Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vong hồn người lính tử trận

Quá mệt mỏi, Hạ Mai uể oải trở về nhà. Cũng giống như ngày hôm qua, trên đường về, dù là đang ngồi trên xe bus nhưng Hạ Mai vẫn có thể trông thấy rất rõ ràng những vong hồn đang lởn vởn ngoài kia. Nhất là những nơi ngã tư, ngã năm, khu vực chuyển tiếp lên đường cao tốc... Cũng đúng thôi vì ở những nơi đó rất hay xảy ra tai nạn mà. Những vong linh đó hẳn đều là người gặp tai nạn mà chết bất đắc kỳ tử trên đường. Bất giác, Hạ Mai cảm thấy trong lòng như nghẹn lại khi nghĩ đến những điều ấy. Những vong linh đó... hẳn là họ vẫn còn rất vương vấn thế gian này, hẳn là họ vẫn còn nhiều điều cần phải thực hiện, hẳn là họ vẫn còn một gia đình luôn yêu thương và ngóng chờ,... vậy mà họ lại phải bỏ mạng ở đây. Không hiểu sao, trong lúc này đây, Hạ Mai lại cảm thấy đồng cảm với họ ghê gớm. Phải chi cô có thể giúp họ một chút gì đó thì tốt biết mấy!

Không! Nghĩ đến đây, cô gái lại lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không được dễ dàng mềm lòng. Những vong linh đó có như thế nào cũng không can hệ gì đến cô, bản thân cô phải nhìn thấy họ đã là một sự bất hạnh rất lớn rồi. Hạ Mai thực sự chỉ muốn sớm thoát khỏi chuyện này mà thôi.

Trong khi Hạ Mai còn đang mải mê đấu tranh nội tâm, chiếc xe bus đã dừng lại ở bến trước khu trọ của cô. Hạ Mai nhanh chóng trở về phòng mình, trong lòng nặng trĩu những nỗi lo.

Liếc nhìn sang phòng Đan Thanh như thường lệ, Hạ Mai thở dài vì căn phòng ấy vẫn tối om. Vậy là hôm nay chị ấy lại về muộn nữa, mà có khi cũng chẳng về mà ngủ lại ở tòa soạn luôn. Chị ấy lúc nào cũng vất vả như thế!

8 giờ tối, Hạ Mai đã tắm rửa cơm nước xong xuôi, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy mẹ gọi thông báo tình hình đi tìm sự giúp đỡ từ những sư thầy khác ngày hôm nay. Nhưng cũng không thể trách mẹ được, mới có một ngày thôi mà, cô không muốn vì mình mà mẹ phải lao tâm khổ tứ, chạy ngược chạy xuôi chút nào. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Vừa lúc Hạ Mai đang định đi rửa đống chén bát thì bỗng nghe tiếng lạch cạch ở phòng bên. Cô lập tức hớn hở chạy tới mở cửa sổ và ló đầu ra nhìn:

- Chị Thanh về rồi ạ?

Nhưng ngay lúc ấy, còn chưa kịp trông thấy Đan Thanh, Hạ Mai đã sững sờ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn "cái thứ" bên ngoài cửa sổ, miệng nghẹn ứ không thốt lên được câu gì nữa.

Bởi trước mắt Hạ Mai lúc này là dáng hình mờ mờ của một người thanh niên trẻ đang mặc bộ quân phục rách nát và bê bết máu. Nửa đầu anh ta được băng kín lại bởi những lớp gạc rối xỉn màu thấm đẫm máu tươi, chỉ để lộ ra đôi mắt mờ đục thất thần và nước da xanh xao trắng bệch cùng với vài lọn tóc đen xơ xác. Một tay anh ta đang bó bột và được nẹp lại bằng hai tấm ván mỏng, cố định bởi một sợi dây nối ra sau cổ. Bộ dạng tả tơi vô cùng, máu me bê bết, và khi nhìn xuống bên dưới, Hạ Mai lại càng thất kinh bởi vì... anh ta không có chân, dường như chỉ đang bay là là trên mặt đất, cũng chẳng hề có bóng in lên bức tường trước mặt.

