Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần (3)

Sau một hồi giải thích, cô gái biết Fulgur là ân nhân của mình, và em thì biết nhà cô ta ở tít trên thành thị, cô ta bị lạc khi về chốn nông thôn này thăm quê cũ. Bị lạc trong rừng sâu, bị thú săn đuổi đúng hệt như những gì hắn nói. Em hơi bực mình. Một cảm xúc kì lạ.

Hắn đầu đất, nhanh miệng mời cô gái cùng tham gia ăn tối. Cô gái cũng e thẹn đồng ý.

Hôm ấy, em ăn không ngon miệng. Hắn thì cứ quan tâm lấy người kia, còn đối phương thì cứ ngại ngùng, đáp lại bằng ánh mắt ái mộ. Lạ lắm.

Hắn và em ngủ riêng, đáng lẽ ra là thế, nhưng hắn đã nhường đệm cho cô gái kia ngủ rồi, do thế, hôm nay tên nhóc ôm chăn gối mình chạy sang phòng em để ngả lưng.

Hắn trải chăn ra cạnh đệm em, vui thầm trong lòng, đã lâu lắm rồi hắn mới được cùng em ngủ. Cả đêm, hắn quay mặt sang em, ngắm nhìn những cử động nhỏ xíu, như cách em khẽ ho hay em hay phát ra những tiếng rên nhỏ khi ngủ. Những điều đó càng làm em đáng yêu hơn trong mắt hắn. Ánh mắt hắn trong trẻo, chỉ toàn là hình bóng của vị thần trước mắt, rõ ràng là si mê, là yêu thương. Em như một tòa thành trì mà hắn kiên cường bảo vệ, và hắn thề sẽ không để bất kì ai chạm đến một ngón chân của em. Hắn đã dặn lòng thế đó.

Em thì ngủ say như chết, dạo gần đây em thích ngủ hơn, chắc có lẽ do vài năm nay quá lười biếng hay có lẽ em tìm thấy đâu đó sự an toàn khi ở cạnh tên nhóc con này, do đó, em buông thả mình hơn.

Hắn nhích người sát lại đệm, cách em chỉ vài tấc. Từng nhịp thở đều đặn của em, từng cử động lên xuống của cơ thể đều thật nhịp nhàng. Hắn khẽ đưa tay vào bên trong đệm, tìm kiếm tay em, rồi đan lấy, không quá chặt vì sợ làm em tinh giấc. Chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay kia cũng đủ ý nghĩa để hắn xua hết mỏi mệt của một ngày dài. Có lẽ không phải chỉ là hơi ấm của thân nhiệt, mà là ngọn mồi nhỏ sưởi ấm trái tim hắn.

Không biết từ bao giờ, tên nhóc con ngày nào đã yêu say đắm vị thần nuôi nấng mình. Hắn biết hắn đầu đất, trẻ con, nhưng hắn tin rằng tình yêu hắn dành cho em là thật, cho dù em có khinh rẻ nó, hắn vẫn yêu em.

_______________

Sáng sớm hôm sau, khi còn lơ mơ ngủ, một mùi thơm nức mũi đã đánh thức em. Là một người đam mê những món ăn ngon, em ngồi dậy, định bụng sẽ chạy vào bếp ăn ngay, nhưng em phát hiện, tay mình còn bị tên nhóc đang ngủ nướng kia nắm chặt.

Em lay hắn dậy, lúc này hắn còn đang dụi mắt chưa hiểu chuyện gì, đã bị em lôi ra ngoài phòng bếp.

Chỉ thấy, cô gái hôm qua còn đang đau điếng vì trật khớp kia, nay đã chập chững vào nhà ăn nấu nướng thật điệu nghệ.

Chà. Căng rồi đây.

Chiếc bụng đói meo tự dưng không còn cồn cào nữa, thay vào đó là cảm giác khó chịu len lỏi vào trí óc. Em ngồi xuống ghế, còn hắn thì sốt sắng bảo cô gái nghỉ ngơi, cứ để mình làm. Cô gái nghe thế cũng thẹn thùng ngồi xuống trước mặt em.

"Em chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi ạ, em đã làm phiền nhà mình rồi."

Em không nói gì, vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng của hắn, và cô ta cũng làm điều tương tự.

