(15)
(15)
"Ê, ông đứng yên đó!"
Vào một buổi trốn tiết tự học tối thứ sáu như thường lệ, Kim Sunoo vừa nhảy xuống khỏi bức tường của trường liền gọi với theo Nishimura Riki đang đi ở phía trước.
Em chìa bàn tay còn lấm lem bụi đất, ấn nhẹ vào giữa những lọn tóc nhuộm vàng nhạt trước trán Riki, ánh mắt liên tục di chuyển giữa đỉnh đầu cậu bạn và bức tường đỏ sậm bên cạnh.
"Quào, ông cao lên nhiều ghê!" Yang Jungwon đứng cạnh Sunoo, lập tức hiểu ý em mà thêm vào, "Đã tới viên gạch này luôn rồi."
Cậu chỉ vào một mảng tường cũ kỹ, nơi có một vết bẩn loang lổ - "kiệt tác" của họ trong lần trốn học đầu tiên.
"Đúng ha!" Được người khác đồng tình, Kim Sunoo lập tức trở nên hào hứng, nói năng cũng thêm phần phóng đại hơn, "Cảm giác tuần trước ông còn cao ngang tui thôi vậy."
"Ăn nói xà lơ." Riki khó chịu đẩy tay Sunoo ra, "Tui luôn cao hơn ông mà."
"Không phục!" Kim Sunoo kiễng chân, phản bác lời Riki nói, "Lúc kiểm tra sức khỏe đầu năm nhất, rõ ràng tui cao hơn ông hai centimet!"
"Không đời nào!"
"Tui thấy..." Jungwon cẩn thận lùi lại một bước vì cảm nhận được chuyện không tốt sắp xảy ra, "Quan trọng không phải là ai cao hơn..."
Mà là: "Ai chạy nhanh hơn là biết ngay thôi."
"Này!" Một giọng hét thô lỗ vang lên, cắt ngang cuộc khẩu chiến giữa họ. "Mấy đứa học sinh kia lớp nào đấy!"
"Đợi tui với!"
Kim Sunoo phản ứng chậm một nhịp, suýt nữa thì đã vấp ngã. Khi ngẩng đầu lên, em thấy hai bàn tay cùng lúc vươn về phía mình.
Em khẽ cười, nắm chặt tay hai người bạn, để họ kéo mình chạy băng qua màn đêm.
Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, em mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn đang sống động.
.
Đến khi ngồi trong quán bar mới khai trương của Sim Jaeyun, Kim Sunoo vẫn lục lọi album ảnh lớp 10 để tìm bằng chứng cho hai centimet chiều cao của mình.
Nhưng tiếc thay Nishimura Riki đã bị bảng phóng phi tiêu ở quầy bar thu hút, chẳng còn hứng thú tranh cãi nữa, khiến Sunoo cũng không buồn tranh luận tiếp luôn. Em lướt ngón tay trên màn hình điện thoại với tâm trạng chán nản, nhưng rồi đột nhiên em phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Lúc đó ông dễ thương ghê." Yang Jungwon ghé mắt nhìn vào, phóng to một tấm ảnh Sunoo đang chu môi làm mặt đáng yêu.
"Còn bây giờ thì sao?" Sunoo chống hai tay dưới cằm, làm pose đáng yêu, ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng. Nhưng sự lưỡng lự của Jungwon kiến ánh sáng trong mắt em ngay lập tức vụt tắt.
"Không còn cảm giác đó nữa rồi." Sunoo cười tự giễu, đưa tay cầm ly rượu vừa được mang tới, "Cũng không biết vì sao nữa..."
"Ừ nhỉ." Jungwon liếc nhìn em, làm động tác hút thuốc một cách đầy ẩn ý, "Đúng là không biết vì sao thật."
