Bệnh (3)
Hôm nay tới lịch tái khám của em. Hai mẹ con dắt tay nhau vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cứ liên tục xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhóc khó chịu vô cùng. Nhưng có vẻ em cũng phải làm quen dần thôi, sau này chính em cũng nằm ở nơi này mà...
Sau khi khám xong xuôi, Uki đợi mẹ ở hàng ghế dọc hành lang. Mẹ em vào nghe bác sĩ thông báo kết quả rồi, em cũng không muốn ở trong đó lắm vì em ngại người lạ mà.
Một lát sau, mẹ bước ra cầm tờ kết quả trên tay, tay còn lại mẹ dắt em đi vòng vòng bệnh viện.
Mẹ đưa em đến một phòng bệnh. Nhìn sơ qua một lúc thì Uki cũng hiểu ra được vấn đề. Trong này toàn là những bệnh nhận mắc căn bệnh giống em. Uki biết đây là nơi mà em sắp phải ở lại.
________
Lần đầu em phát hiện ra bệnh của mình là khi các triệu chứng dần xuất hiện thường xuyên hơn. Đầu cứ đau nhức mãi không thôi, làm gì cũng quên tới quên lui, thậm chí tính tình cậu nhóc còn thay đổi 180° nữa. Điều đáng nói nhất là mỗi khi em tính làm gì đó thì thỉnh thoảng người cứ đơ ra vài giây, cơ thể rơi vào trạng thái liệt hoàn toàn nhưng em vẫn nhận thức mọi thứ quanh mình.
Uki vẫn tự lừa bản thân mình vẫn ổn, nhưng mẹ lại phát hiện ra em càng trở nên kì lạ hơn, từng là một y tá, bà biết rõ những triệu chứng này không bình thường tí nào, thế là chiều hôm đó họ vào bệnh viện khám gấp.
Hai mẹ con chờ kết quả ở băng ghế dài. Người lo lắng nhất không phải là Uki mà là mẹ em. Bà lo đến nỗi người run rẩy cả lên. Mấy ai làm mẹ mà không yêu con mình đâu nhỉ ?
Em liên tục trấn an mẹ, tay khẽ vỗ lưng mẹ như cách mẹ đã làm với em khi em sợ hãi. Những câu nói động viên liên tục được chàng trai trẻ phát ra.
- Con không sao đâu mà mẹ.
Hai người cứ đặt niềm tin vào tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.
- Bác sĩ ra rồi kìa mẹ.
Mẹ em vội vàng chạy lại, gấp rút hour han tình hình con trai mình. Thấy khuôn mặt bác sĩ cũng không mấy vui vẻ, Uki dần trở nên bất an.
Bác sĩ vừa nói lời đầu, mẹ em đã vội vàng hét lớn rằng bà không tin, bà không thể tin vào những gì ông ta nói. Uki ngồi từ xa cũng chả nghe được bác sĩ nói gì với mẹ em, chỉ thấy được bà ấy hành xử mất bình tĩnh vô cùng. Xong một lát sau, bà ấy đứng đấy như trời trồng, mặc cho người đi qua lại nhìn bà với ánh mắt kì quặc, và mặc cho bác sĩ đi mất từ lúc nào không hay.
Uki cũng ý thức được một vài điều, có vẻ như kết quả không khả quan lắm nhỉ, lần đầu em thấy mẹ em như thế luôn. Bà vốn là người bình tĩnh, lại còn nhã nhặn vô cùng, ấy mà hôm nay lại gào thét lên trước mặt mọi người, bỏ đi cà lòng tự tôn của mình.
Em nhẹ nhàng bước tới chỗ mẹ, vuốt ve và bảo mẹ bình tĩnh lại. Bỗng bà ấy quay lại và ôm chầm lấy em, ôm chặt lắm. Uki dìu mẹ ngồi xuống ghế, tay em ôm lấy người mẹ đang chực trào nước mắt, rồi giọng nói trong trẻo cất lên trấn an.
- Không sao đâu mà mẹ, ông ấy nói gì với mẹ đấy ?
