Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. he's an empath

sự đồng cảm có lẽ là thứ đẹp nhất từng tồn tại trên đời.

-

"anh cũng biết mà, mỗi lần như thế đều rất mệt."

"đã uống thuốc chưa?"

"thuốc anh kê? không muốn."

"anh thấy rồi, mớ thuốc ngủ trong ngăn tủ."

"đừng như thế nữa, đừng uống. em hiểu mà?"

anh luôn như vậy, bất kể cậu làm gì. giọng anh trầm, đều, nhẹ như cơn gió bấc thổi qua mỗi hôm cậu trốn về macugnaga, trốn khỏi những đơn thuốc khó nuốt, bát cháo nhão nhẹt, ổ bánh mềm oặt.

kim taehyung luôn mong cậu sống một cuộc đời vui vẻ, anh là hậu phương, dù cho trái tim cậu có méo mó, tình yêu cậu vô hình vô dạng, một cách bẽ bàng - anh vẫn yêu cậu. anh chữa lành, anh là liều thuốc, liều thuốc duy nhất cậu chưa bao giờ cảm thấy vị đắng nghét nơi đầu lưỡi.

mỗi khi cơn đau kéo đến đột ngột, dồn dập, anh sẽ hôn cậu, mỗi lần như thế, anh rất nâng niu, anh dịu dàng hôn lên nơi cồn cào đớn đau, như nhựa sống, mang hỗn mang kéo đi. jungkook thấy anh trong cậu.

và dù thế, cậu chỉ luôn tìm đủ mọi cách để có thể tự tử một cách nhẹ nhàng nhất.

có lẽ như thế vẫn chưa đủ. mọi thứ, không gì có thể lấp đầy nỗi lo âu như sóng xa bờ, như cái bình đầy nước, quả bóng thổi căng. jungkook cứ rơi mãi, vô định, cậu không bao giờ tìm được đường ra, không tìm được cách đối diện, chấp nhận nó.

không, cậu thà chết.

không thể trốn tránh cả đời, những suy nghĩ chồng chất luẩn quẩn cả đêm, mồ hôi túa ướt áo, mắt mỏi không thể nhắm chặt, cánh môi tê và châm chích. cậu nhớ những đêm bó gối, anh ôm ghì lấy cậu vì cơn panic attack như đỉnh điểm. jungkook khóc toáng, hét đến khan cả giọng, như mất trí. mà vốn còn gì đâu mà suy với nghĩ, đến như thế, không báo trước - cũng năm năm rồi.

anh chịu đựng cậu năm năm.

-

cũng không nhớ rõ, như bụi mây lùng bùng trong tâm trí. về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

cánh cửa mở ra, nhẹ bẫng đến nỗi người đàn ông ngồi bên trong không mảy may để ý, mặt vẫn đăm đăm đối diện tấm kính cách mười mi li, trời hôm ấy nắng lạ thường, cái nắng đánh liệt mọi giác quan, cái thời gian và tiết trời mà con người ta vẫn bảo nhau là giá mà lúc đấy được ở nhà, mở điều hòa đánh một giấc, thì chẳng có gì sánh bằng.

kim taehyung đợi mãi vẫn không nghe thấy gì, sửa lại cổ áo, chầm chậm quay người.

người đầu tiên của ca sáng.

dạo gần đây, à không. năm nào cũng vậy, số lượng người có xu hướng gặp phải những tình trạng khó nói về mặt tâm lý, sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội luôn tăng cao. theo nhiều nguồn số liệu, trên thế giới có hàng trăm triệu người mắc các bệnh lý, rối loạn sức khỏe tâm thần như rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. đáng buồn là đối với nhiều cộng đồng, bệnh tâm lý không được coi là một bệnh lý thực sự mà bị xem như một sự suy giảm, tàn tật và khiếm khuyết trong tính cách. thậm chí ngay cả khi được công nhận là có bệnh, bệnh nhân thường nhận được sự điều trị thiếu tính nhân đạo, bị coi thường, phân biệt đối xử, không tìm được những liệu pháp điều trị một cách uy tín. mỗi thập kỷ trôi qua, sự phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả và phòng ngừa các chứng bệnh tâm lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tâm thần học hiện đại.

