôi đũa vào lòng bàn tay tôi, rồi khép nó lại và cọ chiếc mũi của cô ấy vào cổ tôi.
“Taeyeon-ah…”
Cô ấy lí nhí nói, khiến tôi chùng người lại. “Tớ nhớ cậu nhiều lắm”
Nhớ tôi?
Nhưng chúng tôi thậm chí còn chẳng biết nhau; tôi gỡ tay cô ấy ra khỏi người tôi và quay lại nhìn cô ấy. Đôi mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, “Tôi có biết cô ko?” Cuối cùng thì tôi cũng đã hỏi, trong suốt một ngày, tôi lẽ ra đã nên hỏi câu này nhưng tôi đã ko làm thế.
“Taeyeon-ah, tớ nghĩ là cậu mệt rồi,” Cô ấy thì thầm, ngăn ko cho tôi nói thêm lời nào nữa. “Tớ nghĩ cũng đã đến giờ cậu nên đi nghỉ ngơi rồi”
Nghỉ ngơi?
Khoan đã, có chuyện gì… cơ thể tôi… tôi…
“Một ngày dài sắp hết rồi, cậu biết đấy” Cô ấy ép người mình vào lưng tôi, ôm ghì lấy tôi từ phía sau. “Mắt cậu đang sụp xuống rồi kìa…”
...
Cô gái ấy ấn tôi nằm xuống giường rồi cô ấy cũng nằm phịch xuống ngay bên cạnh tôi. Chúng tôi im lặng mất vài phút trong khi cô ấy đặt đầu mình lên vai tôi, đôi cánh tay vòng quanh người tôi. Cái cách cô ấy chạm vào tôi, nó khiến tôi phải im lặng, hàng loạt câu hỏi mà tôi đã nghĩ đến suốt cả ngày hôm nay đều ko thể thốt lên được.
Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây?
“Taeyeon, cậu ko cần phải suy nghĩ nhiều quá” Cô ấy vừa nói vừa nghịch những sợi tóc của tôi, “Tớ biết là cậu ko nên”
“Nhưng tôi ko-“
“Làm ơn” Giọng nói của cô ấy gần như đang van nài, “Taeyeon… hãy làm thế vì tớ nhé?”
Cô ấy?
Tại sao cô ấy lại bảo tôi điều đó? Tất cả năng lượng của tôi dường như đã bị rút sạch, nhưng khi cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy mình như được hồi sức trở lại, ko bận tâm đến xung quanh nữa và chỉ vậy thôi, “Tớ thích bàn tay của cậu, cậu biết ko” Cô ấy bắt đầu nói, giọng nói thật mượt mà, ru mê tôi, như là tôi sắp sửa quên hết tất cả những ý nghĩ kia mà tôi đã có được về cô ấy. “Mùi hương của nó thật dễ chịu” cô ấy đưa bàn tay tôi lên mũi mình, giống y như lúc chúng tôi ngồi bên bờ hồ vậy.
Và hôn lên đó.
Lần này nụ hôn đặt lên bàn tay tôi trở nên nồng nàn hơn, nó giống như là cô ấy đang làm tôi bối rối với những cảm xúc khi đôi môi cô ấy chạm vào làn da tôi. Tôi cảm thấy đôi môi đó nên thuộc về chỗ này – trên môi tôi, cho dù tôi ko biết cô ấy là ai, hay cô ấy từ đâu đến. Nhưng cái cách cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi đoán là cô ấy có biết tôi.
Nhưng tại sao tôi lại ko thể nhớ tên cô ấy?
“Cô là ai?”
Cuối cùng tôi đã hỏi.
Cô ấy nhún vai. “Cậu thực sự quên rồi ư?” Nét mặt của cô ấy gần như bị tổn thương. Tôi đã làm gì chứ? Ko phải cô ấy mới chính là người đã nằm trên giường tôi sáng nay và kéo tôi đến nơi này đó sao?
“Phải ko Taeyeon?”
