prosthetic
bác ấy nói rằng điều đó thật tốt. tôi chỉ mỉm cười với bác, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
cô ấy không nhìn tôi một lúc.
và sau đó, "tại sao cậu không sợ khi thấy tớ?"
tôi gãi đầu. "nhưng không phải bây giờ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com