Bác sĩ tâm lý thở một hơi dài, tay mang theo một tập tài liệu đặt lên bàn.
"Dạo này cuộc sống của cháu khó khăn lắm đúng không?" Ông đưa ánh mắt thương cảm nhìn người con trai tuấn tú trước mặt.
Sunghoon không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu.
Bác sĩ Kim - Một bác sĩ tâm lý tài năng bậc nhất đất nước là người phụ trách làm thuyên giảm chứng trầm cảm mà Sunghoon mắc phải. Ông đã từng tiếp xúc qua vô số những nhân vật tầm cỡ, nhưng trong mắt ông Kim, Sunghoon vẫn là một cậu bé rất đặc biệt. Chắc có lẽ lý do là vì cha đỡ đầu của Sunghoon là bác sĩ Kim.
"Tình hình của cháu tệ lắm! Sunghoon à, nếu khó khăn quá thì cháu nên sống chậm lại và cảm nhận thiên nhiên, thời tiết một chút." Bác sĩ Kim liên tục thở dài.
"Thiên nhiên cây cỏ hôm nào cũng giống nhau, cả thời tiết cũng thế cháu thấy chẳng có gì thay đổi cả." Sunghoon nói.
"Bác có ý này, cháu thử viết nhật kí xem sao."
Bác sĩ Kim vừa nói dứt câu, Sunghoon đã cau mày lên tiếng: "Cháu nên viết gì? Cuộc sống của cháu như một vòng lặp vô tận, ngày nào cũng chỉ xoay quanh từng ấy thứ."
Nghe được câu nói của Sunghoon, bác sĩ Kim cười. Ông đứng lên, chỉ tay ra ngoài cửa. "Dạo gần đây hoa anh đào nở rất đẹp. Bác nghĩ cháu nên thử đi bộ ngắm một lần xem thế nào."
*
Như mọi khi, Y/n bước vào lớp với tâm trạng hứng khởi. Dù cho sự vui mừng ở môi trường mới đã giảm đáng kể sau vụ việc của Park Sunghoon. Đến bây giờ Y/n vẫn khó có thể tin được, người thừa kế Daeshim lại có cách hành xử không chuẩn mực như thế.
Nhưng cũng không thể không cảm ơn cậu ấy, nếu khi đó Sunghoon không xuất hiện chẳng biết Sungmin sẽ làm những hành động quá đáng gì nữa.
"Đi đâu đây?" Jaeyun xuất hiện, tay lôi kẹo mút từ trong túi áo đưa cho Y/n.
Nó cầm lấy, sau đó thở dài than vãn. "Cái cậu Park Sunghoon đó quả thật đẹp trai ghê. Nếu không phải đang gây gổ, tớ sẽ chẳng kiềm chế được mà lôi điện thoại ra chụp mất. Mọi người gọi cậu ta là hoàng tử băng quả không sai chút nào. Lạnh lùng, cục súc y băng vậy."
Jaeyun hốt hoảng khi nghe lời Y/n nói, nó vội chỉnh đốn. "Bậy! Đừng có chụp cậu ta. Sunghoon mà biết là số phận của cậu chỉ dừng lại ở đây thôi đó."
"Sao thế?"
"Sunghoon vốn nhạy cảm, truyền thông cả nước không ai biết mặt cậu ta là có lý do cả đấy. Tớ nhớ năm học vừa rồi có một bạn nam chụp trộm ảnh Sunghoon, sau đó bị phát hiện. Cậu biết hậu quả của bạn nam đó là gì không?" Jaeyun tỏ ra bí ẩn, giọng nói chậm lại dọa nạt Y/n.
Y/n đơ ra như trời chồng, nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Sunghoon như con hổ đói, lao vào cắn xé cậu ta. Mũi cậu ta bị gãy ra, máu me tùm lum cả. Trông mặt của những người chứng kiến như tớ không khác bức tranh The Scream của Edvard Munch là bao."
Y/n càng nghe càng thêm hoảng, nghĩ lại thì khi đó nó không mang điện thoại ra chụp có khi là một sự may mắn. Càng suy ngẫm về vụ việc này, Y/n càng muốn tránh xa Park Sunghoon, nó chẳng thể ngờ rằng con người có vẻ trầm lắng như cậu ta lại có những phút giây làm ra những hành động có phần bạo lực như thế.
Jaeyun thấy gương mặt tái mét của Y/n liền bật cười. "Cậu sợ à?"
Y/n gật đầu.
Jaeyun ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Nhưng Sunghoon thật sự không đáng sợ như thế đâu. Khi đó cậu bạn kia cũng rất nặng lời, còn kích đểu vấn đề gia đình của Sunghoon nữa. Sunghoon nổi tiếng là người điềm đạm, nếu cậu không gây nên gì quá đáng chắc chắn cậu ấy sẽ không động chạm đến cậu."