“Tôi ko biết, cô là ai vậy?” Tôi khẽ nói. “Tôi xin lỗi.” Tôi nói tiếp, cô ấy nhìn tôi; một nụ cười yếu ớt hiện trên gương mặt cô ấy.
“Ko sao cả”
Có thật là ko sao khi quên một người nào đó ko?
“Ko phải thế” Tôi nói, chậm rãi lắc đầu và ngồi dậy trên giường. Cô ấy vẫn đang nắm lấy bàn tay tôi và nhích lại gần tôi, và lại một lần nữa cô ấy kéo tôi ra khỏi giường.
“Có muốn nhớ lại ko?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy nở một nụ cười mà tôi có thể bảo đảm rằng nó có thể làm sáng bừng cả ngôi làng này. Cô ấy nên cười nhiều hơn nữa…
“Đi theo tớ.”
...
Và chúng tôi đã đến bến tàu một lần nữa, bây giờ thì ánh trăng đã lên cao hơn trên bầu trời khi chúng tôi đi đến phía cuối bến. Và nơi đó, ở sát bờ, có một chiếc thuyền. “Bước vào đi” Cô ấy nói khi ngồi xuống chiếc thuyền gỗ nổi bồng bềnh đó. Tôi có chút chần chừ nhưng rồi cũng làm theo, cứ như là con tim tôi luôn sẵn sàng tự nguyện nghe theo một ai đó mà tôi ko hề quen biết, thậm chí là gặp mặt chưa hết một ngày nữa. Cô gái tóc vàng cầm lấy mái chèo, và thả nó xuống nước. Sau đó cô ấy bắt đầu chèo đi.
Đôi cánh tay cô ấy thật quá mảnh dẻ, tôi nhìn vào chỗ những cơ bắp của cô ấy bắt đầu căng ra, tôi có thể thấy được mồ hôi đang đọng hai bên thái dương và trên trán cô ấy. Tôi đưa tay tới định giúp nhưng cô ấy đã lắc đầu và nhẹ nhàng nói ko, đẩy tôi trở về chỗ ngồi. Chúng tôi bơi qua hồ, tôi ko chắc là chúng tôi sẽ dừng lại ở đâu nhưng ngay sau khi đi được 15 phút thì tôi đã nhìn thấy điểm đến. Nhìn từ xa nó trông giống như một ngôi làng đang rực sáng, nhưng khi đến gần hơn thì tôi mới biết thực ra đó là một cái cây.
Với hàng triệu con đom đóm
“Giờ cậu đã nhớ chưa?”
Cô ấy khẽ nhăn mặt khi tôi lắc đầu.
“Lần này thì lâu hơn…” Tôi nghe cô ấy lẩm bẩm nói.
Cô ấy đang nói gì thế?
Lâu hơn? Cái gì lâu hơn?
...
“Taeyeon, nhớ cái cây này chứ?” Bàn tay cô ấy đang tựa trên thân cây, chậm rãi chạm vào lớp gỗ đen xì trong khi những con đom đóm tỏa sáng lung linh phía trên đầu chúng tôi. Tôi bước đến bên cô ấy và nhìn lên, cái cây trông có vẻ già cỗi, ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi. Có thể là mấy ngàn năm… tôi cũng ko biết. Trông nó cũng có vẻ như đang chết dần đi, tôi ko biết tại sao nhưng cái âm thanh giòn khô phát ra khi tôi chạm vào nó đã bảo tôi như thế.
“Tôi ko nhớ” Tôi nói, và cô ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu, “Vậy thì ngồi xuống đi”
“Eh?”
“Ngồi xuống nào Taeyeon” Cô ấy nói và ngồi dựa vào thân cây. “Đến đây”
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô ấy đặt tay mình lên bàn tay tôi, đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau.
“Bây giờ thì sao?”