Mẹ em không nói, đúng hơn là nghẹn mất ở cổ họng, không nói nên lời. Bà đưa em tờ giấy kết quả.
"Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn ba, khối u Astrocytomas"
Khối u Astrocytomas, khối u ác tính nhất trong tất cả, thường thấy ở các bệnh nhân trưởng thành.
Lần đầu tiên, Uki hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Nó đau đớn, không nói nên lời, tựa như lạc vào một sa mạc, dù có kêu gào cách mấy cũng chẳng ai cứu. Tay em run lẩy bẩy, cơn sốc đột ngột khiến nước mắt em không chảy ra được, cơn đau cứ ở trong lòng em mãi mà chẳng thể được giãi bày.
Người tuyệt vọng hơn hẳn lại là mẹ em, nhìn bà khóc mà em không thể chịu đựng nổi.
- Mẹ ơi... Đừng khóc nữa mà...
Đầu óc rối bời khiến Uki chẳng thể tuôn ra một câu an ủi nào nữa, em chỉ biết lặp đi lặp lại những lời trấn tĩnh kinh điển theo một khuôn mẫu. Bây giờ làm gì có ai suy nghĩ được cái gì đâu.
Chẳng biết qua bao lâu, hình ảnh hai mẹ con ôm nhau gục ngã ở bệnh viện vẫn còn ở đó. Ai nấy nhìn mà cũng phải xót thương.
Tội nghiệp chàng trai trẻ, tuổi còn nhỏ mà phải mắc trúng bệnh hiểm nghèo.
Thật lòng mà nói, em không sợ chết, thứ đáng sợ là những người ở lại. Con người dù sao cũng luôn yếu lòng trước nước mắt của người mình yêu thương mà.
Khoảng thời gian đầu, mẹ em vẫn không thể chấp nhận được con mình mắc bệnh nan y, bà tìm các bác sĩ giỏi ở khắp nơi. Chỉ cần nơi nào có liên quan đến cách chữa bệnh của con bà, người mẹ lại lập tức bắt xe tới tận nơi đó. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt.
Bà đã dùng quá nhiều tiền cho Uki, nhưng tất cả đều vô ích. Em đau lòng lắm chứ, có ai hay tin mình sắp chết mà còn vui vẻ được đâu, nhưng cũng càng đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh mẹ đi gom từng cắc bạc để chạy chữa cho mình. Em lựa cho mình một buổi chiều cuối thu, rồi hai mẹ con cùng nằm trên sofa tâm sự, em nằm vào lòng mẹ như cách mà lúc nhỏ em hay làm.
- Mẹ ơi, được rồi, mình nên chấp nhận thôi. Không cần tốn tiền vô ích đâu ạ ! Con biết bệnh của con mà.
Bà kiên quyết từ chối ý định của con trai, nhưng ánh mắt kiên định mà cậu bé nhìn mình làm lòng bà đau như cắt. Vì sao mà Uki cứ phải luôn hiểu chuyện thế này, lẽ ra em nên hoảng sợ và năn nỉ, vòi vĩnh mẹ cứu mình chứ ? Cuối cùng, bà cũng yếu lòng mà đồng ý với con trai, đau đớn khi phải từ bỏ hi vọng cứu sống con là một điều ám ảnh nhất trong đời mẹ em.
- Mẹ à, mẹ lại khóc nữa rồi. Con không sao đâu mà mẹ...
Người phụ nữ cuối cùng cũng trở về dáng vẻ của một bé gái, bà òa khóc thật to, không tài nào dừng được. Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con cùng nhau tâm sự rất lâu.
_________________
Em nhìn qua các bệnh nhân trong phòng, có người hôn mê, có người phải dùng bảng chữ nổi để giao tiếp vì họ không thể nói chuyện được nữa. Có người bị liệt một chỗ, cũng có người bị lắp trên mình hàng tá các loại máy hỗ trợ. Trông họ ai nấy cũng mang trên mình sự tiêu cực được nuôi nấng từ rất lâu. Những người ở đây đều chuẩn bị sẵn tinh thần rằng có thể ngày mai mình sẽ chết, nhìn họ cũng không tha thiết gì với thế gian lắm.