kim taehyung, năm đấy hai mươi tám, là bác sĩ tâm lý. công việc của anh là nền tảng của chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong thế kỷ 21. nhưng đôi khi công việc này cũng xảy ra nhiều hiểu lầm không đáng có, vì mang thứ đặc thù cao cả đến mức khó tin.

anh đã tư vấn cho rất nhiều người với các bệnh lý khác nhau, cả nặng và nhẹ. thứ năm tuần trước là một bệnh nhân bị suy giảm nhận thức, chiều hôm đó thêm vài ca rối loạn lo âu xã hội, đông hơn thường ngày.
mệt mỏi mãn tính có lẽ là ca đau đầu nhất - từ một người trẻ vị thành niên. đều đặn những ngày sau là liên tiếp những ca mất ngủ, OCD, PTSD, ADHD..

các triệu chứng thể chất của bệnh tâm lý, lo lắng và căng thẳng khác nhau ở mỗi người. một số người thường cố gắng tự điều trị bằng rượu hoặc ma túy để đối phó với các triệu chứng lo lắng, qua đó lại dẫn đến các vấn đề về lạm dụng chất kích thích. rối loạn trầm cảm và lo âu có thể gây ra bệnh nghiêm trọng, tư duy giảm sút, làm gián đoạn cuộc sống của người bệnh và hạn chế khả năng tiếp tục công việc, đi học, hoặc thậm chí chăm sóc bản thân. trong bất cứ một mối quan hệ, trừ khi đặt niềm tin cao, người lo lắng có xu hướng cho rằng mọi người sẽ rời đi. đến nỗi, họ thường sẽ là người hủy hoại chính mối quan hệ đấy.

nếu ai đó có một trong những đặc điểm tính cách bao gồm vô thức sợ hãi những điều chưa biết, thì có thể có nguy cơ mắc chứng rối loạn lo âu. những người dành nhiều thời gian hơn để lo lắng về những gì có thể xảy ra sẽ bị các chứng lo âu xã hội khác nhau, rối loạn hoảng sợ hoặc ám ảnh sợ hãi.

từ cái thuở mới đôi mươi, đã trải qua những đa đoan va vấp trong đời, taehyung luôn tự dặn mình, mỗi người bản thân nhìn thấy đang cố gắng chiến đấu trong một trận chiến mà chúng ta vốn không biết gì về nó, ngay cả trên môi họ có treo lên nụ cười đẹp nhất cũng chẳng che giấu được nỗi buồn sâu kín, phải luôn hết mức tử tế hoặc ít nhất là phần nào đó đồng cảm. đôi khi ngay cả một từ ngữ đơn giản thể hiện sự đồng cảm thay cho những câu nói khích lệ sáo rỗng cũng có thể tạo nên vô số điều.

"mời ngồi." giọng chàng bác sĩ vang lên, anh nâng gọng kính. cụ tỉ là muốn con người hơn ba-trăm-giây trôi qua đứng như trời trồng kia dù có kiệm lời đến đâu cũng nên ngồi xuống. việc càng nhiều người trẻ đến thăm khám tâm lý chưa bao giờ là chuyện thảng hoặc.

một báo cáo của viện tâm trí trẻ em cho thấy tỷ lệ chẩn đoán rối loạn lo âu ở những người trẻ tuổi tăng 17% trong mỗi thập kỷ trước. pew research center phát hiện ra rằng số thanh thiếu niên bị trầm cảm gần đây đã tăng 59%. cứ 6 người trẻ tuổi từ 16-24 thì có 1 người có các triệu chứng của rối loạn tâm thần phổ biến như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. mới hôm trước, người hàng xóm lâu năm của kim taehyung có tâm sự với anh về việc "vừa lo được cho đứa út bị tăng động giảm chủ ý tự đi học, nay thằng lớn mười bảy lại mắc hội chứng lo lắng xa cách vì không muốn học đại học."

kim taehyung có tiếng là bác sĩ tâm lý được lòng rất nhiều người, anh luôn biết cách tạo sự đồng cảm với người bệnh, sẽ ngồi và lắng nghe câu chuyện của họ đến khi câu chuyện kết thúc, bình tĩnh dù đôi lúc phải nghe những tiếng hét dữ dỗi nhất mỗi lần người bệnh mất kiểm soát - khi bất chợt khóc một cách thảm thương, anh sẽ không nhìn họ với cặp mắt thương hại. họ có thể ôm anh và anh sẽ lắng nghe trong im lặng. sau đó thì, từ miệng anh sẽ cất lên rất nhiều, rất nhiều điều kỳ quặc khác nhau có thể lấp đầy họ.

