Chương 2: Nhiệm vụ
Vào buổi chiều khi ánh mặt trời đã đổ xế bóng xuống những con đường ồn ào, sầm uất ở Làng Lá. Trong một toà nhà mang phong cách trang nhã và nghiêm trang nọ. Có một căn phòng riêng biệt, ngoài cánh cửa gỗ màu nâu sậm có dán bảng
" Phòng làm việc của trợ lí Haruno Sakura. "
Ánh hoàng hôn vươn trên những áng cây xanh mướt, xuyên qua tấm rèm cửa sổ được thêu hình những chú mèo nhỏ nhắn, đáng yêu.
Trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu hoa, ở bàn thì rải rác vài cuốn sách đang đọc dở cùng một quyển sổ da màu be. Trong góc phòng, đằng chiếc ghế bành lớn màu xám có một cô gái đang lặng lẽ nằm ngủ.
Mái tóc mang sắc hoa anh đào vào những ngày nắng của cô dài qua vai một tí, cô có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, hai má hây hây đỏ bởi lẽ hôm nay trời có hơi nóng. Hàng lông mi dài và cong vút, che phủ tạo nên bóng xám nhàn nhạt dưới mắt, còn đôi môi thì vừa hồng hào vừa căng mọng như một quả cherry chín mùa.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một bóng hình hấp dẫn tiến vào, bước chân chầm chậm đến bên chiếc ghế bành, đôi mắt sắc bén, màu mật ong sâu thăm thẳm không thấy đáy lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ say sưa, đôi môi bà khẽ giương lên:
"Sakura, đừng giả vờ nữa. Ta biết con tỉnh rồi. Ta sẽ đếm từ một đến ba, nếu con còn không mau ngồi dậy cho đàng hoàng thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn nhé."
"Một. Hai. B-"
"Khoan đã sư phụ, con thức rồi nè!"
Cô gái trên chiếc ghế bành lập tức mở mắt ra và ngồi dậy. Thiếu nữ có đôi mắt màu xanh ngọc bảo trong trẻo ấy ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt nhìn mình cười, môi vẩu lên:
"Sư phụ, con mệt quá đi mất. Đêm qua con vừa tăng ca đến ba giờ sáng lận đấy ạ."
Người phụ nữ có mái tóc vàng được cột hờ sang hai bên khẽ cười, ánh mắt hiền từ nhìn cái đầu hồng rối bời:
"Nhanh nào, con không có nhiều thời gian đâu. Đây là một nhiệm vụ dài hạn đấy! "
Đôi môi hồng phớt chu lên:
"Hả, con mới tăng ca cơ mà. Sao sư phụ nhẫn tâm với đồ nhi thế? "
Tsunade không nói gì cả mà chỉ mở cửa phòng, bước ra ngoài để lại một mình Sakura ngẩn ngơ ở trong đó.
Cô thở dài. Như thế này có nghĩa là cô không được phép từ chối rồi. Sakura đứng dậy, khẽ vươn người vài cái để làm giãn cái lưng tự nhận là già yếu của mình. Sau đó thuấn thân một cái đi đến văn phòng Hokage. Nói thật thì dạo gần đây cô có hơi lười sương sương, ngay cả đi bộ có vài bước cũng làm cô hao tâm tổn sức.
::
Tại văn phòng Hokage
Trong căn phòng rộng lớn trang nghiêm đột nhiên có một làn hoa anh đào từ trong không khí xuất hiện sau đó để lộ một bóng hình nhỏ bé màu hồng.
Sakura bước ra từ trong lốc xoáy đầy hoa, đôi giày Ninja cao gót của cô chạm xuống nền đất, vang lên những tiếng cộp cộp vui tai.
Ngay lúc đó, cánh cửa căn căn phòng cũng mở tung, bước vào là một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu bạc của anh chỉa lên bất chấp trọng lực, trên tay thì đang cầm một quyển sách màu cam huyền thoại của tác giả nổi tiếng Jiraiya.
Kakashi gấp quyển sách lại bỏ vào trong túi, đốt lưng chỉnh lại thành một đường thẳng, cùng Sakura đứng trang nghiêm, đầu hơi cúi nhẹ trước vị Đệ Ngũ nổi tiếng là Hokage bạo lực nhất nhì của làng
"Hai ngươi cũng đến đầy đủ rồi nhỉ?" Tsunade đưa tay chống cằm, dùng cặp mắt sâu kín nhìn bọn họ.
"Vâng."
"Ta có một nhiệm vụ khá là quan trọng giao cho hai ngươi đây. Cả hai sẽ đi thu nhập thông tin về một loại thực vật nằm trong khu rừng phía Tây nam gần làng Sương mù.
