Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Con sẽ thông cảm chứ?"

Y/n luẩn quẩn trong thư viện trường, nó đã ở đây suốt hai tiết trống vừa rồi để giết thời gian. Đi mãi vẫn chẳng hết, thậm chí họ còn thiết kế thư viện kiểu quanh co ngoằn ngoèo nên nó bị lạc vài lần.

"Thiết kế thư viện kiểu ma trận đó hả?" Y/n ôm vài quyển sách nó thích thú trên tay, hí hoáy tìm lối ra nhanh chóng mang về lớp đọc. "Nếu biết thế này mình xin cái bản đồ cho rồi."

Y/n đang đi thì khựng lại trước quầy văn học kinh điển, phóng tầm mắt lên hàng trên cùng Y/n lập tức bị thu hút bởi cuốn "Bố già" của Mario Puzo. Ngay lập tức, Y/n vừa ôm chồng sách vừa trèo lên cầu thang để lấy quyển sách đó xuống.

Vừa ôm chồng sách, vừa phải cẩn thận cho cầu thang không bị trượt khỏi ô "Bố già", duy nhất tay còn lại phải với lên khiến Y/n hành động hơi chật vật. Nhất là với chiếc cầu thang được gắn liền với kệ, được bôi dầu trơn tru thế này.

Chiếc cầu thang đột ngột trượt đi, Y/n không cẩn thận làm rơi hết sách đang ôm trên tay xuống, cơ thể bởi thế cũng chơi với mà ngửa ra sau. Nó còn tưởng bản thân sẽ đáp đất với một cú thật ngoạn mục thì đột nhiên có gì đó đỡ lưng nó.

Y/n thở phảo thầm cảm ơn người đó, vừa mới quay đầu lại thì phát hiện đó là Sunghoon. Y/n chưa kịp cảm ơn đã giật mình lần hai, nó suýt nữa thì đáp đất lần hai nhưng một lần nữa Sunghoon lại dang tay kéo người nó lại. Tay kia giữ lấy cầu thang nhằm chặn sự di chuyển trơn tru.

"C-cảm ơn cậu." Y/n ngay lập tức bước xuống, lắp bắp nói.

Sunghoon không đáp, cậu ta nhìn lên trên kệ cao nhất rồi với tay lấy quyển "Bố già" xuống. Nhìn cậu ta lấy nó một cách dễ dàng như vậy Y/n cảm thấy ông trời thật bất công. Y/n cũng không gọi là thấp, khá cao so với chiều cao trung bình của con gái nhưng đứng với Sunghoon lại nhỏ con làm sao.

Park Sunghoon mang quyển sách xuống, Y/n tưởng cậu ta cũng muốn đọc nên nó tiếc nuối hẹn "Bố già" lần sau, nhưng Sunghoon lại cúi xuống nhặt mấy quyển Y/n vừa làm rơi xếp thành chồng gọn gàng và nhét "Bố già" vào giữa.

"Sao thế?" Cậu định đọc hết đống tớ vừa lấy hả.

"Tôi mang về lớp giúp cậu." Sunghoon đáp.

Y/n đực ra như trời chồng, nhận thấy câu nói của Sunghoon có gì đó không đúng lắm... Ý của Y/n là nó không nghĩ Sunghoon lại là người thích giúp đỡ bạn học.

"Sao cơ?" Y/n láu táu chạy theo sau Sunghoon, nó vẫn đang nghĩ bản thân nghe nhầm.

"Nghe không rõ à?"

Thái độ cau có của Sunghoon khiến Y/n im bặt, nó lẽo đẽo sau lưng cậu ta suốt chặng đường mà không nói gì. Đến khi bước vào cửa lớp Sunghoon đột nhiên nói.

"Lần sau có trèo lên lấy sách thì cậu hãy bỏ đống sách trên tay xuống, cầu thang vốn rất trơn. Nguy hiểm." Sunghoon hạ giọng, không còn cáu gắt như ban nãy.

Y/n bất ngờ tới nỗi bất giác gật đầu, miệng hơi há ra nhìn Sunghoon.

Nói xong, Sunghoon đem chồng sách vào lớp rồi đặt lên bàn Y/n. Y/n đi ngay sau nhìn Jaeyun đang chơi ở cuối lớp với vẻ mặt khó hiểu, cả lớp lại được một phen rầm rì về chuyện này.

"Hai người này đúng thật là rất mờ ám." Jang Mi chẹp miệng.

Hơn ai cả, Y/n hiểu cảm giác của mọi người. Ngay chính người trong cuộc như nó còn đang nghi ngờ thực tại kia mà.

*

Lee Heeseung thở dốc trên sàn đấu boxing, đây đã là ván thứ 7 cậu ta thua trận trong buổi chiều ngày hôm nay. Do tập quá độ nên tóc tai Heeseung nhỏ giọt mồ hôi, đến áo quần cũng ướt sũng, da cậu ta đỏ và dần lên, tầm nhìn nhòe đi vì mồ hôi.

Kĩ năng Heeseung không kém, cậu ta đã theo đuổi boxing từ nhỏ, cũng được các huấn luyện viên đánh giá cao, các chương trình thực tế luôn là thế mạnh của Heeseung nhưng đối diện với cha của mình cậu thật sự mới chỉ đạt được đến trình độ chân ướt chân ráo bước vào boxing.

Lee Heeseung ngã xuống, sàn đấu ướt một vùng do mồ hôi của cậu ta. Heeseung dơ tay chịu thua, đánh dấu cho lần thất bại thứ 8.

"Uống nước chút nhỉ!" Ông Lee cầm nước đến đưa cho cậu con trai đang lê lết trên sàn.

"Bố không thấy mệt sao?" Heeseung ngồi dậy, tháo găng tay và nhận lấy nước.

"Bố đã từng đánh nhau trong căn chung cư bỏ hoang tới bảy tiếng đồng hồ. Cuộc chiến còn khốc liệt hơn thế này Heeseung à." Ông nói thêm. "Nhưng dạo này động tác của bố có vẻ chậm chạp hơn rồi thì phải. Ngần này tuổi rồi, không tránh khỏi quy luật thời gian."

"Bao giờ bố sẽ cho con bé biết chuyện của mẹ? Bố định để Y/n sống với ý nghĩ mẹ mình bị bệnh mà ra đi sao?" Heeseung nói.

"Con định nói rằng mẹ con bé chết vì muốn bảo vệ con bé khỏi kẻ thù của bố sao?" Ông Lee đứng dậy, tháo găng tay boxing.

"Con không muốn em ghét bố, con chỉ thấy rất tội nghiệp cho Y/n vì con bé không bao giờ biết được sự thật phía sau thôi. Con nghĩ con bé cần biết, để nó còn  đề phòng. Bố quên mất, kẻ thù của bố vẫn còn đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?" Heeseung nói.

"Làm sao mà bố quên được. Hắn là kẻ đã hại chết vợ của bố mẹ của bọn con kia mà, chẳng qua là đến bây giờ bố nghĩ chưa phải lúc để tiết lộ chuyện này ra với Y/n. Heeseung à, con sẽ thông cảm chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com