“Ko” Tôi đáp gọn, cô ấy đang làm gì vậy? Mục đích của tất cả chuyện này là gì đây? Cô ấy có gặp đúng người ko vậy? Ý tôi là, cô ấy đã ngủ trong nhà tôi và cô ấy đã đưa tôi đến đây.
“Chắc là đã mất hết rồi đúng ko?” Cô ấy lặng lẽ cười, giọng nói của cô ấy trở nên ngập ngừng. “Tất cả những ký ức” Cô ấy hướng mắt lên phía trên, nhìn những chiếc lá lấp lánh. “Taeyeon… nếu tớ nói rằng tớ yêu cậu, cậu có tin tớ ko?”
Tôi nhún vai.
Yêu?
Và lúc đó, cô ấy bắt đầu khóc. “Nếu tớ nói rằng tớ luôn luôn yêu cậu khi tớ nhìn vào mắt cậu, cậu sẽ nhớ ra tớ chứ?”
Cô ấy siết chặt bàn tay tôi và tiếp tục.
“Nếu tớ nói rằng tớ muốn thức dậy bên cạnh cậu mỗi buổi sáng như chúng ta đã từng hứa thì sao?”
Hứa ư?
Tôi đã có một lời hứa ư?
Cô ấy chợt nghẹn lại, như là cô ấy đang cố đẩy hết mọi thứ ra khỏi tâm trí mình. “Nếu tớ nói rằng tớ luôn luôn chờ đợi mỗi ngày để nhìn thấy gương mặt của cậu… để chạm vào tay cậu…”
Tôi nhìn xuống những ngón tay đang đan chặt vào nhau. “Để hôn lên đó… giống như cậu đã làm.” Cô ấy ngả đầu lên vai tôi. “Cậu sẽ tin tớ chứ?”
Tôi sẽ tin cô ấy chứ?
“Nếu như tôi nói là ko thì sao? Tôi khẽ hỏi, cô ấy buông tay tôi ra. “Tôi xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?”
Cô ấy vẫn ngồi lặng ở đó và ko trả lời tôi…
“Cậu biết ko Taeyeon” Cô ấy lờ đi câu hỏi của tôi. “Tớ đã nghĩ là tớ đang sống trong một giấc mơ… của những lời hứa giữa chúng ta. Cũng như khi cậu nói rằng chúng ta sẽ ở đây mỗi ngày để nhìn ngắm cái cây này cho đến khi chúng ta già đi. Và sẽ như thế cho đến mãi mãi, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Cũng như cậu đã nói rằng cậu yêu nụ cười của tớ nhiều đến nhường nào…”
Nụ cười của cô ấy… Tôi thích nụ cười của cô ấy…
“Và cậu biết ko” Cô ấy quay sang nhìn tôi, mỉm cười cùng những giọt nước mắt của mình. “Tớ đã luôn làm điều đó, cho đến tận bây giờ. Và tớ thậm chí ko hề thấy chán”
“Tớ ko biết tại sao nữa Taeyeon, nhưng tớ ko thể trả lời câu hỏi mà cậu hỏi tớ.” Cô ấy dịu dàng ấn môi mình lên bàn tay tôi và khẽ nói. “Tại sao tớ cứ luôn ngốc nghếch như thế này?”
“Cậu ko có” Tôi buột miệng thốt lên và gần như kinh ngạc vì chính những lời nói của mình. “Đừng nói thế”
Cô ấy nhìn tôi, một nửa nụ cười của cô ấy hiện ra trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn. “Taeyeon-…” Cô ấy nghiêng người về phía tôi và ôm lấy tôi. “Bây giờ tớ sẽ đi đây”
“Khoan đã… sao?”
“Có một chiếc xe hơi đang đợi cậu phía dưới con đường này” cô ấy chỉ qua vai mình. “Cứ đi theo những con đom đóm”
“Nhưng…”
“Đi đi Taeyeon” Cô ấy kéo tôi đứng dậy và ôm tôi. “Tớ ko thể giữ cậu lại được nữa”
Tôi ko hiểu, cô ấy đang nói gì vậy? “Nhưng tớ thích ở nông thôn” Tôi thẳng thừng tạo ra một cái cớ, tôi vẫn muốn biết cô ấy là ai.