Đúng vậy! Trước mắt cô lúc này, chính là một vong hồn.

- Mai à! Ăn cơm chưa em? 

Đan Thanh vừa lạch cạch mở khóa cửa bỗng lên tiếng khiến Hạ Mai giật mình trở về thực tại, lập tức quay sang nhìn chị ấy:

- À, vâng. Em mới ăn rồi.

Vừa nói, cô lại vừa liếc mắt nhìn trộm vong hồn kia. Dường như anh ta cũng không nhận ra là cô đang nhìn mình. Đôi mắt anh ta chỉ hoàn toàn hướng về phía Đan Thanh.

Lại nói đến Đan Thanh, trông bộ dạng chị ấy lúc này còn tệ hơn cả mấy ngày trước Hạ Mai gặp. Sao mới có mấy ngày mà nhìn chị ấy như già đi đến chục tuổi vậy! Cơ thể gầy gò thấy rõ, hai mắt thâm quầng sâu hoắm lại, da dẻ nhợt nhạt không chút thần sắc, tóc tai thì rối bù. Bình thường chẳng phải chị ấy luôn rất chăm chút vẻ ngoài hay sao?

- Chị Thanh, chị có ổn không vậy? - Hạ Mai bất giác lên tiếng và nhìn Thanh bằng đôi mắt đầy lo lắng.

Thanh nhìn lại cô bằng ánh mắt thất thần và đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo:

- Con bé này! Sao em lại hỏi thế? Chị vẫn bình thường thôi...

Hạ Mai lắc đầu:

- Không! Chẳng bình thường tí nào! Chị đang ốm à?

Đan Thanh híp mắt cười trừ:

- Mấy hôm nay hơi nhiều việc nên chị chỉ mệt chút thôi. Chị không... sao.....

Chưa nói hết câu, cánh cửa vừa bật mở, Đan Thanh đã lảo đảo ngã khuỵu xuống. Hạ Mai hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy sang đỡ lấy chị, thất thanh:

- Còn nói là không sao! Chị xỉu đến nơi rồi này! Để em gọi Grap đưa chị vào viện luôn!

- Đừng! - Đan Thanh vừa ôm đầu nhổm dậy, vừa thều thào nói. - Chị không sao... Đi viện làm gì... Vào trong nằm chút là đỡ ngay thôi...

- Chị...

Hạ Mai lo lắng đến phát khóc, nhưng cũng chỉ đành dìu Đan Thanh vào bên trong phòng chị ấy, rồi đặt chị nằm lên giường. Không ngờ, vong hồn người lính cũng cứ thế đi theo cả hai vào trong phòng, rồi đứng chình ình ngay đầu giường của Đan Thanh. Trông thấy thế, Hạ Mai coi như đã tỏ tường. Nguyên nhân khiến Đan Thanh trở nên ốm yếu tiều tụy như vậy, cô dám chắc là do vong hồn này đã ám chị ấy!

- Chị đã ăn uống gì chưa? Em mua cháo cho chị nhé! - Hạ Mai lo lắng nói.

Đan Thanh lắc đầu:

- Giờ chị chẳng muốn ăn gì...

- Sao thế được! Chị phải ăn mới uống thuốc được chứ! Sau đó nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ hơn thôi!

Vừa nghe tới hai chữ "nghỉ ngơi", Đan Thanh đã mở mắt trừng trừng, khuôn mặt nhăn nhó thất thần la lớn:

- Thôi thôi! Chị chẳng dám nghỉ ngơi đâu! Bây giờ có cách nào để thức hoài không buồn ngủ được thì tốt!

- Có chuyện gì à? Sao vậy chị? Chị kể em nghe xem! Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra đúng không? Sao chị lại sợ đi ngủ như thế?

Lúc này, Đan Thanh mới ôm mặt khóc thút thít:

- Đã hơn một tuần nay rồi... Đêm nào chị cũng nằm mơ thấy cảnh đó... sợ lắm! Kinh khủng lắm!

Hạ Mai sốt ruột:

- Rốt cuộc là chị đã mơ thấy cái gì?

