Bệnh (2)
Hôm nay, Uki đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu nhóc đã dặn mình phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể, không thể để cái vẻ mặt yếu đuối đó cho người kia biết được.
Tầm 10 phút trối qua, lúc này lớp học thưa thớt cũng dần náo nhiệt lên hẳn. Vẫn như cũ, chả ai quan tâm đến sự hiện diện của em cả. Uki cũng mặc họ, lấy trong túi mình ra một chiếc MP3 đã cũ, em bật bài hát mà mình yêu thích lên rồi nằm gục xuống bàn thiếp đi...
Trong mơ, em thấy mình lạc vào một thế giới ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đó, em không có bệnh, mẹ em cũng không phải vất vả vừa kiếm tiền mua thuốc, vừa chăm em từng bữa cơm, mà bà được ăn vận lên người những bộ cánh tuyệt đẹp. Nơi đó, ba em không mất, cả nhà ba người sống với nhau hạnh phúc biết bao, em còn được bạn bè vây quanh và trò chuyện, ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ với nhóc con, san sẻ tâm sự cùng nhau.
Và nơi đó, nơi mà tình cảm đơn phương này đến được với cậu ta, và cậu ta chấp nhận nó. Cả hai bên nhau ai nấy đều ngưỡng mộ và ủng hộ hết mình. Nơi mà trong mắt người kia chỉ có em, và trong mắt em chỉ có người đó. Nơi cả hai trao nhau tấm lòng chân thành nhất...
Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu, đánh thức cậu nhóc còn đang say ngủ kia. Đối phương xoa đầu em vài cái, rồi nhẹ nhàng cất lời
- Dậy nào nhóc. Giáo viên vào rồi.
Đã 5 ngày rồi, Fulgur không được gặp em. Cảm xúc cậu ta hiện giờ rối tung cả lên, vui sướng như chơi hội. Mấy ngày trời trôi qua, em không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, thậm chí gọi cháy máy cũng không nghe. Fulgur thật lòng lo lắng cho em, chả biết em có xảy ra chuyện gì không nữa.
Cậu nhóc vừa dậy, vẫn còn đang ngái ngủ. Mơ mơ màng mở mắt, đập vào đó là khuôn mặt quen thuộc mà em ngày đêm nhớ thương. Cũng là ác mộng của em. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, em bẽn lẽn.
- Cảm ơn nhé.
- Hả, à ừ không có gì đâu.
Fulgur thấy lạ, lần đầu em nói hai chữ "cảm ơn" với hắn ta. Tuy chàng trai đã làm cho em vô cùng nhiều thứ nhưng chưa bao giờ em nói cảm ơn cả. Thật lạ lùng.
Cả ngày hôm đó, em không nói bất cứ lời nào, dù cậu trai đã cố gắng pha trò nhưng thứ hắn nhận lại chỉ một ánh mắt lạnh lẽo. Fulgur khó chịu vô cùng. Vì sao em nghỉ học mà không báo với anh một tiếng, vì sao khi em trở lại, em không còn đùa nói như trước nữa. Vì sao vậy ?
Những câu hỏi khiến Fulgur không tài nào tập trung vào bài học. Tất cả những gì trong đầu anh đều dính lấy hình bóng của người con trai mảnh khảnh này.
____________
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ trưa đến. Như một thói quen, Fulgur luôn đi cùng bạn mình xuống canteen rồi anh sẽ vòng lên lớp ngồi cùng Uki.
Lần này, không còn ai ngồi cạnh cửa sổ cả. Lớp học biến thành một không gian an tĩnh lạ lùng. Hắn bước vào, ngồi tạm vào một chiếc ghế. Fulgur bắt chước hành động mà em hay làm, mắt anh ta hướng về phía hướng cửa sổ, từng làn gió thổi vào xoa dịu tâm hồn, chải chuốt cho từng ngọn tóc rối bời của anh. Thảo nào em lại thích an tĩnh đến thế.
Gần sắp hết giờ nghỉ trưa mà chẳng thấy người kia đâu, Fulgur quyết định sẽ đích thân đi tìm. Chân anh dạo quanh hành lang lớp học, leo từ tầng 1 lên tầng 3, rồi lại từ tầng 3 xuống tầng 1. Chẳng tìm thấy nhóc con đó đâu cả. Fulgur dần mất kiên nhẫn, anh ta cam đoan sau khi tìm ra tên nhóc nhất định phải mắng cho cậu ta một trận.