“Tớ cũng vậy” Cô ấy mỉm cười và hôn lên má tôi. “Nhưng tớ đã có một lời hứa… nên cậu hãy đi đi, được chứ?”
“Vậy còn cậu?”
“Cậu sẽ biết được tớ sẽ ở đâu” Cô ấy trả lời một cách đơn giản và lau đi những giọt nước mắt. “Đi đi”
...
Đúng như cô ấy đã nói, có một chiếc xe hơi đang đợi tôi ở nơi được bao trùm xung quanh bởi những con đom đóm. Tôi bước đến đó và cửa kính xe được kéo xuống, để hiện ra một người khác với trang phục toàn một màu trắng. “Cô Kim, xin mời lên xe”
“Ông là-“
“Tôi là quản gia của cô, áo sơ mi của cô ở phía sau, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà”
Và điều tiếp theo mà tôi biết được là, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
...
Có lẽ đó là ngày hôm sau khi tôi thức dậy, có lẽ là ngày hôm qua, cũng có lẽ là tháng sau. Nhưng tôi ko còn cảm giác được sức nặng trên giường ở phía bên phải tôi nữa. Thay vào đó là tôi đang nằm ngủ một mình và có một người đang nhìn tôi, cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế.
“Chào Taeyeon, lâu quá ko gặp”
“Cô là ai?” tôi vừa hỏi vừa dụi mắt. “Cô gái ấy đã đi đâu rồi?”
“Cậu muốn nói người có mái tóc vàng ư?” cô ấy nói và đứng dậy đi đến chỗ tủ quần áo của tôi. “Kì lạ… nhưng cô ấy đã ko nói với cậu… mặc cái này vào đi” cô ấy ném cho tôi một chiếc áo sơ mi và quần short.
Tôi nhìn chiếc áo sơ mi, ko phải là áo sơ mi trắng và quần jeans xanh…
“Tôi ko có mặc cái này”
“Tớ biết” cô ấy đáp, “Đồ của cậu đang được giặt. Cậu ko cần phải mặc nó nữa”
“Nhưng tôi-“
“Khi nào cậu xong thì đến phòng khách nhé”
Sau đó cô ấy rời khỏi đây.
Tôi nhìn chiếc áo sơ mi rồi bắt đầu thay đồ. Bàn tay tôi chầm chậm lướt đến chỗ những chiếc nút áo, chầm chậm cài nó vào một trong những chiếc lỗ. Nhưng tôi đã phải chật vật mãi mà ko làm được điều này, tôi ko thể làm được một nhiệm vụ đơn giản thế này. Tôi bước đến tủ để lấy một chiếc thun, tôi nhớ hôm qua tôi đã mặc chiếc áo sơ mi này mà tôi đã ko thể cài nút được.
Tôi sẽ phải làm gì đây?
...
“Cậu làm lâu quá đấy” Yuri đưa tay và lấy ra một chiếc hộp từ bên dưới bàn. “Nhân tiện giới thiệu, tên tớ là Yuri”
“Yuri?”
“Cô ấy bảo là nói tên cho cậu biết thì ko sao”
Cô ấy là ai?
“Và bảo cậu đọc cái này” Tôi cầm lấy chiếc hộp và đặt nó lên đùi mình, rồi mở nắp chiếc hộp ra.
“Taeyeon, giờ thì cậu đã thực sự trở về với bọn tớ rồi phải ko?” Yuri đột nhiên hỏi.
“Ý cậu là sao?”
“Cậu có nhớ những gì đã xảy ra vào hôm qua ko? Hôm qua cậu đã ở đâu?”
“Tôi ở chỗ bờ hồ”
Yuri há hốc miệng. “Ôi chúa ơi… cô ấy nói đúng rồi.”
...