jungkook ngồi xuống, mái tóc đen dài đến mang tai được vén hời hợt ra sau, lộ đôi mắt buồn với hàng triệu triệu vì sao lấp lánh. sự nặng nề như tỉ lệ thuận với đôi mắt to tròn của cậu. khuôn mặt jungkook nhỏ nhắn nhưng xanh xao, trông rất thương.

tim vị bác sĩ như có ai đang gãi vào.

"có thể cho tôi biết cậu có những triệu-"

"tất cả liên quan đến rối loạn lo âu, tôi đoán vậy." à mà không, đúng là như thế. chắc chắn là vậy rồi.

jeon jungkook biết và đến gặp anh thông qua một cô bạn thời cấp ba, vừa mới khoe với cậu về việc cảm thấy ổn hơn sau bao năm vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực. ờ thì, giống rối loạn lo âu, nó thô bạo như đòn roi vậy, và cũng là thứ bệnh dai dẳng không có thuốc chữa.

jungkook phát hiện ra bản thân có các triệu chứng kỳ lạ vào thời điểm cậu suy sụp nhất, năm mười tám tròn - chính thức trần trụi đứng giữa cuộc đời. quá nhạy cảm, lo lắng ánh mắt dò xét của mọi người, cậu thừa nhận mình không theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng rất ghét việc bản thân trở thành nỗi thất vọng của ai đó. cậu đã từng là một jungkook giỏi giang, tự do, ngoan ngoãn. một đứa trẻ đầy tiềm năng. kết thúc bằng việc loay hoay với những hôm tim đau dữ dội và những nỗi buồn kéo dài. cậu nhớ vào một lần ở chỗ làm thêm, vừa tốt nghiệp cấp ba không lâu, cái tuổi mà áp lực đồng trang lứa như con dao cứa lên da, tứa máu rách thịt nhưng một lúc sau mới cảm thấy nhói.

ngày hôm ấy trời mưa lớn, có người chú bên nội gọi điện báo tin ba cậu mất, nỗi đau râm ran một khắc đâm thủng quả tim, đầu cậu choáng như búa bổ, cảm giác khó thở mà lại còn nóng như vừa nhắm mắt nuốt một chảo dầu sôi vào họng. kinh khủng hơn kéo đến là cảm giác lưng lửng bụng muốn nôn, cơ tay cơ chân rời rã.

hôm trước vừa hứa với ba sẽ đỗ vào trường đại học mình yêu thích, cố kiếm một công việc làm thêm tạm bợ, sau đó khi đủ kinh tế thì đăng ký một lớp học đàn, một lớp học vẽ, cậu từng muốn trở thành họa sĩ, cũng thích nghe nhạc nữa - thích cả guitar, piano.
cậu không muốn nhớ về những ngày tháng tồi tệ sau đó, gồng mình lo toan tất cả mọi việc, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên, giấc mơ tuổi trẻ theo đó mà tan tành.

những chuyện từ có thể kiểm soát trở nên vô-định-mất-kiểm-soát. đứa trẻ tiềm năng năm xưa, giờ đang sống một cuộc đời tầm thường. chẳng hiểu sao bao nhiêu vận xui đều đổ hết lên jungkook, cậu bắt đầu uống rượu nhiều hơn, sử dụng thuốc lá, khủng hoảng hiện sinh khiến jungkook thấy bản thân lạc lối và cậu mặc kệ. coi như buông xuôi, cũng không hẳn không chú ý, vì vốn luôn bắt cậu căng óc ra mà canh cánh, dù bản thân có làm gì, sai hay đúng, lớp phòng bị bên ngoài chưa một lần được tháo rời. và rằng cậu có thể chết bất cứ lúc nào.

người bị rối loạn lo âu ấy à, nói một cách hoa mĩ là ôm trong mình tỉ niềm lo sợ, mà người bình thản chẳng đặt nó vào tâm. những nỗi buồn luân phiên thế chỗ - có lúc không, nó vồ vập đến cùng một lần, đạp lên nhau mà buông tuồng. chỉnh thể là cái hiện thực, thứ mà chỉ cần để bản thân lọt ra ngoài sẽ tức thời bị xé xác. và nỗi ám ảnh thì lúc nào cũng kề cạnh, vùng lên để ghì chôn một cách chờ chực.

như con thuyền trùng triềng giữa sóng dữ.

bắt đầu khi ta biết cuộc sống là một tấn thảm kịch.