Trong suy nghĩ khuôn mẫu trước đây của Kim Sunoo, "học sinh giỏi" và "rượu chè, hút thuốc" là hai khái niệm hoàn toàn không liên quan với nhau. Nhưng giờ đây, chính em lại là ví dụ sống động cho nó, dù em vẫn chẳng rõ lý do khiến em thay đổi có đủ rõ ràng hay không.
Vào đầu năm lớp 12, trong buổi tư vấn hướng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm từng vui vẻ nói với em rằng:
"Sunoo à, em chỉ cần duy trì thành tích này thì vào một trường đại học ở thủ đô là chuyện nhỏ."
"Thế... nếu em muốn vào trường top1 thì sao ạ?"
Có lẽ do quá bất ngờ, thầy ngẩn đầu lên khỏi tập tài liệu rồi nhìn em đầy kinh ngạc.
"Thì em sẽ phải học tới chết đấy."
"Chỉ cần không phải "không thể" là được ạ." Em đứng dậy cúi chào thật sâu, "Cảm ơn thầy, em sẽ về học ngay ạ."
Giọng điệu em vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng lần này lại toát ra sự kiên định khác thường.
Từng bị xem là một chú cừu non không có bất kỳ tính công kích nào, Kim Sunoo bất ngờ nhận ra rằng em rất thích cảm giác phá vỡ những định kiến và được người khác công nhận hơn.
Cũng giống như cái đêm ấy, khi em trông thấy Park Sunghoon vừa nhả khói thuốc, vừa kín đáo quan sát phản ứng của em.
.
Sim Jaeyun bước tới, đặt khay rượu xuống bàn, đồng thời hất đầu ra hiệu em nhìn về phía cửa với ánh mắt đầy ẩn ý. Kim Sunoo theo hướng đó nhìn sang, liền thấy Park Jongseong ăn mặc bảnh bao đang đứng ở lối vào, đang đưa mắt khắp nơi tìm chỗ ngồi.
Theo phản xạ, Sunoo vội đẩy ly rượu sang chỗ khác, trừng mắt nhìn Jaeyun đầy giận dỗi.
"Nghe nói dạo này em và nó gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nên chắc ít nhiều cũng thấy không thoải mái." Jaeyun đẩy ly rượu lại trước mặt em, nháy mắt nói, "Hôm nay anh Jaeyun bây mời rượu, đừng phụ lòng tốt của anh đấy."
Nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, Sunoo miễn cưỡng cúi đầu kiểm tra lại đầu tóc mình.
Đã lâu không gặp, sao đúng hôm nay mặt lại lộ quầng thâm rõ vậy, cằm lại mọc một chiếc mụn to đùng, mái tóc cũng chẳng bồng bềnh, trên quần còn dính vết bẩn do lúc nãy vấp ngã nữa chứ!?
Đã lâu không gặp, sao dường như chỉ có mình em bồn chồn, trong khi người ta lại ung dung đứng cách đó mười mấy bước, đã đợi mười mấy giây rồi cũng không thấy đến đây nữa?
Em ấm ức quay đầu lại xem thì bắt gặp Park Jongseong bị một cô gái xinh đẹp chặn lại. Hai người thân mật chào hỏi rồi đứng trò chuyện cùng nhau.
Kim Sunoo bỗng nhớ lại quãng thời gian mà dáng vẻ đáng yêu của em được so sánh với một chú cáo tuyết nhỏ bé ẩn mình giữa trời băng đầy tuyết, trắng tinh và thuần khiết. Nhưng đêm đó, em dường như hiểu ra lý do mình không còn đáng yêu như trước nữa rồi.
Khi một người bắt đầu trở nên tham lam thì diện mạo của họ ít nhiều cũng sẽ trở nên méo mó theo thời gian.
Muốn học trường danh giá hơn là thế. Muốn có được nhiều tình yêu hơn cũng vậy.
Đứng trước khát vọng của vạn vật, chú cáo tuyết nhỏ cũng sẽ lộ ra nanh vuốt, cắn xé và cào cấu.
Hết chương 15.
T/N: Chương sau cháy lắm =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com