Tuy em đã dự tính rằng các "bạn cùng phòng" của mình sẽ có thể thế này, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì em vẫn cảm thấy sốc, vẫn không thể tin rằng mình sau này sẽ giống họ, rồi sẽ rời xa thế gian này, rời xa mẹ, rời xa cả người đàn ông em thương.
_______________
Dạo gần đây Uki nghỉ học nhiều hơn hẳn. Fulgur chỉ nghĩ đơn giản là em vẫn chưa trải qua được vướng bận trong lòng mà chẳng hay biết gì về căn bệnh cậu nhóc mắc phải.
Thật ra lý do nghỉ bệnh không phải vì trốn tránh hắn ta, mà là do bệnh tình của em ngày càng trở nên nặng hơn. Em đi đứng cũng khó khăn hơn, việc thường xuyên làm rơi đồ hay rối loạn ngôn ngữ cũng diễn ra thường xuyên. Uki muốn giấu không cho anh ta biết căn bệnh của mình, ít nhất em không muốn nhận sự thương hại.
Về phía Fulgur, anh đã chia tay cô bạn gái kia. Vốn tưởng rằng mình thật sự rung động, nhưng thứ thu hút anh ở cô ta chỉ là cô ta có vài điểm giống với Uki.
Fulgur may mắn nhận ra điều đó nên đã chủ động chia tay để đỡ làm đau người kia. Mặt khác, anh cũng muốn tìm hiểu xem cảm xúc của mình với Uki rốt cuộc là gì. Là bạn bè, là tri kỉ, hay là tình yêu ?
Nhưng có vẻ sự lạnh lùng thờ ơ dạo này của em khiến anh ta muốn làm rõ cảm xúc mình cũng khó.
_____________
Hôm nay Uki đi học. Cũng 2 ngày rồi em mới được đặt chân vào lớp. Nhưng hôm nay cũng là ngày cuối em đến trường, vì ngày mai là ngày em chính thức nhập viện. Tình trạng bệnh đã không còn kiểm soát được nên bác sĩ đã ngay lập tức thông báo bắt em phải nhập viện sớm nhất có thể.
Đối với cậu nhóc, đây cũng có thể là lần gặp gỡ cuối cùng của mình và người thương. Uki quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với người kia thật nhiều, nói chừng nào đã thì thôi, vì rất có thể cả hai sẽ không thể vui vẻ trò chuyện thế này nữa.
Em hẹn cậu ta giờ trưa lên sân thượng, chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần lạc quan. Em ngồi chờ người kia, miệng lại khẽ ngân nga vài câu hát.
Tiếng mở cửa vang lên, Uki vội đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ, rồi quay sang nở một nụ cười thật tươi với người kia. Lần đầu em rạng rỡ như thế sau chuỗi ngày hờ hững, mệt mỏi, Fulgur cứ ngỡ cậu nhóc đáng yêu ấy đã trở về, không kìm chế được cơn vui sướng trong lòng liền một mạch chạy đến ôm em thật chặt. Uki không từ chối, ngược lại còn ôm chặt lấy người trước mặt, vui vẻ nói.
- Lâu rồi không ăn chung nhỉ ?
Hôm đó cả hai nói chuyện rất lâu. Trên môi bọn họ vẫn còn vương lại nụ cười dù cho đã đến giờ vào tiết.
Anh ta vui vì lâu lắm rồi mới được tâm sự thoải mái thế này. Em ấy vui vì Fulgur đã cười.
Chiều hôm ấy, Uki dặn Fulgur về trước vì em còn một số chuyện cần làm. Anh chàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội vàng nhét vào tay em hộp sữa rồi vui vẻ ra về trước. Tay em vẫy vẫy tiễn người kia, sau khi anh đi mất, nụ cười trên mặt cũng dần thay bằng một nỗi u sầu. Cuối cùng cũng trút bỏ được lớp mặt nạ dày đặc đó, Uki thở dài.