Tìm mãi mà không thấy nhóc con đâu, Fulgur cũng dừng lại nghỉ mệt đôi chút.
Từ đâu đó trên phía cầu thang, một giọng hát trong trẻo truyền xuống. Tiếng hát tựa thiên thần, nhẹ nhàng chạm đến những vì tinh tú tạo cho chàng trai một cảm giác yên bình đến lạ lùng. Fulgur đi theo tiếng hát thân thuộc, nó dẫn anh đến cái cửa sắt trên sân thượng.
Không nghĩ ngời nhiều, cậu ta mở toang cửa ra. Sân thượng vắng vẻ vô cùng, Fulgur đảo mắt một lát, rồi bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt của anh.
- Uki, cậu hát ?
- Ừ.
Từ trước tới giờ Fulgur chưa bao giờ nghe Uki hát. Cứ tưởng con người như em sẽ là kẻ thù của âm nhạc, nhưng đâu có ngờ em khi cất giọng thì tiếng hát đẹp đẽ ấy lại chạm đến trái tim, như nhìn thấu tâm can người nghe vậy. Thật lạ lùng, một giọng hát hay như thế mà cậu ấy đã giấu nó suốt bao lâu nay đấy.
- Sao hôm nay cậu không ở trên lớp ?
- Lâu lâu đổi không khí thôi...
Hắn ta lựa chỗ cạnh em rồi ngồi bệt xuống sàn, khẽ đưa mắt nhìn trộm người kia. Em không nói không rằng, chỉ nhắm mắt và hưởng thụ khí trời. Đôi trẻ dần chìm vào im lặng, không ai muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Tình cảnh bây giờ thật khó xử, phải chi mà em không thấy cảnh đó có phải tốt hơn không chứ.
- Cậu có người yêu sao ?
Uki lên tiếng hỏi trước.
- Hả? À... ừ sao cậu biết ?
Em im lặng, không đáp.
- Này, sao cậu biết hay thế. Này, này...
Fulgur khẽ lay người em. Nhiệt độ cơ thể em lạnh quá. Giờ mới để ý, kể từ sau khi đi học lại, trông Uki tiều tụy hơn hẳn. Vẻ mặt hồng hào lúc trước cũng không còn mà thay vào đó là nét xanh xao như một bệnh nhân. Đôi vai gầy gì của em khiến cho Fulgur giật mình, thì ra lúc nào em cũng ốm yếu thế này sao ? Do em yếu ớt hơn, hay trước giờ hắn chưa bao giờ để ý đến em ?
Câu hỏi của Uki khiến Fulgur chột dạ, vì sao trong lòng hắn ta lại dâng lên cảm giác tội lỗi thế kia, tựa như cậu bạn đã làm điều gì sai trái với nhóc con vậy. Thật lạ lùng khi cả hai chả là gì của nhau, mà lòng anh lại trào dâng một nỗi khó chịu kì lạ. Rõ ràng với người yêu của chính mình, Fulgur vẫn chưa bao giờ có được cảm giác quái lạ này.
- Mới quen sao ?
Sao hôm nay em lại chủ động bắt chuyện chứ ?
- Đúng rồi, quen được một tuần rồi. Sao cậu biết hay vậy ?
Uki đứng phắt dậy, vội vàng bỏ đi để lại hắn ta còn đang bối rối ngồi. Em chạy nhanh xuống cầu thang, chạy rất lâu, lâu đến nỗi chân sưng tấy lên nhưng em đâu nào hay, vết thương trong lòng đã che lấp đi sự đau đớn thể xác mất rồi. Giờ em còn quan tâm thứ gì nữa đâu ?
Uki rẽ vội vào một phòng học trống rồi òa khóc lên thật to. Mém nữa là em khóc trước mặt người kia mất rồi. Đúng là chàng trai không đủ mạnh mẽ để kìm chế được cơn xúc động đang sực sôi.
Khóc một chút nữa, một chút nữa thôi. Em hứa em sẽ cười mà... Nhất định.
Fulgur vội chạy đi tìm nhóc con, tìm mãi mà không thấy. Rốt cuộc hôm nay Uki bị cái gì thế. Từ sáng đến giờ em hành xử kì lạ chết đi được. Tại sao tim của Fulgur lại khó chịu thế này, tại sao thế. Rõ ràng anh đã cố tìm cách giải thích cho hiện tượng kì cục này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể có một lời giải thích. Cảm giác đau khổ cứ như ngàn con dao đâm vào tim anh một lượt, như ai đó bóp nghẹn nơi đang đập kia khiến Fulgur chịu nỗi đau vô cùng lớn. Không chỉ thế, sự lo lắng tỉ lệ thuận với cảm giác lạ đó cứ dần tăng. Anh chàng hối hả chạy đi khắp nơi, trán đã sớm nhễ nhại mồ hôi. Từng bước chân càng ngày càng trở nên trĩu nặng.