"Mà này! Tớ luôn tò mò về cậu." Y/n cầm cây kẹo mút, xoay chậm nó trên tay.
"Về vấn đề gì?"
"Sao cậu lại muốn kết bạn với tớ thế? Tớ nghe cả rồi cậu không đeo bảng vàng là vì cậu không thích chứ không phải không có khả năng." Y/n nghiêm túc quay sang. "Hôm qua cậu nói gia đình cậu không hiểm hách đến thế! Cậu rõ ràng là lừa dối tớ."
Jaeyun bật cười, nhìn Y/n bằng vẻ bỡn cợt. "Biết rồi sao?"
Y/n gật đầu.
"Tớ vốn không thích mấy cái bảng vàng. Là học sinh với nhau cả mà, ai lại chơi trò phân biệt giai cấp chỉ bằng cái bảng tên chứ." Jaeyun ngừng lại, tiếp tục nói: "Đã bước đi được dưới En-School này thì không ai là người đơn giản đâu Y/n à! Giàu chưa đủ, còn phải kết hợp cả quan hệ, mưu mẹo, trí tuệ nữa. Park Sunghoon nhìn là thế nhưng có khi cậu ta lại là người đơn giản nhất."
"Vậy tại sao cậu lại chọn kết bạn với tớ?"
"Vì cậu xinh!"
Y/n đứng hình trước câu trả lời thẳng thắn của Jaeyun, nhưng nó cũng vội phản bác: "Không đúng! Gia đình cậu làm trong ngành truyền thông, gặp siêu sao Hollywood, Kim Tae Hee là chuyện bình thường, tớ khẳng định cậu không dễ ấn tượng với một người có ngoại hình dễ nhìn."
Jaeyun nhìn bộ mặt đanh thép của Y/n lại tiếp tục bật cười. "Thấy không? Cậu đâu chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh nữa."
"Cậu tiếp cận tớ với mục đích gì?" Y/n tiến lại gần Jaeyun hơn, hỏi: "Nói đi!"
"Cậu cứ xem như tớ hâm mộ anh trai Lee Heeseung của cậu nên tiếp cận cậu để tìm hiểu kĩ hơn về thần tượng cũng không sao." Jaeyun lùi người, dựa vào tường.
Vừa nghe đến đây Y/n hốt hoảng nhìn quanh, sợ có ai đó nghe được câu chuyện.
"Sao cậu biết?" Nó thì thào. "Cậu điều tra tớ à?"
"Tớ đâu có điều tra, gia đình tớ muốn biết người tiếp xúc với tớ hàng ngày là ai thôi." Jaeyun nháy mắt. "Anh trai cậu nổi tiếng trong ngành là người thông minh, sắc sảo đó Y/n à! Quả thực, hình như đang mâu thuẫn với công ty chủ quản đúng không?"
Y/n đảo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nó bước đi nhanh, mặc kệ Jaeyun đang ở sau. "Gia đình truyền thông có khác nhỉ? Mọi thông tin của giới giải trí đều nắm trong tay. Nói đểu tớ đấy à? Yên tâm đi, tớ sẽ không tiết lộ điều này cho ai." Jaeyun kéo tay Y/n lại, khẳng định chắc nịch. "Tin tớ!"
Y/n cúi xuống nhìn cách tay của mình rồi lại nhìn lên Jaeyun, thấy cậu ta không có vẻ gì là nói dối liền xuôi lòng cho qua.
"Cậu biết nhiều về anh trai tớ thế sao?" Y/n hỏi.
"Nghệ sĩ nổi tiếng nhất đại Hàn mà! Gia đình tớ làm trong ngành nên rất rõ."
"Giám đốc điều hành công ty chủ quan gây khó dễ cho anh tớ lắm sao? Gần đây tớ thấy tâm trạnh anh tớ không được tốt." Y/n chậm rãi nói.
"Cái này là vấn đề hết sức nội bộ, gia đình tớ thật sự không quan tâm sâu đến thế. Nhưng trong trường hợp cậu muốn biết, cậu chỉ cần đợi 30 phút thôi."
Y/n ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tớ nghĩ bản thân nên im lặng thì tốt hơn."
Jaeyun nghe thế cũng gật gù, tiếp tục bước vào lớp cùng Y/n.
Vừa vào đến cửa đập vào mắt Y/n đã là cảnh Sunghoonngồi cạnh bàn mình, hôm qua Y/n thấy bàn trống hóa ra là của Sunghoon. Y/n không tự nhiên, dò dẫm ngồi xuống bàn thật nhẹ nhàng vì sợ làm ảnh hưởng đến Sunghoon.
"Hôm qua hai cậu cầm nhầm bảng tên của nhau? Là vấn đề gì thế Sunghoon?" Jang Mi hí hửng chạy đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta.