Hai tuần sau đó tôi đã trở lại văn phòng làm việc với đống hồ sơ giấy tờ của mình, viết vội những thứ mà tôi bất thình lình nhớ ra. Tất cả mọi thứ đang chậm rãi trở về và rất nhiều người đã chạy đến chỗ tôi. Mỗi một người trong số họ đều có vẻ như rất vui mừng khi nhìn thấy gương mặt tôi, họ ôm lấy tôi và nói chuyện với tôi cứ như tôi là một đứa trẻ vừa mới sinh ra đời. Họ nói tên của tất cả bọn họ và tặng cho tôi hoa và quà.
“Tại sao cậu lại tặng tớ cái này?” Tôi quyết định hỏi một trong số họ, người đã đến đây một mình với một hộp sôcôla. “Tiffany… đúng ko?”
“Đúng vậy TaeTae” Cô gái ấy mỉm cười, đôi mắt cô ấy cũng đang cười. “Bây giờ cậu đã trở về rồi, tớ thật sự rất vui mừng”
“Trở về là sao?”
Tôi phát chán cái từ đó rồi. Trở về?!
“Chưa có ai nói với cậu à?”
Tôi lắc đầu.
“Taeyeon… cậu bị chứng mất trí nhớ và nó đã được chữa khỏi”
Tôi bị mất trí nhớ ư?
...
Tiffany và tôi ngồi trong văn phòng, cô ấy nghịch với bàn tay mình trong khi tôi tấn công cô ấy dồn dập bằng những câu hỏi. Tôi thật sự rất rối, làm sao tôi có thể bị mất trí nhớ như thế?
“Cậu có nhớ chúng ta đã học chung một trường ko?”
“Ko”
“Thấy chưa, cậu bị mất trí nhớ đấy, nhưng bây giờ cậu đã khỏi rồi, cậu đã ổn rồi”
“Cô ấy là ai?”
Tiffany hơi nhún vai. “Tớ ko thể nói với cậu” Cô ấy nói. “Cô ấy bảo tớ ko được nói”
“Tại sao?” Tôi đang tò mò, thực sự rất tò mò, cô ấy có phải là người đã đưa tôi đến bờ hồ ko? “Tiffany?”
“Cô ấy nói là cậu sẽ lại quên nữa” Tiffany bắt đầu lúng túng. “Cô ấy nói cậu ko cần bận tâm đến những lời hứa”
Tiffany mỉm cười và bước đến bên tôi, đặt bàn tay lên vai tôi. “Và cậu biết ko… bọn tớ đã phải chờ rất lâu… để đưa cậu trở về… và tớ nghĩ cô ấy cũng ko muốn cậu quay lại đó một lần nữa đâu”
Cũng như ký ức của tôi đã mất? Tôi nhìn Tiffany. “Vậy tớ có thể gặp lại cô ấy ko?”
Cô gái kia khẽ cắn môi. “Tớ e là ko”
...
Tiffany rời khỏi phòng sau khi chúng tôi đã nói với nhau vài chuyện nữa, giờ thì tôi đã biết rằng tôi là con gái duy nhất, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim. Một công ty thành công vào bậc nhất ở Hàn Quốc, tôi ko quan tâm đến điều đó. Nhưng nghĩ đến chuyện tôi bị chứng mất trí nhớ thì quả là một cú sốc. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại.
Tôi đã quên bao lâu rồi?
Yuri nói “3 năm”
Tôi đã làm gì?
Sunny nói tôi đã đi “nghỉ mát ở một vùng quê”
Tôi đã ở cùng ai?
Sooyoung trả lời là “người mà tôi đã từng hứa hẹn”
Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Tiffany trả lời là “chứng mất trí nhớ”
Tôi đã hỏi về quá khứ của mình
Hyoyeon nói là “tôi ko nên biết điều đó”
Gia đình của tôi thì sao?
Yoona nói cô ấy sẽ chăm sóc cho họ, với tư cách là một người em gái.
