Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

(13)

Kim Sunoo yêu thích tất cả những gì đẹp đẽ và rực rỡ.

Những bó hoa rực rỡ khoe sắc, hương nước hoa thơm ngát, những món đồ chơi mềm mại đáng yêu, tuyết trắng phủ kín chân trời, và cả bầu trời đầy sao vô tận nữa.

Và việc em yêu thích Disney, có lẽ cùng bắt đầu từ dạng tâm lý này.

Từ "hạnh phúc nhỏ bé" dường như sinh ra để dành riêng cho em vậy. Và chính vì có quá nhiều niềm hạnh phúc nhỏ bé như thế, nên ước mơ "đi hết mọi Disneyland trên thế giới" dường như đã trở thành giấc mơ hoành tráng nhất mà em từng nói với Park Jongseong.

Những điều khác trong bucket list đầy ý nghĩa của em, như rượu vang nóng trong đêm giáng sinh thành niên đầu tiên, hay bó hoa cưới mà em tự tay trồng cho chị gái,... lại vì quy mô trông có vẻ nhỏ bé nên em chưa bao giờ nhắc đến chúng với Park Jongseong.

Nhưng những giấc mơ sâu kín hơn, em cứ nghĩ rằng có thể giấu kín trong chuyến hành trình "ấm áp và ý nghĩa" này.

Kim Sunoo yêu thích tất cả những gì đẹp đẽ và rực rỡ.

Kể cả người mà em luôn phải ngước nhìn, Park Sunghoon, một người vừa đẹp trai lại mang nét u buồn khó nói thành lời.

Từ khi tấm vé VIP trong vali bị phát hiện, suốt cả chuyến đi, Kim Sunoo luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của Park Jongseong. Nhưng đối phương vẫn như không có chuyện gì xảy, cả hành trình vẫn chăm sóc em rất chu đáo và nhiệt tình như thường khi. Thậm chí khi họ đến Disneyland, Park Jongseong trông có vẻ còn hào hứng hơn cả em nữa.

Đó là vì anh ấy không để ý hay anh ấy thực sự không biết vậy?

Kim Sunoo, với những thắc mắc trong lòng, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên khi thấy Park Jongseong đội mũ Gelatoni.

"Dễ thương quá đi à!" Em không kìm được đưa tay nghịch hai quả bông nhỏ rủ xuống hai bên, "Đúng là bản thể của anh là mèo nhỏ mà!"

Khi ngại ngùng, Park Jongseong sẽ thường mím môi lại, để lộ ra lúm đồng tiền ở một bên má. Kim Sunoo đội một chiếc mũ Linabell giống hệt rồi đẩy hắn ra quầy thanh toán.

Khi đứng trong hàng dài chờ thanh toán, ánh mắt Kim Sunoo bị thu hút bởi những kệ trung bày sản phẩm bán chạy, nơi những món đồ chơi bông mềm mại được xếp chồng lên nhau trông thật đáng yêu.

"À, mai phải xem trận đấu của Sunghoon rồi, mua một con cho nó vậy." Park Jongseong thuận tay cầm lấy một con trong số đó, đặt lên quầy thanh toán cùng với những thứ mà họ đã chọn, giọng nói lơ đãng như đang tự nói với chính mình.

"Vãi..." Khi cầm hóa đơn, hắn không khỏi hít một hơi lạnh, "Đắt vãi! Park Sunghoon, mai mà mày không nhặt nó đầu tiên thì đừng trách tao!"

Kim Sunoo chỉ cười không đáp. Sau buổi mua sắm điên cuồng, hai người thỏa mãn tiếp tục di chuyển đến điểm dừng chân tiếp theo. Khi rời đi, ánh mặt Kim Sunoo thoáng nhìn qua kệ hàng đang dần bán hết sản phẩm.

Bầu trời dần tối, báo hiệu cuộc diễu hành ban đêm sắp bắt đầu. Đám đông bắt đầu tụ về con đường chính dẫn đến lâu đài. Khi hai người họ từ vòng đu quay bước xuống, Park Jongseong đã nắm chặt lấy tay Kim Sunoo, sợ rằng đám đông sẽ làm hai người lạc nhau tại đất nước xa lạ này.