Em không muốn ăn. Chỉ là, không muốn ngồi chung bàn ăn với cô ấy. Hắn thì vẫn vui vẻ làm nốt phần còn lại rồi mau chóng dọn ra bàn, mời em và cô gái kia thưởng thức.

Ngon, giống mọi ngày, nhưng không thích, cảm giác thế.

Em ăn một ít rồi thôi. Hắn lấy làm lạ, mọi ngày em đều ăn hết một bát, hôm nay chưa được phân nửa em đã không ăn tiếp. Rồi hắn gắp thêm vài miếng bí đao vào bát em.

"Ngài ăn thêm đi ạ, hôm nay ngài ăn ít quá."

Em lắc đầu, đứng dậy, viện đại cái cớ nào đó rồi ra hiên ngoài ngồi. Hôm nay trời mưa to, hắn cũng không thể đi săn được, nên đành ở nhà làm việc nhà.

Hắn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mong rằng những điều nhỏ nhặt ấy sẽ làm em vui lên, trông em tâm trạng hơi tệ một chút.

Cô gái kia thì lẽo đẽo theo sau hắn, yếu ớt phụ hắn làm việc này việc kia, phụ hắn rửa bát, phơi đồ.

Ngày qua ngày, hai người họ cứ thế, Fulgur vắng nhà thì cô ta làm việc nhà. Nếu cả hai cùng ở nhà thì họ làm chung với nhau. Em không thích nói chuyện với cô gái kia nên hầu như không tham gia cuộc trò chuyện nào, chỉ lên tiếng khi cần thiết.

Dần dần, em thấy em giống hệt như người ngoài, đáng lẽ khung cảnh đẹp thế này không nên có em. Cũng đúng, hắn đến tuổi cập kê rồi nhỉ. Lẽ ra, là người chăm sóc, em phải nhận ra chứ.

Mỗi ngày chứng kiến cảnh hai người họ giúp đỡ nhau, những lần cô ta đưa quần áo cho hắn, hắn thì phơi lên dây treo, hay cái cách cô ta cùng hắn nấu ăn, rồi cả hai tự nếm tự tấm tắc khen ngon. Nó làm em khó chịu quá.

Cô ta tính ở lại đây thêm bao lâu nữa nhỉ?

Em hỏi cô gái kia bâng quơ, cô ta chỉ trả lời cho qua, dường như cũng không muốn rời khỏi đây lắm. Còn hắn thì hiếu khách, cũng giữ cô ấy ở lại.

Càng ngày, em càng thấy sự quan tâm đáng lẽ hắn nên dành cho mình, giờ đã được san sẻ bớt cho cô gái kia. Nếu là bình thường, mỗi khi hắn về, hắn sẽ tìm em, nhưng gần đây, khi đã thấy em, hắn sẽ hỏi xem người còn lại ở đâu.

Em ích kỷ, em biết, nhưng em ghét phải chịu đựng cảm xúc này, nhất là khi hắn là nguyên nhân chính nhưng chính hắn còn không nhận ra.

Em đã chịu đựng hơn hai tuần rồi.

__

Buổi tối đến, hắn lại ngoan ngoãn nằm cạnh em, nắm tay em như mọi hôm. Hắn vất vả cả ngày, chỉ mong giây phút này đến thật nhanh để hắn được cảm nhận hơi ấm từ em.

Nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây em thờ ơ với hắn hơn, cáu gắt hơn, khó tính hơn. Hắn tự hỏi không biết hắn có làm gì khiến em khó chịu không, nhưng hắn vẫn không thể biết được nguyên nhân. Chắc là do hắn nghĩ nhiều vì em vẫn còn cho hắn nắm tay mà.

Nhưng hắn vẫn lo âu, cảm giác bất an cứ tràn ngập trong tâm trí. Thay vì nắm tay, hắn muốn vẫn gũi hơn. Hắn chủ động rúc đầu vào lòng em, đòi hỏi được ôm ấp.

Em thở dài, mệt mỏi, nhưng vẫn chiều theo ý hắn. Hắn vui lắm, hắn biết em không thể từ chối hắn mà. Fulgur hít hà mùi hương dịu nhẹ của em, một mùi thật thoải mái. Chúng khiến hắn muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Giọng em cất lên, phá hỏng đi khoảnh khắc yên bình hiếm có này.