-

"jeon jungkook, hai mươi hai tuổi, cậu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu mãn tính."

tai jungkook ù đi, cậu nghiến chặt lấy các đốt ngón tay. rõ ràng trời vẫn đang nóng rã người, cớ sao cảm giác cứ như sốt rét, như bị bỏng lạnh.

"tôi không mong đợi anh có thể cho tôi biết tôi cần phải làm gì để đối phó với căn bệnh này, bởi vì tôi cũng không nghĩ anh thật sự biết cách làm thế nào đâu." như mấy tên bác sĩ gàn dở qua lời kể của bạn cậu vậy.

"đúng là thế thật." vị bác sĩ đáp gọn ơ.

jungkook mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt thoáng bất ngờ. taehyung cười rộ lên một tiếng, ngay lập tức nhìn xuống văn bản trên tay.

"lo lắng thường không tự xảy ra - những người bị lo âu mãn tính thường có các rối loạn khác như trầm cảm, lạm dụng chất kích thích hoặc các rối loạn lo âu khác.
đôi khi những người trải qua các mức độ lo lắng mãn tính, cơ thể của họ sẽ không còn có thể trở lại trạng thái thoải mái sau khi mối đe dọa đã biến mất. lo âu mãn tính có thể gây ra các vấn đề lâu dài nếu không được quản lý thích hợp. cũng phải nói luôn, một số người trong chúng ta có những vấn đề sức khỏe tâm thần suy nhược sẽ không bao giờ 'tốt lên'. thuốc không phải là 'chiếc khăn che mặt vĩnh viễn' cho những người mắc chứng lo âu mãn tính. thuốc chỉ là một phần của kế hoạch điều trị giúp duy trì. nên tôi chỉ sẽ kê cho cậu một số phương thuốc tự nhiên để cầm chừng và giảm bớt lo lắng, có một số tác dụng tương tự thuốc theo toa như valium hay clonazepam. các biện pháp thảo dược giúp giảm căng thẳng bao gồm hoa cúc làm dịu và các loại thảo mộc khác cũng có tác dụng điều trị chứng lo âu. ngoài ra, vẫn nên kết hợp cách học một số kỹ thuật quản lý căng thẳng hiệu quả để hạ thấp sự lo lắng, ngay lập tức rời khỏi khỏi môi trường kích thích lo lắng mà cậu đang ở để giải phóng phần nào căng thẳng cậu cảm thấy - đừng coi thường nó nhé. việc nhận biết lo lắng cũng giúp kiểm soát triệu chứng. và nếu có thể, hãy tập cách chấp nhận, đối diện và làm bạn với chính căn bệnh của cậu, thỏa thuận với nó."

tuổi 20-30 dường như là phần đáng lo ngại nhất của cuộc đời trưởng thành, khi phải lo lắng quá nhiều và dai dẳng về ước mơ, người bạn đời, tài chính, tương lai, lo lắng về mọi thứ. chưa kể những biến cố, mọi người rất dễ rơi vào tình trạng trầm cảm hoặc phát triển chứng rối loạn lo âu kinh niên.

"cậu muốn làm gì trong những tháng sắp tới?"

"tôi đoán là cố gắng sống sót."

"ừ, tốt nhất là đừng bao giờ quên tập trung vào việc ăn, ngủ, vệ sinh và tập thể dục."

"thưa bác sĩ, tập thể dục quá nhàm chán và nó sẽ khiến cho tôi cơ hội để nghĩ suy nhiều hơn về mọi thứ-"

"martial arts thì sao?"

".."

"vậy, làm điều gì sẽ giúp cậu thăng hoa nhất?"