Tiếng chuông vào tiết đột ngột vang lên, người kia càng hối hả hơn. Em ở đâu rồi, rốt cuộc ở đâu rồi ?
- Uki, Uki ơi, cậu đâu rồi, Uki ơi !?
Anh ta gắng hét hết sức có thể, những bạn học xung quanh cũng chú ý đến Fulgur. Họ nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy tò mò, nhưng được vài giây rồi ai nấy cũng trở lại với công việc thường ngày của mình.
- Này !
Thầy giám thị già từ phía sau Fulgur bước đến khẽ vỗ vai cậu.
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Sao còn không mau lên lớp?
- Nh-nhưng, nhưng em còn p-
- Không nhưng nhị gì hết, lên lớp mau cho tôi !
Nói rồi thầy kéo tay Fulgur về lớp, anh chàng mất quyền chủ động.
Vừa đặt chân đến cửa, đập vào mắt anh là hình dáng quen thuộc mà mình đã tốn rất nhiều công sức để tìm.
Không nói không rằng, Fulgur chạy vội đến cạnh em rồi liên tục tra tấn Uki bằng hàng vạn câu hỏi.
Fulgur không kìm chế được giọng điệu của mình mà liên tục hỏi em cùng với cái tâm thế mất bình tĩnh. Nó làm Uki hoảng sợ vô cùng.
Nói được một lúc, Fulgur nhận ra vẻ mặt hoang mang, bối rối đang hiện rõ của em. Lúc này chàng trai mới nhận ra mình đã lỡ lời mất rồi, liền buông vai em ra rồi vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
- Xin lỗi cậu. Vì tôi thật lòng lo cho cậu thôi ...
Em không đáp lời, chỉ gật đầu rồi kéo môi cười nhẹ. Hắn ta, vậy là không nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của em rồi, em đã che giấu được rồi...
Giáo viên cũng vào lớp ngay sau đó.
_______________
Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc tan học, ánh chiều tà rọi xuyên qua rèm cửa, đem một vệt sáng dài in trên đôi má của người đang say giấc.
Fulgur thắc mắc không hiểu vì sao dạo này em cứ hay ngủ thế này. Từ sáng đến giờ em ngủ chắc cũng phải chục lần. Nếu như giống mọi lần thì anh ta sẽ bẹo má kêu em dậy, nhưng lần này anh ta không dám, có vẻ như em đang có vướng mắc gì đó trong lòng không thể nói. Thôi thì Fulgur đành đợi đến khi em bình thường trở lại rồi hỏi sau cũng được.
Cậu trai để cặp mình ở lớp, xách ví xuống canteen mua cho em hộp sữa dâu, rồi lẳng lặng đặt cạnh bên nhóc con. Anh lấy vội trong cặp ra tờ giấy note hí hoáy vài chữ, rồi nhẹ nhàng dán lên hộp sữa. Xong xuôi, anh khẽ đan tay vào mái tóc tím trầm đang rối kia, rồi khẽ vuốt ve từng chút một. Được một lát, Fulgur cũng bỏ lại người kia một mình mà đi mất.
____________
Cậu nhóc mơ màng tỉnh lại, nhìn vào điện thoại thì thấy con số đã điểm đúng sáu giờ. Uki lật đật dọn dẹp sách vở vào cặp. Hộp sữa cũng nhờ đó mà vô tình lọt vào tầm mắt nhóc con, cạnh bên còn có một tờ giấy note màu trắng được dán lên, trông nét chữ vô cùng tỉ mỉ, nhìn nó em cũng đoán được là ai viết.
"Mau lớn, nếu gặp chuyện gì thì sớm vượt qua nhé. Tôi về trước đây nhóc 'w' "
Bàn tay em run run, ghì chặt tờ giấy. Cảm giác vui buồn lẫn lộn khiến Uki không biết nên hành xử thế nào.
Cuối cùng em vẫn quyết định uống nó và giữ tờ note lại bên mình.
_______________
Đang học nhma đăng cho zui z đó =)))))
_______________
🐦 : https://twitter.com/niarwol/status/1569089747800457217?t=vuUPMuT3G8X8ByDO6k1oAw&s=19
_______________
19.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com