"Hyung ơi, em đói quá ạ..." Kim Sunoo ngẩn đầu, nói bằng giọng đáng thương.

"Quầy đồ ăn hơi xa, mà giờ đông người nữa." Park Jongseong kiễng chân nhìn về phía xa, "Em còn đi được không?"

Kim Sunoo lắc đầu.

"Vậy để anh đi mua." Park Jongseong buông tay em ra, trước khi bước vào dòng người còn không quên quay lại dặn dò, "Em đứng đây đợi anh, đừng đi đâu nhé."

Sunoo ngoan ngoãn vẫy tay, nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong đám đông.

"Alô? Có chuyện gì thế?"

Đêm khuya, tại sân trượt băng chỉ còn một chiếc đèn pha chiếu sáng, Park Sunghoon nhận điện thoại.

Trong tiếng ồn ào của đám đông, anh nghe giọng Kim Sunoo thở dốc hỏi: "Hyung ơi, nếu em và anh lạc nhau thì anh sẽ làm gì?"

Park Sunghoon gần như buột miệng thốt ra "Em đang ở đâu?", "Em có ổn không?", nhưng tiếng pháo hoa cùng tiếng reo hò đã kịp ngăn anh lại. Cuối cùng, anh chỉ nói: "Sao lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Chỉ là tự nhiên muốn biết thôi ạ."

Kim Sunoo, người luôn yêu thích những ý tưởng bất chợt, thường sẽ đặt ra những câu hỏi giả định mà không ai ngờ tới. Có lẽ Park Sunghoon cũng không nhận ra, rằng một người thực tế như anh đã dần dần chấp nhận và chiều theo những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa ấy.

Cũng có thể nhờ những câu hỏi này mà khoảng cách giữa hai người dần được lấp đầy.

"Suy nghĩ đầu tiên chắc chắn là, quả nhiên Kim Sunoo là bé ngốc mà..."

"...Sau đó, thì là đi tìm em, còn làm gì được nữa chứ?"

"Quầy đồ ăn vặt, cửa hàng đồ chơi, vòng quay ngựa gỗ, vòng đu quay?"

"...Tôi chưa từng đến đó, nhưng tôi nghĩ chắc có thể tìm thấy em ở đấy."

Hình ảnh Kim Sunoo đứng đơ người vì đồ ăn ngon, vì đồ chơi xinh xắn hiện lên trong đầu anh, khiến Park Sunghoon bật cười.

"Pháo hoa ở Disneyland đẹp không?"

Anh biết rằng Kim Sunoo đã trải nghiệm một màn pháo hoa tráng lệ tại Disneyland, nhưng có lẽ chỉ riêng ký ức của anh là còn vương lại đêm đông năm 18 tuổi ấy.

"Đẹp ạ." Ở đầu dây bên kia, Kim Sunoo ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, "Chúc anh thi đấu thành công nhé, Sunghoon hyung."

Ánh mắt em dõi theo pháo hoa nhưng đã bị che khuất bởi một chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Nhìn theo dây buộc bóng bay, em thấy Park Jongseong với chiếc hotdog phô mai trên tay, đang mỉm cười rạng rỡ với mình.

Phải rồi, chẳng ai quy định rằng lạc mất nhau nhất định phải là điều đau buồn hay tuyệt vọng cả.

Kim Sunoo yêu thích tất cả những gì đẹp đẽ và rực rỡ.

Và cả người vẫn luôn đợi em, một người ấm áp và đáng tin cậy. Là Park Jongseong.


Hết chương 13.


T/N: Bung dần mấy chương đã dịch sẵn luôn =)))) Chương sau là bắt đầu với cuộc sống đại học của 2Parks và cuộc sống lớp 12 của em Sunoo rùi. Không còn kiểu thanh xuân vườn trường như trước nữa đâu haha, sẽ hơi bị bất ngờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com