".."

một phần jungkook có hơi do dự khi trả lời câu hỏi, nhưng cậu cũng cảm nhận được có điều gì đó trong giọng nói của người bác sĩ kia khiến cậu tin tưởng rằng anh ta không có bất cứ ý muốn hay tham vọng gì kém cỏi.

cái nhìn của anh nhắc nhở rằng người kia đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

"nghe nhạc. khi tôi được nghe một bản nhạc hay."

"tôi cũng thích nghe nhạc. nghe nhạc cũng có thể giúp phân tán và quên đi những tình huống căng thẳng, đồng cảm với chính mình và giúp bản thân nhớ rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn là công việc và lo lắng. hãy làm những gì cậu thích, jungkook." taehyung khoanh tay, cong mắt nhìn cậu. tận dụng những mong muốn thuần túy luôn tốt, ngay cả khi không có hứng làm bất kỳ việc gì, bạn vẫn sẽ có cảm giác thích thú khi nghe đến những điều nhỏ bé ấy - vì chúng sẽ không bao giờ nhàm chán.

"lo lắng là một mối phiền toái thực sự, trải qua một ngày với cái đầu tỉnh táo là điều khó khăn khi biết bao người ngoài kia vẫn đang đấu tranh với việc tìm cách kết liễu bản thân. cậu cũng vậy, tôi hiểu điều đó. tôi sẽ không chọn cách động viên cậu bằng cụm từ "không sao đâu", ba từ vô dụng ấy sẽ luôn chặn đứng mọi suy nghĩ chạy qua đầu của những ai đang cần sự chia sẻ. làm thế chẳng được ích gì ngoài việc khiến cậu bớt đi niềm tin vào bản thân mình hơn. sống không khó, tồn tại thì có - cho nên đừng cảm thấy có lỗi hay tự trách, cậu không một mình. nếu lo lắng quá độ, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất cứ đâu, có thể là vòng kết nối, nhóm hỗ trợ của riêng cậu hoặc tốt hơn là các chuyên gia về sức khỏe tâm thần - như tôi chẳng hạn. hãy nhớ rằng, cậu không đơn độc và không có gì sai hay hổ thẹn khi tìm kiếm sự giúp đỡ." anh tháo kính đặt lên bàn, tay xoa xoa mắt, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

"cậu có thể đi trị liệu, tự điều trị và chăm sóc bản thân, cậu có quyền sở hữu nhiều hơn đối với thời gian và cơ thể của mình.. đó là những thứ xa xỉ mà hầu hết mọi người không có. vì vậy hãy giữ những đề xuất đặc quyền cho chính mình. dù tôi phải thề rằng lo lắng kinh niên đôi khi sẽ đợi một vài ngày cho đến lúc bản thân cậu cảm thấy ổn hơn đôi chút để ập đến như thứ đầu máy chở hàng. nói thật là tôi có hơi mất hứng, có vẻ như vũ trụ đang bắt nạt đứa trẻ bên trong của cậu. rối loạn lo âu mãn tính là điều ngu ngốc và tôi ghét phải nói về nó. dù trong trận chiến tâm lý, bản thân cậu có thắng nhiều trận hơn thua, thì Chúa ơi, quá mệt mỏi khi cứ phải giải quyết cái đống ngổn ngang đó đi."

"cậu biết không? với cái nghề này, tôi chưa từng nghĩ mình có đủ trí tuệ cảm xúc để nhận thức vấn đề cho bản thân, chưa nói đến vấn đề của người khác. thế giới nội tâm của con người là bao la, có quá nhiều thứ ngay chính chúng ta còn không hiểu được. bảo ai đó "nghĩ quá nhiều" thì chính người nói ra câu đó mới thực sự có nhiều mối bận tâm. có một số nhà trị liệu suy nghĩ từ phía cá nhân như một thứ riêng biệt khi họ được đào tạo để suy nghĩ cho người khác, cho cộng đồng. vì cộng đồng sẽ không tồn tại với những ai như thế, những kẻ không bao giờ giải quyết triệt để được vấn đề. với công việc này, tôi đơn giản là muốn góp một món quà cho cộng đồng và cho thế hệ tương lai."

jungkook chăm chú nghe vị bác sĩ trải lòng, bất chợt lên tiếng sau một khoảng im lặng đến đáng sợ.

