promises
đặt một giả thuyết nho nhỏ rằng, một ngày nào đó, sợi chỉ này đứt.
dù sợi chỉ này
nối đằng ấy lại với tôi
màu đỏ hay màu xanh
mỏng manh hay rối rắm
thì đằng ấy cũng đừng xem thường nó.
nó tên 'chỉ'
chỉ là một thứ nhỏ bé, nhẹ tâng
chỉ là một cọng dây dài mà mẹ thường dùng để khâu vá
chỉ là một cuộn dây tròn mà bà hay dùng đan len.
chỉ dễ đứt, cứ lỡ tay một xíu là tự làm đau mình.
chỉ dễ giận, lỡ mắt quay chỗ khác không quan tâm nó là tự dưng nó bay đi mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com