Vậy còn cô ấy?
Seohyun lắc đầu và bật khóc.
Cô bé đã khóc khi tôi hỏi. Sắp xếp những ý nghĩ mà tôi chưa bao giờ biết trong đời mình có thể là phức tạp thế này đây, khi tôi nhớ đến những gì đã xảy ra cách đây ko lâu với cô gái có mái tóc vàng kia. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Cô ấy bảo rằng tôi đã từng hứa-
Nước mắt bắt đầu rơi
Ôi chúa ơi…
Jessica…
Tôi…
Ôi chúa ơi…
...
Có thể một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ quên đi phần ký ức quan trọng nhất. Hiện giờ tôi đang đối mặt với điều đó, những lời hứa tôi đã có với cô gái ấy. Ngay tại nơi này, tôi chậm rãi thu mình lại khóc nức nở và khuỵu người xuống bãi cỏ. Tài xế đã đưa tôi đến ngôi nhà nhỏ ấy.
3 năm tôi đã quên cô ấy
26280 giờ tôi đã ko thể nhớ được tôi đã ở cùng ai
1095 ngày tôi đã phá vỡ lời hứa
Và hôm nay, cậu đã phá vỡ nó thay vì tớ.
Cậu là người đã đánh thức tớ mỗi ngày. Chờ đợi tớ, làm tất cả mọi việc cho tớ, cậu cài nút áo cho tớ, giờ thì tớ biết tại sao tớ lại ko thể tự mặc áo sơ mi được rồi. Tôi tự trách bản thân mình, chậm chạp kéo lê cái cơ thể yếu đuối của tôi đến chỗ bờ hồ.
Đó, đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cách đây 6 năm, giờ thì tớ đã nhớ ra rồi, tớ đã nhìn thấy cậu ngồi một mình ở đây. Và sau đó chúng ta quen biết nhau, tớ ko biết cậu đã chịu đựng chuyện này như thế nào, Jessica, tại sao?
Tại sao bây giờ tớ mới nhớ ra cậu? Tại sao ko phải là tuần trước?
“Jessica!” Tôi hét lớn, và tiến đến ngôi nhà. Tôi tung cửa vào, nhưng chỉ có sự trống trải ko một bóng người đang chờ đợi tôi. “SICA!” tôi hét lên một lần nữa.
Tôi chạy lên lầu rồi vào phòng ngủ với hi vọng sẽ tìm thấy cô ấy nhưng chẳng có ai cả. “SICA…” Tôi lẩm bẩm nói và quỳ sụp xuống sàn.
Tôi khóc như một đứa ngốc, một kẻ đần, tôi ko biết phải làm gì. Sau đó tôi bất ngờ nhớ ra, chiếc hộp… tôi nhớ là đã thấy vật gì đó ở đây và chui xuống gầm giường. Tôi lôi ra một vật, nó ko phải là một chiếc hộp, mà là một chồng thư. Tôi lật lướt qua để đọc xem nó được gửi cho ai.
Gửi Taeyeon
“Jessica…”
Từng lá thư một được tôi lật ra đọc.
...
Có thể hôm nay là ngày mai, hôm qua là hôm nay, nhưng tớ ko quan tâm. Khoảnh khắc tớ nhìn thấy ánh mắt cậu thì đó là điều quan trọng duy nhất mà tớ biết.
Đã nhiều ngày rồi Taeyeon, cậu đã đọc từ lá thư đầu tiên chưa? Chắc là ko, cậu rất thích bỏ qua sự khởi đầu. Cũng giống như những bộ phim mà chúng ta đã từng xem vậy.
Tớ còn nhớ lúc cậu xem Note book. Cậu đã nói rằng cậu ko thích những kết thúc buồn cho nên cậu cứ tua tới liên tục cho đến cuối phim để tự làm vững lòng mình. Điều đó thực sự là… đã phá hỏng những buổi tối xem phim của tớ đấy.