Nó xuất hiện gần đây từ lời truyền thổi của nhiều người dân. Bọn họ bảo chúng là thần dược từ trên trời cao ban xuống có thể chữa tất cả loại bệnh. Nhưng điều đó rất khó để xảy ra, vì thế ta cần hai ngươi đi chứng thực thông tin ấy. "
Nghe xong, Kakashi và Sakura mày hơi chau lại, nhiệm vụ này thực sự nguy hiểm đến mức ngay cả thượng nhẫn chấp hành cũng cần phải có một y nhẫn giả đi theo hỗ trợ à?
Cho dù thắc mắc vẫn còn đó, nhưng cả hai vẫn không ai hé miệng nửa lời hỏi câu nào cả, bởi vì họ biết khi nào cần hỏi còn khi nào thì không! Hơn nữa, lệnh của Hokage vẫn là tuyệt đối.
(Ali: Vì đây là thế giới của Naruto, nên tớ nghĩ chuyện gì đều có thể xảy ra. Hoàn toàn phi logic thực tế nha mấy bạn, vì thế nên có tới đoạn nào mà tớ viết trông quá vi diệu thì mong các bạn đừng ném đá tớ nhé.)
::
Bốn giờ rưỡi sáng hôm sau, cả ngôi làng Konoha được bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh mà thanh bình. Những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên chiếc lá xanh mướt, hương thơm nhàn nhạt trong không khí truyền đến từ những khóm hoa phong lữ được người dân trồng bên hai ven đường. Tất cả đều mang đến một cảm giác tươi mát và mới mẻ.
Trước cổng làng Konoha, có hai bóng người. Xa xa nhìn tới ta chỉ thấy một điểm hồng và một điểm bạc. Nhưng nếu lại gần hơn, thì có thấy một thiếu nữ khoảng chừng 19, 20 tuổi đang vác theo một cái balo màu nâu phía sau lưng cùng một người đàn ông tóc bạc. Tuy rằng anh có một lớp mặt nạ che đi phân nửa khuôn mặt lại nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được những đường nét anh tuấn, trưởng thành trên đó.
"Chúc hai người thượng lộ bình anh nhe." – Anh chàng jounin canh cửa hết sức nhiệt tình vẫy vẫy tay tạm biệt.
" À... Cảm ơn " - Khoé miệng của Sakura giật nhẹ, cô không thể tin nổi được vừa mới sáng sớm mà anh chàng canh cổng này đã tràn đầy sức sống như vậy.
"Sakura, chuẩn bị xuất phát nào. " Kakashi gấp quyển sách Icha Icha của mình lại, quay sang nhìn Sakura. Rất ăn ý với nhau, cô liền cho anh lại một cái gật đầu biểu hiện chính mình đã sẵn sàng.
Từ điểm xuất phát là làng Konoha cho đến bây giờ đã trôi qua bốn tiếng, nhưng trên chuyến đi vẫn chưa có ai rảnh rỗi để mở lời nói chuyện với nhau, không khí vẫn như vậy im lặng. Sakura chuyên tâm chính công tác của bản thân, dùng chakra đạp lên cành cây vững chắc của cây cổ thụ nọ sau đó lại nhảy sang một cái cây khác. Chu trình vượt khỏi khu rừng xanh bát ngát, rộng lớn cứ như thế tiếp tục cho đến khi có người đánh vỡ bầu không khí này.
"Sakura-chan, thầy nghe nói em mới giải được một loại độc mới nhỉ?" Kakashi hỏi.
" A... dạ, đúng rồi thầy. " - Cô bất ngờ bởi hôm nay anh lại là người chủ động bắt chuyện đầu tiên.
"Thầy chỉ hỏi thôi, em không cần phải bất ngờ như thế đâu. " - Anh cười khẽ trước sự lúng túng một cách đáng yêu của cô.
" Mou.... Kaka-sensei, thầy lại trêu em nữa rồi. " - Sau khi nhận ra mình vừa mới bị trêu, Sakura liền hơi dỗi.
"Cơ mà khoan, không phải em vừa nghe một thím nọ trong làng nói rằng thầy vừa mới thắng giải một năm mua sách Icha Icha miễn phí à? "
Cho dù đang giận lắm đấy, nhưng mà não của cô vẫn còn phản ứng nhanh lắm á nha.
" Khục khục... Thật ra thì cái đó chỉ là vận may, vận may mà thôi. "
Đúng như Sakura đoán, quả nhiên mặt Kakashi hơi đỏ một chút, anh giả bộ đưa tay lên che miệng ho vài cái.