Nhóc con kêu hắn ta về trước cũng là do không muốn đối mặt với cảnh chia ly, em sợ em khóc mất thôi.
Dành một ít thời gian cuối cùng còn được làm học sinh của ngôi trường này, em dạo từng bước xung quanh hành lang lớp học, ở đây nơi nào cũng ngập tràn kỉ niệm giữa hai người họ, buồn có, vui có. Em lên sân thượng, ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống, rồi Uki lại hát một bài hát. Em ngân nga mãi cho đến khi trời vừa chập tối.
Uki lại một lần nữa quay về lớp của mình. Em cứ đứng đó nhìn vào chỗ ngồi của cả hai mãi, bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp anh khiến em bất giác nở nụ cười. Thật sự không nỡ tí nào cả, cậu nhóc hận đời để cho mình mắc phải chứng bệnh này, sao ông trời lại bất công đến thế khi một cậu bé chỉ mới mười bảy tuổi tương lai còn rộng mở phía trước lại bị vụt tắt bởi hai chữ "ung thư" ?
Lại nở một nụ cười, nhưng khác với lần trước, môi em nhoẻn nhưng mi ướt nhòe.
Một nụ cười buồn.
- Tạm biệt.
_________________
Sáng sớm hôm sau, giáo viên thông báo học sinh Uki Violeta sẽ nghỉ học từ hôm nay. Các học sinh trong lớp tò mò thấy rõ. Nhưng Fulgur Ovid, kẻ ngồi kế em, thì sốc hơn hẳn và có vẻ đang dần mất bình tĩnh.
Chưa kịp để chàng trai kịp suy nghĩ gì thì giáo viên lại thông báo tin dữ thứ hai : Uki Violeta mắc ung thư não.
Anh ta điên cuồng gọi vào máy em, nhưng nhận lại vẫn là thuê bao. Không bỏ cuộc, chàng trai nhắn cho em biết bao nhiêu tin, chỉ để chờ một tia hi vọng xuất hiện.
Fulgur thắc mắc vì sao em bị ung thư mà không nói cho hắn nghe, vì sao em lại chịu cái đau đớn đó một mình, vì sao ngày cuối cùng gặp hắn, em lại cười nói vui vẻ như thể chẳng có gì xảy ra ? Vì sao em lại giấu hắn... Rõ ràng, em cũng là một người quan trọng trong tim hắn mà, vì sao, vì sao lại như thế ...?
Bây giờ, cảm xúc trong tim đã dần rõ ràng. Thì ra Fulgur đã sớm xem em như một người không thể thiếu trong đời mình. Nụ cười của em làm chàng trai thấy được sự ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng hay từng lời nói khiến đầu óc anh cảm thấy thoải mái. Phải nói rằng, thời gian bên cạnh em, anh mới thực sự sống đúng với chính con người mình. Tình cảm này thì ra không xuất phát từ sự thương hại mà từ lúc ban đầu nó đã đơm chồi vì hai chữ tình yêu.
Fulgur không thể kìm chế được bản thân mình, cậu vội vàng chạy lên bục lay lay người giáo viên để lấy thông tin bệnh viện nơi em ở. Bà ta cũng hoảng sợ mà cung cấp cho anh những gì anh cần.
Sau khi nghe xong, Fulgur không nói không rằng chạy một mạch ra khỏi cửa lớp và biến mất.
Có thể thấy được sự hối hả của anh qua từng bước chân. Chàng trai trách mình vì sao không nhận ra được cảm xúc ấy sớm hơn, càng hận vì thấy những biểu hiện lạ lùng của Uki nhưng vẫn xem như đó là bình thường. Thật tệ khi Fulgur lại đối xử với người thương thờ ơ như thế. Thật sự, cậu không muốn mất người kia chút nào cả, một chút cũng không.
________________
Ăn tối tốt lành =))
________________
🐦 : https://twitter.com/121sophiaky/status/1571926945537077248?t=yLj8fWTlTXTOQwEAx_99cA&s=19
________________
23.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com