"kể từ khi tôi đậu đại học, tháng ngày sau đó khiến tôi chưa bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. rồi ngày mai tôi sẽ và phải làm gì?  chuyện kinh khủng nào còn có thể xảy ra? sáu ngày một tuần vật lộn với công việc vất vả gần chín tiếng, tôi ghét cái cảm giác lo được lo mất, tôi chỉ muốn thoái trác trách nhiệm và trốn tránh tất cả. biến mất đi càng tốt, vô tình bị vài ba tên khủng bố hai mang nào đó dí súng vào đầu cũng không tồi, trước khi chết tôi có lẽ sẽ nghiền ngẫm về sự nghiệp dang dở của mình hơn là sức khỏe tinh thần."

"mọi thứ cậu nghĩ đang nhấn chìm cậu, dạy cậu cách bơi bởi lẽ thật khó để đưa ra phán đoán hoặc đón nhận các bài học khi cậu đang vật lộn để giữ nổi cho bản thân."
taehyung đánh mắt về phía kệ sách đằng sau trong vài giây ít ỏi, trông rất thoải mái - sắc thái và vẻ mặt của anh khác hẳn với cái buồn bã khó chịu của con người đối diện.

"khi mọi thứ vẫn ổn thỏa trong cuộc sống, những người như cậu sẽ có xu hướng tự phá hoại bản thân một cách có chủ đích vì hệ thần kinh của cậu đã quen với việc ở trong chế độ chiến đấu, căng thẳng."

"mọi thứ ở một mức độ quá cao lâu ngày chắc chắn sẽ bị hao mòn. cậu không thể cứ sợ hãi mọi thứ vì khi đó cậu sẽ không thể phân biệt được điều gì làm cậu đau đớn và điều gì sẽ giúp ích cho cậu. như tôi đã nói, việc chữa bệnh không phải là để hiểu mọi thứ đã xảy ra mà là học cách sống chung với nó. uống chút nước, uống thuốc, hít vào và thở ra từ từ, thư giãn vai, nghe nhạc, ngồi thiền mỗi sáng và tối, viết nhật ký về những thành tựu nhỏ cậu đạt được, những điều tốt. trong ít nhất năm phút, kiểm soát nhịp thở của mình và tự nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ ổn. kể cả khi điều gì đó tồi tệ xảy ra thì cứ nhớ rằng ngày mai vẫn chưa phải là ngày tận thế."

cậu để ý anh luôn nhìn xoáy vào mắt cậu từ đầu buổi đến khi chuẩn bị ra về. cậu không thể mô tả cảm giác hiện hữu trong người theo bất kỳ cách nào khác, giống như không thể xác định tại sao cậu vô tình thấy được mối liên hệ với linh hồn anh.

thông qua sự đồng cảm.

"cậu xứng đáng được yêu thương và tôi ở đây vì cậu."

-

"lịch tái khám là thứ năm tháng tới. tôi nghĩ tôi cần phải nghiên cứu sâu hơn về bệnh lý của cậu trong đánh giá tổng thể." chiếc kính đã được taehyung đeo trở lại, tay anh gõ nhẹ xuống bàn vài cái, mắt cũng không còn đặt lên người cậu nữa.

"bác sĩ kim."

cậu không biết làm sao để mô tả thực sự chứng rối loạn lo âu của bản thân tồi tệ như thế nào, ngoại trừ cách nói có vẻ lạ lùng rằng cậu đã dành một khoảng thời gian đáng kể để lo lắng về việc liệu ngôi nhà của mình có đang chứa quá nhiều bàn hay không.

jungkook biết tất cả cơn hoảng loạn và lo âu đều là do lý trí, nó xuất phát từ sự thất bại triền miên trong việc giải quyết vấn đề của cậu, dù điều đó có bị che giấu đi chăng nữa. hiện tại, cậu nghĩ bản thân cần một liều thuốc thật sự có thể lắng nghe và trì hoãn nỗi sợ trong mình.

"lo âu mãn tính có thể gây ra các vấn đề lâu dài nếu không được quản lý thích hợp."

"tôi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh một cách lâu dài, có được không?"

cậu tập trung quan sát, thính giác trong những lúc như thế này lại bắt đầu trở nên vô dụng. môi anh trông thật mềm và ấm, vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi sơ đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com