Nhưng ko sao cả, tớ thực sự ko quan tâm. Bởi vì cậu đã ở bên cạnh tớ, cậu đã nhớ đến tớ. Nhưng bây giờ thì ko, Taeyeon tại sao cậu lại như thế này? Và tại sao tớ lại cứ ngốc nghếch mà làm chuyện này mãi vậy? Tớ biết Taeyeon, cậu đang đọc lá thư cuối cùng của tớ trước tiên. Tớ ko câm lặng, dù là tớ đã viết rất nhiều thư.
Tớ nghĩ tớ nên dừng lại thôi. Tớ sợ rằng nếu cậu nhớ ra thì cậu sẽ lại quên những người khác. Quên đi bạn bè của cậu và gia đình cậu…
Thà để cậu quên một mình tớ còn hơn là quên tất cả họ. Nhưng lại ko như thế. Mỗi buổi sáng, tớ đã làm những điều cậu đã từng nói với tớ là cậu sẽ làm.
Cậu đã nói là sẽ đánh thức tớ
Nhưng là tớ đã đánh thức cậu
Cậu đã nói cậu sẽ chăm sóc tớ
Nhưng là tớ đã cài nút áo cho cậu
Cậu đã nói cậu sẽ đưa tớ đến ngôi nhà nhỏ của chúng ta
Nhưng chính tớ đã làm điều đó
Bây giờ cậu có nhớ ra ko? Có lẽ là ko, bởi vì cậu đã quên những gì xảy ra hôm qua, rồi đến ngày mai và cậu sẽ quên đi hôm nay.
...
Tôi ngừng đọc, đây là lá thư cuối cùng cô ấy viết cho tôi. Tôi biết điều đó. Tôi biết cô ấy muốn tôi ngừng đọc.
Nhưng tôi ko thể…
Tôi chỉ là quá nhút nhát
...
Tớ đã nghĩ rằng viết những lá thư này sẽ là một điều tốt cho cậu Taeng…
Thế nên cậu có thể cảm nhận được tình yêu của tớ, những suy nghĩ của tớ dành cho cậu ko?
Tớ thực sự có thể nhớ chúng ta đã gặp nhau tại bờ hồ như thế nào
Cũng như chúng ta đã từng nắm tay nhau thế nào, và cậu sẽ hôn lên đó và nói rằng tớ là người quan trọng nhất trên đời này
Có thể là tớ đã quá ích kỉ, tớ ko biết nữa
Nhưng khi cậu bị bệnh, tớ muốn cậu chỉ nhìn thấy một mình tớ chứ ko phải bất kì người nào khác
Những lời chúng ta đã hứa với nhau, tớ nghĩ nó là điều tuyệt nhất
Tớ đã làm tất cả mọi thứ cậu bảo tớ làm
Cũng như tớ có thể nhớ được mọi thứ đã bắt đầu và kết thúc như thế nào, tớ biết đó là lúc chúng ta sẽ ko gặp lại nhau nữa
Có thể nếu một ngày nào đó cậu quay lại nơi này cậu sẽ nhớ ra ai là người đã luôn luôn đợi cậu quay trở lại
Tớ muốn cậu biết rằng tớ đã nhớ cậu rất nhiều
Tớ muốn cậu biết rằng tớ đã nhớ cậu trong từng suy nghĩ của tớ, từng giấc mơ của tớ, từng niềm hi vọng của tớ
Nhưng hôm nay tớ biết cậu sẽ rời xa tớ
Và tớ sẽ rời xa cậu…
Có lẽ đây là một lời chào tạm biệt
‘Tớ yêu cậu’
...
Liệu chúng ta có gặp lại nhau nữa ko?
Nếu tớ đứng đây, nơi chúng ta đã từng gặp nhau?
Hãy nói cho tớ biết…
Và làm ơn hãy để nó trở thành sự thật
Ko phải là những lời nói dối kia.
...
“Jessica tớ nhớ cậu
Tớ nhớ cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com