II
"...Cho hỏi, cậu là ai?"
Fulgur ít khi phải nói lên câu này bởi ai tới thư viện thì cũng đều là khách cả, hỏi như vậy là quá thừa thãi. Nhưng vì một lý do lạ kì nào đấy hoặc là do cảm nhận của Fulgur đã cảnh báo anh rằng có gì đó không ổn và anh cần phải hỏi xuất thân của người này.
"À, tôi mới từ thành phố về, hẳn là anh cũng thấy khuôn mặt tôi lạ đúng không?" Cậu ấy cười, một nụ cười đẹp nhưng trông cũng thật ma mị.
Fulgur lặng lẽ quan sát, đến khi anh đảm bảo người này vô hại thì mới tháo bỏ sự đề phòng.
"Xin lỗi, có vẻ tôi vô lễ rồi. Những ngày mưa thế này tôi không kì vọng sẽ có người tới đọc sách, huống chi là một gương mặt lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ."
"À tôi ổn anh không cần phải xin lỗi đâu." Cậu ấy xua xua tay. "Lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây, cảm giác chẳng khác xưa là mấy nhưng mọi người thì không quen khi mấy người như tôi trở về."
"Ừ tôi hiểu." Fulgur gật đầu.
Đây là một thị trấn nhỏ, ai ai cũng đều biết mặt nhau nên chỉ cần có khách tới là mọi người đều nhận ra ngay. Nhưng nơi đây cũng là một chốn hoang vu hẻo lánh, người dân lạc hậu và bảo thủ nên không tránh được nhiều sự dị nghị tới những người như cậu trai này.
À nhắc mới nhớ, Fulgur chưa hỏi tên vị khách kì lạ này.
"Uki. Uki Violeta."
"Hả?"
"Tên của tôi." Uki cười.
"Sao cậu biết tôi định hỏi tên cậu?"
"Ơ thì chúng ta nói chuyện được một lúc rồi mà vẫn chưa biết tên nhau nên tôi nghĩ anh chuẩn bị hỏi."
"À..." Fulgur khẽ thở hắt. Lâu lắm rồi anh mới bị người nào đó doạ cho đứng tim thế này. Suýt chút nữa Fulgur nghĩ rằng cậu ta thực sự nghe được anh đang nghĩ gì trong đầu.
"Còn anh? Tên anh là gì?" Uki có vẻ như không mấy quan tâm về biểu hiện của Fulgur. Cậu vẫn hào hứng hỏi.
"À tôi là Fulgur, Fulgur Ovid."
"Ồ, tên thật lạ." Cậu ấy trầm trồ.
"Ờm... cậu tới đây để đọc sách đúng không? Cậu muốn đọc gì?"
Fulgur đặt quyển sách xuống và trở về vị trí thủ thư của mình. Uki bắt đầu đi lòng vòng quanh kệ sách, kéo ra kéo vào vài quyển nhưng cũng chẳng lấy được cái nào. Rồi cậu lại quay về chỗ của Fulgur, đập hai tay lên bàn rồi hỏi.
"Có cuốn nào về cái chết không?"
Nếu người thường thì họ chắc chắn sẽ đuổi tên dị hợm này ra khỏi thư viện. Nhưng Fulgur là người tôn trọng mọi vị khách ghé thăm thư viện vì thế anh sẽ không bao giờ để họ phải thất vọng. Hơn nữa...
"Ở dãy cuối phía tay trái, hai ngăn đầu tiên."
"Ồ kì lạ thật." Cậu ngó ngó ra nơi Fulgur chỉ. "Tôi thăm cả chục thư viện nhưng họ đều đuổi tôi đi hoặc là chẳng có ai đáp ứng được nhu cầu của tôi cả. Ấy vậy mà về đây tôi lại tìm được mong muốn của mình... Anh cũng thích thể loại này sao?"
...Hơn nữa, Fulgur thích đọc mọi thứ về sự sinh tử. Anh khẽ gật đầu với Uki rồi lại vùi đầu vào cuốn sách kia.
Đối với anh, chết không phải kết thúc mà sự sinh ra cũng không hẳn là khởi đầu. Có nhiều thứ mà khoa học không lý giải được về cuộc sống sau khi con người chết hay tiền kiếp, mặc dù anh chẳng phải mê tín hay tin vào ma quỷ nhưng những gì còn là ẩn số thì nó vẫn sẽ nằm trong danh sách quan tân của Fulgur.
Có quá nhiều thứ để anh phải quan tâm lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com