Đan Thanh mở trừng đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung, nước mắt giàn giụa, miệng run run nói:

- Là một người lính... một người lính mặc bộ quân phục đỏ lòm bê bết máu, đầu và tay quấn băng trắng kín mít. Suốt một tuần rồi, đêm nào cũng thế... cứ nhắm mắt lại là chị lại trông thấy hắn xuất hiện, đi về phía chị rồi nằng nặc đòi chị phải đi chung với hắn... Kinh khủng lắm! Em không tưởng tượng nổi đâu!...

Nghe đến đây thì Hạ Mai đã hoàn toàn hiểu được vấn đề. Đúng như cô nghĩ, vong hồn người lính này chính là nguyên nhân gây ra bệnh tình của Đan Thanh. Việc thiếu ngủ trầm trọng lại thêm ám ảnh tâm lý đang từ từ tàn phá sức khỏe của chị ấy. Với cơ thể suy nhược và tinh thần hoảng loạn đến mức này thì không biết Đan Thanh còn có thể trụ được bao lâu nữa. Vậy mà chị ấy chẳng chịu kể gì với cô. Tại sao cứ âm thầm chịu đựng chứ?

- Em hiểu rồi! - Hạ Mai vừa vỗ vỗ vào vai để trấn an Đan Thanh, vừa bình tĩnh nói. - Vấn đề bây giờ là, chị có biết được là tại sao hắn ta lại xuất hiện không? Hẳn là phải có chuyện gì đó xảy ra chứ?

- Chị không biết... hức... chị chẳng làm gì cả... tự nhiên hắn ta cứ xuất hiện trong mơ như thế. Chị thực sự không biết...

- Chị nghĩ kỹ lại xem! Hắn ta đã xuất hiện được hơn một tuần, trước thời gian đó có xảy ra sự kiện gì không?

Lúc này, Đan Thanh bất chợt "À" lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy, nắm chặt tay áo Hạ Mai, giọng run run:

- Đúng rồi! Nếu là người lính... thì chỉ có một nơi thôi! Nghĩa trang Trường Sơn...

Hạ Mai sực nhớ lại chuyện lần trước Đan Thanh đã kể phải vào Quảng Trị để quay phóng sự về nghĩa trang Trường Sơn, thời gian vừa đúng khớp hơn 1 tuần.

- Đúng là vậy rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa...

- Em đang lẩm bẩm gì thế Mai? - Đan Thanh lo lắng ra mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Mai.

Hạ Mai hít một hơi sâu, rồi bỗng nắm chặt lấy tay Đan Thanh, nói:

- Chị, chị phải hết sức bình tĩnh nghe em nói đấy!

- Ừ... - Đan Thanh gật gật đầu, mắt vẫn trân trân nhìn Hạ Mai.

- Chị đang bị ma theo đấy, chị biết không?!! Thậm chí, ngay lúc này đây, hắn ta đang có mặt trong căn phòng này!

Nghe đến đây, Đan Thanh như chết sững tại chỗ, mắt trợn trừng nhìn Hạ Mai chằm chằm, đôi đồng tử giãn căng với những tia nhìn kinh hãi, cổ họng nghẹn lại chỉ bật ra được mấy tiếng đứt quãng:

- Cái... Em bảo... sao cơ?

Hạ Mai lại một lần nữa liếc nhìn vong hồn, hắn ta dường như không hề để ý đến cuộc đối thoại của hai người, chỉ chăm chăm nhìn Đan Thanh với đôi mắt u buồn lạnh lẽo. Dưới ánh đèn điện, anh ta trông lại càng mờ hơn, cứ như một làn sương mờ ảo vẩn đục phảng phất trong góc phòng. Nhưng dù vậy, Hạ Mai vẫn có thể trông thấy rất rõ. Cô ghé lại sát tai Đan Thanh, thì thào:

- Em nói thật đấy! Chị đang bị vong hồn của một người lính tử trận theo ám. Em đoán chắc là anh ta đã theo chị từ nghĩa trang Trường Sơn về đây.

- Sao... sao có thể chứ? Không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?... Làm sao mà em biết được?

Hạ Mai lúc này mới ngước nhìn Đan Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Vì chính mắt em đã trông thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com