1
Khi thế giới bắt đầu xuất hiện các ma quái thú mang lại sự tàn phá và chết chóc. Thành phố A được xem là tường thành ngăn chặn bọn quái thú ấy tiến sâu vào lãnh thổ. Nhưng bức tường phía đông ấy sớm đã có dấu hiệu bị nứt, các ma quai thú đang lăm le bên ngoài có thể phá vỡ bức tường này bất cứ lúc nào.
Nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 0 độ C, là thời điểm lý tưởng để các ma quái thú truy tìm món mồi ngon.
Jeongwoo trốn ở góc sâu trong con hẻm nhỏ, cậu ngồi thụp xuống ôm hai đầu gối, cố gắng ôm trọn bản thân mình để tránh khỏi cái rét mà thành phố này mang lại, mặt cậu giờ đây đã đỏ lên vì lạnh, răng đập vào nhau nghe tiếng cót két thật khó chịu. Cậu giờ đây sợ cái lạnh hơn cả bọn ma quái thú ấy.
Cậu từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, tên của cậu được đặt bởi một bà dì tình cờ bắt chuyện với cậu, bà dì ấy đặt cho cậu là Jeongwoo có nghĩa là làm rạng danh đất nước,cậu đã sống suốt 16 năm để cái tên Jeongwoo này còn tồn tại, giờ đây dưới cái lạnh rét thấu xương, cậu không biết mình có thể gắng gượng qua khỏi mùa đông năm nay không. Những giọt nước ấm đã xuất hiện trên gương mặt non nớt của cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy...
Cậu khóc nhiều tới nỗi mắt đã khô vì lạnh, cậu mệt mỏi nhắm mắt, chìm sâu vào một giấc ngủ, thầm mong đêm này sẽ trôi qua thật bình yên và ngày mai cậu vẫn còn sống
————————
" Khoảng bao nhiêu tuổi"
" Tầm 16-17, hình như đã ngủ rồi"
" Mang lên xe đi"
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh giấc bất ngờ phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ có máy sưởi, không phải con hẻm đầy băng đó,có phải cậu đã chết và đây là thiên đàng không?Jeongwoo vỗ vào má mình một tiếng chát!! Đau quá, không phải là thiên đàng, cậu vẫn còn sống.
" Chào nhóc " người đàn ông đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ hành động của cậu không nhịn được cười.
" Anh là ai?"
" Anh tên là Park Jihoon, đội trưởng của TS10. TS10 là đội đặc vụ thuộc trung ương bao gồm những người có thể lực mạnh vượt trội và các ma pháp sư, đồng thời cũng là đội tiêu biểu nhất trong tất cả các đội đặc vụ"
Trước mặt cậu là chàng thanh niên đô con vạm vỡ, nhưng khuôn mặt thật sự rất đẹp trai
" Sao em lại được đưa đến đây ạ"
"Mọi người được đưa đến đây đều để đào tạo nhằm mục đích tiêu diệt ma quái thú" chàng trai từ tốn giải thích, đáng ra bước đầu sẽ phải hỏi ý xem những đứa trẻ đó có đồng ý hay không, nhưng hôm qua gọi như nào Jeongwoo cũng không dậy, Park Jihoon đành tặc lưỡi vác cậu em này về. Dạo này các ma quái thú đang lăm le chiếm thành phố này nên việc cung nạp thêm nhân tài là điều cần thiết.
" Em là ma pháp sư đấy, em biết điều đó chứ?"
Jeongwoo nghe Jihoon nói vậy chỉ biết ầm ừ.
Ở thế giới này được chia thành hai loại, một là người mạnh về thể lực, là người có thể dùng kiếm ma thuật tiêu diệt bọn ma quái thú nghe tưởng dễ nhưng bọn ma thú rất mạnh,những người phải có năng khiếu kiếm thuật từ bé được đào tạo bài bản thì may ra có mới có thể giết được bọn chúng. Còn loại thứ hai là ma pháp sư, người chế tạo nên thanh kiếm ma thuật, cũng đồng thời dùng chính ma thuật của mình để tiêu diệt ma quái thú, ma pháp sư ở thế giới này rất được trọng dụng và coi trọng hơn cả. Jeongwoo cũng biết mình là ma pháp sư từ khi 14 tuổi, khi ấy cậu vô tình làm cháy một tờ giấy tuy nhiên do không biết cách luyện tập nên ma thuật của cậu tương đối yếu, hoặc nói cách khác là có như không, hoàn toàn không thể cứu sống cậu qua khỏi mùa đông chứ nói chi là bọn ma thú đó.
" Em có biết, nhưng mà thật sự ma thuật của em yếu lắm... em e là không thể giúp mọi người" cậu cuối đầu đáp lại.