"Ngươi, đến tuổi cập kê chưa?"

Thấy em hỏi, hắn mừng rỡ.

"Dạ, em năm nay tròn 21 tuổi. C-có thể cưới được rồi ạ!"

Hắn lắp bắp, lại càng khiến lòng em siết lại thêm phần nữa.

"Ngươi muốn lấy vợ chưa?"

Thấy hắn ấp a ấp úng, tưởng rằng hắn sẽ vội vàng lắc đầu từ chối, chỉ biết rằng một lúc sau, hắn lại càng rúc sâu vào lòng em hơn, ôm chặt lấy em.

"Người em muốn cưới, em nghĩ rằng em đã có rồi ạ. Đ-đối với em, người ấy vừa đẹp, vừa đáng yêu, đôi khi còn thẹn thùng nhưng lúc nào cũng quan tâm em hết ý."

Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Thì ra hắn đã sớm thích người ấy rồi. Em không biết đây là cảm xúc gì, cho rằng là sự không nỡ, là do em sớm coi hắn là một phần không thể thiếu. Chắc hẳn, em  không muốn phải gả hắn đi, có người mẹ nào muốn đâu. Em nghĩ thế đấy, vì em chưa biết đặt tên cho cảm xúc này là gì.

"Với cả, em yêu người ấy nhiều lắm. Em không thể sống thiếu người ấy được ạ..."

Hắn nói, mặt hồn nhiên như đứa trẻ, đôi mắt trong veo ánh lên những tia hi vọng rục rỡ cho tương lai phía trước. Em biết, hắn yêu người kia nhiều lắm, nhiều đến mức hắn để lộ cả ra ngoài thế kia mà. Đáng yêu, nhưng cũng thật đáng trách.

Em buông lỏng tay, không ôm hắn nữa, cảm giác khó thở lấp đầy. Em khó chịu quá, lồng ngực em như sắp nổ tung. Em ghét cảm giác này, em ghét phải nghe về việc hắn yêu người kia thế nào. Em ghét bị cuỗm mất thứ đang thuộc về em.

Rõ ràng hắn đã hứa rằng hắn thuộc về em rồi mà.

Loài người, loài dối trá nhất, nhưng cũng là loài khiến trái tim em mềm yếu thất thường nhất.

Em không muốn để hắn thấy cái mềm yếu của mình, còn hắn thì vẫn bận vui mừng vì cuối cùng em cũng hỏi câu hỏi hắn ngày đêm trông đợi, hắn không nhận ra, khuôn mặt em đã sớm cau lại để chịu đựng thứ cảm xúc không tên, thứ làm em đau khổ.

_____

Kể từ tối ấy, em như tách hoàn toàn ra khỏi hắn, nhường chỗ lại cho người phụ nữ kia. Còn hắn, hắn vẫn luôn theo sát em, nhưng cô gái luôn xuất hiện đúng lúc để kéo hắn đi.

Càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Cũng tốt, khi thời khắc chín muồi, em sẽ rời đi, trở về làm vị thần gieo rắc nỗi kinh hoàng như trước kia, còn hắn sẽ sống cuộc đời hạnh phúc cùng vợ đẹp, con thơ, một cuộc đời đẹp như mộng. Có lẽ sau này khi hắn nhắc về em, ít nhất em cũng sẽ là một người đặc biệt qua lời kể của hắn, một người đã chăm sóc, vỗ về hắn khi hắn còn bé xíu, một người bảo hộ đặc biệt. Em mong thế.

Chỉ vậy là đủ, chỉ vậy là được rồi.

Em chán chường nhìn đi nhìn lại cảnh vật xung quanh. Đây vốn dĩ là nơi em thích nhất, nơi em thấy lòng mình bình yên nhất, giờ đây khi sắp đến giây phút giã từ, em lại chẳng nỡ rời xa, như thể bị một bàn tay vô hình kéo lại, kéo thật chặt, kéo cả linh hồn và thể xác ở lại chốn này.

Từng khung cảnh ở đây đều chan chứa hàng trăm kỷ niệm, không đẹp không xấu nhưng không bao giờ em quên được.

Lúc nào lời tạm biệt cũng là lời khó nói ra nhất.

_______

(o´ω'o)ノ Sori cả nhà tui đăng chap hơi trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com