Sunghoon khẽ cau mày soi sét Jang Mi rồi lại nghiêng đầu nhìn Y/n, nó thấy thế liền cúi gằm mặt xuống quyển sách giả vờ như bản thân không liên quan.
Sunghoon không định trả lời nhưng Jang Mi lại cứ lải nhải bên tai. "Hôm qua tớ hỏi Y/n cậu ấy bảo không phải hẹn hò! Phải thế không?nữ"Hẹn hò thì liên quan gì tới cậu?" Sunghoon điềm đạm đáp.
Y/n hốt hoảng khi nghe câu trả lời có phần không rõ ràng đó của Sunghoon, mọi người trong lớp hình như cũng giống Y/n. Cằm ai nấy như rơi xuống bàn.
Tiết học trôi qua bằng những tiếng xì xào khiến Y/n inh cả đầu, hôm đó Y/n không ngừng quay sang liếc trộm Park Sunghoon. Ngoại trừ cái sự đẹp trai vô đối ra thì còn vẻ thản nhiên sau khi gây ra sự việc hiểu lầm đó.
*
Sunghoon chậm rãi đặt đĩa than vào hộp nhạc, ánh mắt sâu lắng nhìn dòng người đang dạo bước dưới sân. Mùi gỗ tỏa ra nhè nhẹ từ hộp nến thơm không ngừng sộc vào mũi cậu ta, Sunghoon không thích nó.
"Ném nó đi, bật máy lọc không khí lên." Sunghoon cau mày ngồi xuống ghế, da gà cậu ta dựng đứng lên vì cái thứ mùi kinh tởm đó.
Không thắc mắc, trợ lí liền nhanh chóng dập tắt nến và ném thẳng vào thùng rác. Thao tác bật máy lọc không khí hoàn toàn thành thục. Sau khi xong xuôi người đó cúi đầu xin lỗi.
"Cô Min Yuna nói muốn tặng cậu hộp nến thơm này." Phục vụ nói.
Sunghoon vẫn giữ im lặng.
Giờ nghỉ giải lao của En-School vốn đặc biệt, đặc biệt ở chỗ có phòng đặc biệt được xây dựng riêng cho các học sinh bảng vàng. Có đầu bếp nổi tiếng, các món ăn đắt tiền được bày biện sẵn trên bàn, có bàn bi-a,... Tất cả được chuẩn bị để phục vụ các tinh hoa của đất nước.
"Sunghoon!" Min Yuna yêu kiều mở cửa, nhanh chân chạy đến ngồi cạnh Sunghoon.
"Chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ không vui nhỉ?" Min Yuna xích lại gần, đầu tựa vào vai Sunghoon.
Sunghoon không né tránh nhưng cũng chẳng thích thú trước hành động của Yuna, cậu chỉ "Ừm" một cái để đáp.
"Mong cậu hiểu cho, tôi không thích mấy quà tặng cậu gửi đến hàng ngày đâu."
Yuna bật cười, nói: "Làm quen dần đi, cha của cậu khuyến khích chúng ta thân thiết với nhau hơn mà."
"Tôi thì không phải là một đứa trẻ biết nghe lời." Sunghoon đưa tay, chỉnh lại cổ áo xộc xệch của Yuna, mắt đụng phải vết hickey đang đỏ dần trên làn da trắng nõn không tì vết đó. "Hai chúng ta khác nhau mà."
Yuna chặn tay Sunghoon lại, tỏ ra khó chịu khi nghe câu nói đó. Tay ra hiệu cho nhân viên đang phục vụ ở quầy rượu bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, mắt cậu ta tối dần nhìn Sunghoon.
Yuna đứng lên, kéo váy đồng phục lên cao, cởi bỏ ba nút áo và áo khoác ngoài.
"Thế nào?" Yuna cầm lên một ly rượu, tiến lại gần Sunghoon. Ánh mắt gợi tình, kèm theo đôi tay không nghe lời.
"Thay vì khoe cơ thể thì cậu khoe não vẫn tốt hơn." Sunghoon nói rồi đứng lên nhìn bộ dạng không đứng đắn đó đầy khinh bỉ.
"Ý cậu là thế nào?"
"Muốn tôi nói thẳng ra à?" Sunghoon trầm giọng. "Như thế thì cậu sẽ bị tổn thương đấy."
"Tôi đã cố gắng gần gũi với cậu, chúng ta sắp đính hôn rồi mà cậu không nảy sinh ra cảm xúc gì với tôi thật đấy à?" Yuna nói, cài lại nút áo và tiến đến gần Sunghoon. "Tôi luôn muốn đây không chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng."
"Tôi thì muốn thế!" Sunghoon nghiêm giọng nhắc nhở. "Đừng đi quá giới hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com