" Không sao, bọn anh sẽ hướng dẫn cho em, để anh tường thuật tình hình cho em một chút nhé. Hiện tại thành phố A có ba bức tường bảo vệ, bức tường thứ nhất đã bị bọn ma quái thú phá vỡ vào ngày hôm qua, bức tường thức hai e rằng cũng không trụ được lâu, những người dân, binh lính tham gia vào cuộc chiến chết nhiều vô số trong đó có cả các ma pháp sư, như em biết đó số lượng quái thú mà một ma pháp sư tiêu diệt có thể bằng năm người tụi anh cộng lại.Chúng ta rất cần một ma pháp sư thuộc tính lửa như em, hãy tham gia cùng tụi anh, được chứ?"
Jihoon biết nếu không có sức mạnh của Jeongwoo thì thành phố này toang rồi, bọn ma quái thú này rất sợ lửa nhưng không phải lửa bình thường mà là lửa của một ma pháp sư, vì vậy khi nghe tin có ma pháp sư thuộc tính lửa trong thành phố Jihoon đã bới tung cả thành phố đi tìm, cuối cùng cũng tìm ra được Jeongwoo mém chết cóng vì lạnh. Ban đầu khi đưa Jeongwoo về Jihoon không tin đâu, tại sao ma pháp sư thuộc tính lửa lại mém chết cóng vì không thể sử dụng ma thuật của mình. Nhưng nghe Hyunsuk bảo là ma thuật của Jeongwoo rất mạnh, mạnh đến nổi nếu được đào tạo bài bản thì có thể quét sạch toàn bộ ma quái thú trong vòng một nốt nhạc.
"Nếu vậy thì em đồng ý ạ" cậu nói với Jihoon, trong đôi mắt cậu đầy sự quyết tâm , cũng phải cảm ơn Jihoon vì đã kéo cậu ra khỏi con hẻm đó, từ giờ cậu đã có một chốn để về.
Theo lời Jihoon nói thì đội TS10 gồm 8 người thêm cậu nữa là 9, tuy là vậy nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 ma pháp sư bao gồm cả cậu.
" Park Jeongwoo"
" Dạ!! Park?"
"Quên nói với em, đồng thời anh cũng nhận nuôi em, sau này em sẽ mang họ Park giống anh" Jihoon cười với cậu, cậu nghĩ đây là một ngày tuyệt vời nhưng không nghĩ nó tuyệt vời tới vậy, giờ Jihoon có kêu cậu ra chiến đấu với bọn ma quái thú 7 ngày 7 đêm thì cậu cũng đi nữa. Jeongwoo rất mau nước mắt, cậu sụt sùi giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Jihoon, chính người này đã thay đổi cuộc đời cậu.
" Được rồi, nghiêm túc nào cho em năm phút, vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập kể từ hôm nay." Jihoon nói rồi tạm biệt cậu, xin phép rời đi trước.
Sau khi thay đồng phục xong xuôi, cậu bước xuống sảnh của căn cứ được ẩn sâu trong lòng đất, nơi mà có lẻ bọn ma quái thủ không tài nào tìm ra nổi, mặc dù nằm dưới lòng đất nhưng nơi đây quả thực rất hiện đại. Park Jihoon bảo cậu cứ đi tham quan thoải mái, nhưng coi chừng gặp những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ
Quả thật cậu thực sự gặp những hiện tượng ấy, nào là đang yên đang lành trong căn cứ lại có lốc xoáy, gió mạnh đến nổi nếu chân cậu không dài chạy không nhanh thì đã bị cuốn vào rồi, Jeongwoo tặc lưỡi cười khổ. Nhưng kỳ lạ hơn là, con đường bằng thép cậu đang đi bình thương nhưng bỗng hoá thành sân trượt băng rồi, làm cho Jeongwoo không thể nào đứng vững được. Điệu tồi tệ hơn là cơn lốc xoáy đó đang dần dần tiến lại gần cậu, không xong rồi, tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ này, bị lốc cuốn vào té xuống có sao không nhỉ? Cùng lắm là gãy tay gãy chân thôi đúng không? Hay là chấn thương sọ não? Jeongwoo không biết đâu cậu không muốn chết,cậu gồng người nhắm chặt mắt..1..2..3..4 vẫn chưa thấy dấu hiệu bị lốc cuốn, cậu từ từ mở mắt ra, phát hiện một ngọn lửa đang bao trùm lấy thân mình ngăn cản cơn lốc xoáy, phía sưới chân cậu, con đường băng cũng đang dần tan ra
" Thấy chưa Asahi, chúng ta được cứu rồi"
" Chúng ta? Phải là đất nước này được cứu rồi mới đúng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com