Từ thời điểm đó trở đi, trên suốt chuyến đi hai người nói chuyện rất là vui vẻ. Bỗng một cơn gió thổi thoảng qua, mang theo mùi sự nguy hiểm và chết chóc, đó là phát súng đầu tiên nổ ra cho cuộc tấn công liên hoàn. Mặt đất rung chuyển, chính giữa xuất hiện một vết rạng nứt mỏng có thể dùng mắt thường để thấy, sau đó đột nhiên mặt đất bị nứt ra, hình thành một kẽ nứt rất lớn và sâu
Hoàn toàn bất ngờ, Sakura lấy một cành cây làm điểm tựa, đạp một cái nhảy vào không trung sau đó đáp xuống một ngọn cây không xa cùng Kakashi.
Vụt
Một tiếng xé gió vang lên. Những thanh kunai lấy một tốc độ cực nhanh lao trong không khí. Kakashi cùng Sakura liền nhanh chóng nhảy người sang bên trái tránh đi đòn tấn công hiểm độc ban nãy.
::
Sau khi bị dồn đến đường cùng, khi mà hàng nghìn bẫy rập do một cái gì đó bí ẩn kích hoạt thì Sakura cùng Kakashi bị té ngã vào một cái hang.
Trong cảnh giác, hai người bước đi thật chậm chạp, tinh thần tập trung cao độ và hai mắt không lúc nào dám lơi là cho dù chỉ một giây.
Bỗng dưng phía xa xa cuối góc con đường hẹp, một chút ánh sáng nhỏ nhoi loé lên, ngay lập tức thu được sự chú ý của hai vị ninja Konoha.
Tiến lại gần thì mới thấy đó là một cái cây nhỏ, cao khoảng chừng 2 feet, xung quanh cây tỏa ra một vầng sáng màu lục yếu ớt. Sakura đứng yên một bên đợi cho Kakashi kiểm tra để chắc chắn rằng đây không phải là một cái bẫy xong, sau đó cô mới rút chiếc găng chuyên dụng dành để hái thuốc màu trắng trong túi ra, đeo vào đôi bàn tay mảnh khảnh của bản thân. Cô tiến lại gần, sử dụng một con dao thật mỏng, nhẹ nhàng cắt đi lớp vỏ bên ngoài của cây, rồi đưa ống thuỷ tinh hứng lấy những giọt mủ từ cây đang chảy ra. Đợi cho đến khi gần đầy, cô mới rút tay trở lại, đóng chiếc nắp nhỏ vào chai thật chặt sau đó bỏ vào túi áo khoác.
Hai người thoải mái di chuyển ra khỏi hang động, nhưng ở một góc khuất của hang, trên một vách tường đất, có một hàng chữ nhỏ được khắc một cách mờ nhạt, bị đất cát che lại mà Kakashi và Sakura đã không để ý đến. Bỗng, một tia sáng màu vàng nhỏ nhoi loé lên, sau đó ngày càng lan rộng.
Ánh sáng lúc này đã lan đến chân của Kakashi và Sakura. Hai người mới quay người lại cùng một chút kinh nghi trong mắt. Sau khi thấy được chuyện gì đang xảy ra, cả hai ngay lập tức co dò lên vọt lẹ.
Nhưng lúc này đã quá muộn rồi.
Hang động đột nhiên rung lắc mạnh, cát bụi bay mù mịt khiến cho cả hai người phải nhắm tịt mắt lại. Sau khi lớp bụi dần tan đi, Sakura cùng Kakashi mới mở mắt ra được.
Cũng vừa lúc đó, cái ánh sáng đã lan đến chân hai người vừa nãy bắt đầu lớn rộng ra, bao bọc lấy xung quanh cơ thể của hai người như muốn cắn nuốt không chừa lại tí gì. Lấy kinh nghiệm làm ninja nhiều năm, Kakashi hoảng hốt mở to mắt nhìn ánh sáng kia đang dần cuốn Sakura đi mất.
"Kaka-sensei, cẩn thận!" – Tiếng hét kinh hãi của thiếu nữ vang vọng khắp cả hang.
" SAKURA-CHAN!! "
.....
Một lúc sau trên không trung xuất hiện một hàng chữ kì lạ, sáng lấp lánh:
"Nhân sinh như mộng. Người tỉnh mộng tan."
Mọi thứ tại nơi đó, bao gồm cả hang động đều đã sụp đổ rồi liền biến mất không còn lại thứ gì cả. Cây cối trở lại mọc xanh um tùm, sau đó cho dù Hokage của làng Konoha có phái đi bao nhiêu ANBU tinh anh để đi tìm đi chăng nữa, nhưng rồi chẳng ai có thấy được bóng dáng màu hồng nhạt như hoa anh đào cùng một cái đầu màu bạc một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com